Chap 1: Tại sao em lại quên mất tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa bắt đầu nhô lên, chiếu sáng vào từng ngõ ngách của căn biệt thự sang trọng làm cho nó không còn mang vẻ ngoài u ám chìm trong bóng tối nữa.

Lạch cạch! Lạch cạch! Tiếng bước chân không ngừng vang lên, tần suất tiếng giày ngày càng chậm dần, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng.

Không cần gõ cửa, cánh cửa được mở ra, bước vào là một người đàn ông cao lớn, khoác trên người một bộ vest sang trọng. Thoạt nhìn thì sẽ làm cho người khác nghĩ rằng đây chắc chắn là một gã đàn ông dữ tợn. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt kia, một khuôn mặt hoàn hảo với mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, đôi chân mày đen rậm,đôi mắt to cùng con ngươi màu nâu, sóng mũi cao ngất, đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ . Tất cả làm cho anh toát ra một khí chất cao thượng mà không phải ai cũng có .

Trên tay bưng bát cháo cùng một ly sữa nóng đi đến bên chiếc giường, đặt nhẹ lên bàn cạnh bên như sợ rằng nếu phát ra tiếng động sẽ làm người kia thức giấc.

Đưa tay lên vén mái tóc đang rũ trên mặt của cậu thanh niên đang nằm trên giường vẫn đang say giấc kia. Đôi môi không tự chủ mà tạo nên một đường cong tuyệt đẹp .

-  Từ Tiểu Thiên ! Tại sao em lại quên mất tôi như vậy? _ Dylan nói.

Đôi mi rũ xuống , ý cười trên môi cũng biến mất . Trên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo ấy thoáng lên sự buồn bã nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái khi phát hiện trong chăn cậu thanh niên cử động nhẹ như muốn thức giấc .

Đúng như anh nghĩ, cậu lờ mờ tỉnh dậy ,đôi mi mấp máy vài cái rồi chợt mở to mắt . Sự thống hận hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

Tay siết chặt chăn ,cậu quát to về phía anh :

- Tại sao anh lại giết anh ấy ? Tại sao anh không giết tôi luôn đi? Nói mau ,thằng khốn!!

Cậu không kiềm chế được cơn giận , với tay lấy chiếc gối ném mạnh vào anh. Nước mắt rơi không ngừng trên mặt cậu. Đôi môi liên tục lặp đi lặp lại hai chữ 'thằng khốn'.

Anh vẫn ngồi đó, dùng ánh mắt không hề chuyển động nhìn chằm chằm vào cậu.

- Nó đáng phải chết! _ Anh dùng ngữ điệu lạnh lùng nói với cậu .

Lòng hận thù một lần nữa trào lên trong người cậu bởi sự khiêu khích của câu nói vừa rồi anh thốt ra.

- Tôi thua rồi , tôi không giết được anh, tôi không thể báo thù . Vậy anh giết cả tôi đi.

Đôi mi nhắm lại ngước đầu chờ chết . Một phút , hai phút, ba phút trôi qua nhưng sao cơ thể cậu chẳng hề đau đớn,chằng hề tiếp nhận được một chút tàn khốc nào từ đối phương .
Chậm rãi mở mắt ra, cậu thấy anh đang bình thản ngồi đó tay đang bưng bát cháo từ từ khuấy nhẹ .

- Anh đang định giở trò gì nữa đây? _ cậu hỏi.

Múc một miếng cháo đưa đến trước mặt cậu ,ánh mắt không lộ ra một tia cảm xúc nào kèm theo sự kiên nhẫn nói :

- Em ăn đi! Chắc em cũng đói rồi .
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng anh, bát cháo đã bị cậu hất văng ,đổ đầy trên người cậu,dính một ít lên áo vest đắt tiền anh đang khoác.

- Anh giết người yêu tôi,còn muốn thương hại tôi sao? Rốt cuộc anh đang mưu tính gì đây?

Quay đầu đi hướng khác ,cậu nhếch môi nói với giọng điệu giễu cợt.

Gì đây? Ha...! Em không muốn tôi đối tốt với em sao.Vậy được thôi, làm theo những gì em muốn.

Bóp lấy miệng cậu, anh bắt đầu mất kiên nhẫn nói:

- Tôi mưu tính gì ? Em nói xem.

- Buông tôi ra, đồ khốn !

Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh nhưng vô lực , cậu đành cắn mạnh bằng một lực lớn vào tay anh.

A! Anh kêu nhẹ một tiếng. Ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ ,tức giận đến nghiến răng ken két .

Bốp! Trên mặt cậu hiện rõ vết đỏ của dấu tay anh vừa giáng xuống mặt cậu. Kẻ môi cậu xuất hiện một vệt đỏ,máu từ từ chảy ra từ miệng cậu.

Anh nắm lấy cổ tay cậu lôi xuống giường.

- Buông ra, anh đem tôi đi đâu? _ cậu hét lớn

- Đi tắm._ Phun ra hai chữ ngắn gọn.

Anh trực tiếp lôi cậu vào phòng tắm .
Đạp cửa phòng tắm , anh thả mạnh cậu xuống bồn tắm rộng rãi kia. Mở vòi nước ,sau đó sải bước ra ngoài lấy một chiếc áo choàng tắm ném vào cho cậu.

Không nói thêm lời nào nữa ,anh bỏ đi. Nhưng anh lại không quên khóa ngược cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net