Bệnh nhân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: tâm lý, niên hạ, yandere,
giam cầm, rape

Req của @NhiTriu213

//    미친    //

Sau ngày hôm đó Vy An bắt đầu tìm Mạc Hạ nhiều hơn, không lúc nào là không thấy cô nàng đi đến bắt chuyện với Mạc Hạ.

Chẳng mấy ai quan tâm đến việc này chỉ trừ một người.

Hàn Dương khó chịu nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ trước mặt, tay cậu cầm muỗng quậy quậy tô cháo đáng thương, không khác gì một mớ hỗn độn.

Hiện tại cả ba đang ở trong phòng bệnh của Hàn Dương, cậu đã giả vờ bị ốm không khoẻ để giữ Mạc Hạ trong phòng mình nhưng Vy An vẫn không bỏ cuộc, mượn cớ hỏi hồ sơ bệnh án để tìm Mạc Hạ nói chuyện.

"Vậy nhé em đi trước đây, tạm biệt anh Mạc Hạ"

Vy An ôm lấy xấp tài liệu, trước khi đi vẫn không quên vẫy tay với Mạc Hạ.

"Ừm tạm biệt em"

Mạc Hạ vui vẻ nói, chợt có cảm giác ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Anh quay sang thì thấy gương mặt đen xì khó coi của Hàn Dương khiến Mạc Hạ hơi chột dạ mà trả lời.

"X-xin lỗi em Hàn Dương, anh quên mất đút cháo cho em...haha.."

"Anh còn nhớ tới em sao?"

Hàn Dương giọng điệu giận dỗi nói, không thèm liếc nhìn con người đang tỏ vẻ hối lỗi kia.

"Mạc Hạ hết thương em rồi"

Mạc Hạ nghe vậy liền lập tức trả lời, cố gắng an ủi đứa trẻ to xác này.

"Anh thương Hàn Dương nhất mà"

Hàn Dương vẫn hậm hực, không chịu trả lời.

"Thôi nào ngoan ngoan"

Anh dỗ dành mãi Hàn Dương vẫn không chịu, như nghĩ ra gì đó cậu lên tiếng nói.

"Nếu muốn em hết giận thì anh phải hôn em!"

Mạc Hạ nghe vậy hơi chần chừ không dám làm nhưng anh thấy Hàn Dương vẫn một mực giận dỗi. Mạc Hạ hết cách đành phải quyết định làm theo, anh rướn người hôn nhẹ lên trán của Hàn Dương.

"Mạc Hạ là nhất hì hì"

Hàn Dương mỉm cười đắc ý, tâm tình vô cùng vui vẻ sau nụ hôn khi nãy. Chỉ có Mạc Hạ đỏ mặt ngại ngùng, anh liền viện cớ đi hâm nóng lại tô cháo cho Hàn Dương.

"Anh đi cẩn thận nha~"

Hàn Dương giọng vô cùng thoả mãn nói càng khiến Mạc Hạ ngại hơn, anh nhanh chóng cầm tô cháo trên tay đem đi.

Sau khi Mạc Hạ đã đi khuất, nụ cười của Hàn Dương nhanh chóng dập tắt.

Hàn Dương gương mặt không chút cảm xúc với lấy điện thoại trên bàn mà Mạc Hạ bỏ quên, tay liên tục nhấn phím sau đó lại bỏ xuống, khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý.

•••

Tối đến Vy An xịt lên người chai nước hoa đắt tiền mà cô chỉ dùng khi có dịp đặc biệt. Cô vén váy trong của mình ngắn thêm một tí, lộ ra cặp chân nuột nà trắng trẻo khiến cho ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

Cặp ngực nảy nở như vô tình mà lộ ra dưới bộ áo bó sát. Vy An nhận được tin nhắn từ Mạc Hạ, anh chủ động hẹn gặp cô ra nói chuyện.

Cầm trên tay chiếc điện thoại cô mỉm cười đắc ý, con cá nhỏ cuối cùng cũng cắn câu. Không uổng công sức mà Vy An bỏ ra, từ đó đến giờ chưa ai có thể chịu nổi được sự quyến rũ của cô cả.

Vy An vốn dĩ chỉ coi Mạc Hạ là đồng nghiệp có chút ngây thơ, có thể lợi dụng để nhờ việc. Không hiểu sao dạo này Mạc Hạ lại đẹp trai sáng sủa hẳn ra, có nét gì đó khác lạ từ người anh. Vy An mím môi, có lẽ đổi khẩu vị sang trai ngoan cũng không tồi nhỉ?

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô dặm lại phấn lên đôi má hồng lần cuối rồi đi đến chỗ hẹn. Vy An cảm thấy có chút kì lạ khi Mạc Hạ lại hẹn gặp cô ở nhà kho. Chẳng lẽ Mạc Hạ mới đây mà đã muốn làm chuyện ấy với cô trong đó?

Vy An nhìn người chưa bao giờ sai cả, trai ngoan như Mạc Hạ không ngờ mà lại bạo như thế. Cô dẹp đống suy nghĩ đó qua một bên, bộ ngực to đung đưa theo từng bước trên hành lang dài, đi đến rồi thì sẽ kiểm chứng được.

Gõ vài cái lên cửa cho có lệ, Vy An lập tức bước vào trong. Bóng tối trong căn phòng khiến cho Vy An khó nhận ra gương mặt của người đang ngồi đó.

"Mạc Hạ a~ Sao lại hẹn em đến đây vậy?"

Cô nghĩ đó là Mạc Hạ liền nhào tới ngồi lên đùi anh, miệng nỉ non những lời ngọt ngào.

Người ngồi đó nhếch môi cười, nắm lấy bàn tay hư hỏng đang sờ soạng người mình nói.

"Đương nhiên là để giết em rồi"

Cho đến khi Vy An kịp nhận ra tình hình hiện tại của bản thân, cổ cô nhói lên một cái, một dòng chất lỏng lạnh lẽo được tiêm thẳng vào tĩnh mạch.

Vy An cả người căng cứng, tầm nhìn dần mơ hồ. Trước khi ngất đi chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ của người kia.

"Chúng ta cùng giải quyết ân oán nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net