Chương 1: Tại sao em lại không cười?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà tăm tối, một căn biệt thự được bao phủ bởi một màu đen tuyền. Có một chàng trai nhỏ bé. Chính là Tô Tân Hạo, chàng trai được gọi là đại nhất mỹ nam, sắc đẹp của cậu không có ai so sánh được. Em như một bông hoa cỏ may  tuyệt đẹp....nhưng bông cỏ may này đã bắt đầu héo mòn và khô khốc.

Từ cửa, một vóc dáng của một cậu thanh niên bước vào. Cậu bỗng sợ hãi tột độ. Chính là hắn, Chu Chí Hâm. Hắn là người hành hạ cậu suốt 6 năm nay. Hắn với khuôn mặt vui vẻ đi lại gần cậu. Hắn nhùn cậu một lúc thì lại mở miệng lên nói
" bảo bối~ em có nhớ anh không?"
" e-em nhớ anh lắm..."

Nụ cười trên mặt hắn bỗng biến mất, từ vui vẻ lại trở nên tức giận và âm u.

" tại sao em lại không cười? Chẳng phải tôi bảo em phải luôn luôn cười khi gặp tôi sao"

Sắc mặt cậu bây giờ từ sợ hãi chuyển sang sợ hãi hơn, khuôn mặt cậu không còn miếng sắc, nó xanh xao đến đáng sợ. Cậu lắp bắp trả lời hắn.

" em xin lỗi, tại hôm nay em mệt quá...xin lỗi."

Chưa kịp định hình lại thì hắn đã kéo cậu lên phòng. Chính lúc hắn khóa cửa cũng chính là lúc những âm thanh đáng sợ phát ra. Chính là tiếng xin tha của cậu. Căn phòng đó phát ra nhưng tiếng xin tha mạng, xin lỗi, dừng lại, em sai rồi,.... và tiếng lớn nhất cũng chính là tiếng khóc của cậu....

Đúng, Hắn là người đánh cậu trong 6 năm, hắn muốn cậu là của hắn mãi mãi, nếu cậu dám trông khỏi hắn thì hắn sẽ nhẫn tâm chặt gãy đôi chân của cậu. Sau khi bị hành hạ, cậu lại được băng bó. Trên thân thể cậu hiện tại chỉ toàn là băng gạt dính đầy máu... Nó rất kinh khủng. Người làm xung quanh nhìn vài mà khiếp sợ, có người sợ đến ngất đi. Nhưng hắn lại chỉ mỉm cười mà nói.
" lần sau em biết nếu em làm trái lời tôi thì em biết em bị gì rồi chứ?"
" e-em biết rồi..."
Khi tiếng cậu cất lên cũng chính là nụ cười chua chát trên khuôn mặt cậu hiện ra. Tại sao cậu phải chịu đựng những thứ đáng sợ và kinh tởm như vậy? Tại sao hắn lại nhắm vào cậu mà không phải người khác?

Trước khi bị hắn nhắm đến thì cậu chính xác là một đại nhất mỹ nam, không sai vào đâu được. Cậu chính là hiện thân của các chữ Sắc đẹp và Hoàn hảo. Cậu chính là một bông hoa đẹp nhất trên khu vườn rộng lớn. Một bông hoa độc nhất vô nhị. Cậu chính là sắc đẹp của ánh trăng. Cậu luôn tỏa sáng nhưng lại có chút bí ẩn và quyền lực. Cậu nếu được so sánh với đệ nhất mỹ nữ thì chắc chắn cậu hơn là cái chắc. Một thiếu niên xinh đẹp, trong sáng. Cậu thiếu niên mang sắc đẹp của loài hoa Cỏ May.
Ý nghĩa của nó lại khá giống cậu hiện giờ

Hoa cỏ may chính là một trong những loài hoa cô đơn nhất. Hoa cỏ may nhức nhối sắc nhọn, như luôn mang trong mình nỗi đau và sự xa cách đáng sợ. Hoa cỏ may cũng chính là loài hoa từ lúc được tạo ra đã mang sẵn một số phận lẻ loi, đơn độc không được ai để ý và yêu thương. Vừa không hương, vừa không sắc, không một ai muốn chạm đến nó và để nó bám vào, luôn tránh né, ghẻ lạnh với nó,xa rời nó. Hoa cỏ may có thể có sắc mà đau. Như còn mang theo nỗi đau chia ly. Hoa cỏ may chính là loài hoa không được ai gieo, ai trồng, không cắt tỉa, mặc cho nó bị bão táp mưa sa. Nó chính là sự nhắc nhở về tình yêu, nếu yêu những ai thì hãy yêu bằng trái tim, ánh mắt, nụ cười mạnh mẽ, cuồng si.
Sự tích của loài hoa này được bắt đầu vào       chuyện tình của 2 người.

Hoa cỏ may là hóa thân của một cô gái giàu có xinh đẹp, cô lỡ yêu thương một anh trai nghèo bố mẹ nàng không chấp thuận và đuổi nàng ra khỏi làng. Vì tình yêu nàng cùng chàng bỏ đi đến một nơi thật xa sống một cuộc sống bình dị. Nhưng cuộc sống cơ cực đã biến nàng từ một tiểu thư khuê các thành một người đàn bà lam lũ. Nhìn người vợ trẻ rất mực yêu thương phải vất vả đầu tắt mặt tối, chàng không an lòng. Chàng trai vì thương vợ nên quyết tâm ra đi làm ăn xa, rồi chàng không trở về. Cô gái đau khổ đi tìm chàng trai,  Nàng cứ đi, đi mãi, cho đến một ngày không còn bước đi nổi nữa. Nàng nằm xuống, trong lòng vẫn đau đáu nỗi niềm chờ mong, hy vọng.

Cảm kích trước tình yêu son sắt thủy chung của người vợ trẻ, sau khi nàng chết, Ngọc Hoàng đã hóa phép biến nàng thành một loài hoa cỏ – hoa tình yêu. Người đời gọi loài ấy là hoa Cỏ May.
Hoa màu tím bạc như tình yêu thủy chung của nàng, hình dáng sắc nhọn nhức nhối một mối tình trong xa cách vẫn cố bấu víu vạt áo quần người đi đường hỏi thăm tin tức chàng trai.
Cỏ may là thể hiện của sự mỏng manh nhưng cũng rất mạnh mẽ vì tình yêu bản thân.
Có một loài hoa mà tạo hóa sinh ra chừng như đã dành sẵn cho nó một số phận đầy rủi ro, bất trắc, chẳng được ai yêu chiều, mến mộ. Nó là loài hoa không hương, không sắc, một loài hoa mà người đời né tránh, chẳng ai muốn chạm vào nó, “dây” vào nó, hoặc để nó bám vào. Loài hoa ấy mang một cái tên giản dị, thân thương: Hoa cỏ may ^^

Cỏ may, cái thứ cỏ mà người lớn thường ghẻ lạnh, né tránh, thì với lũ trẻ lại là người bạn thân thiết. Nhiều người coi cỏ may là thứ cỏ vô dụng, đến trâu bò cũng chẳng thèm ăn, chỉ găm vào người ta những cảm giác khó chịu.

Cậu chính xác là một bông hoa cỏ may thật thụ. Nhưng cậu lại có sắc không như cỏ may. Nhưng sắc của cậu có phải là điều tốt? Cậu có phải đang yêu hắn hay không? Ý nghĩa của loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp của cậu hiện nay có phải là điềm báo?

________END CHAP____________

nhớ like nha mấy ní^^ đừng flop và xem chùa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC