Chap 7 : Khoảng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi Dylan rời đi, Tiểu Thiên mập mờ tỉnh lại. Đầu cậu đau nhức, tay nặng trĩu bởi những sợi dây quấn đầy tay cậu. Nhìn ngó xung quanh, liếc mắt thấy Thanh Vũ đang đứng đầu giường, trên người khoác đồ trắng của bác sĩ, thì ra đây là bệnh viện, sao cậu lại ở đây ? Cậu nhớ ra rằng trước đó bản thân liều lĩnh vì muốn thoát khỏi anh mà không màn tính mạng, bất chấp lao đầu vào tường. Vậy ai đã đưa cậu đến đây?

Thấy Tiểu Thiên đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, Thanh Vũ cười cười liền lên tiếng hỏi :

- Cậu tỉnh rồi sao? Đầu cậu chỉ bị va đập mạnh không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đâu! Cậu thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không? Tiểu Thiên!

Nghe câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Thanh Vũ, cậu ngạc nhiên mở to mắt, thứ cậu để ý không phải là từ ngữ trong câu hỏi của Thanh Vũ mà là Thanh Vũ vừa gọi cậu bằng Tiểu Thiên, làm sao người này có thể biết tên cậu? Nhưng bất quá, cậu tự cho rằng người đang đứng trước mặt cậu khoác trên người đồ trắng của bác sĩ thì chắc chắn đang làm việc ở bệnh viện này rồi. Vậy chẳng phải bác sĩ biết tên bệnh nhân là lẽ thường tình sao? Nhưng ai đã đưa cậu vào đây, làm thủ tục nhập viện cho cậu?

- Ai đã đưa tôi vào đây vậy?

Tiểu Thiên không nghĩ rằng Dylan sẽ đưa cậu đến bệnh viện, bởi mới đây anh còn muốn bóp chết cậu khiến cậu suýt mất đi hơn nữa cái mạng. Nếu như đúng là vậy thì cũng quá vô lý rồi, nghĩ thôi cũng đủ thấy chuyện này bất khả kháng. Khi nghe câu trả lời của Thanh Vũ, Tiểu Thiên không tin vào tai mình nhưng cậu vẫn giữ vững gương mặt không biến sắc.

- À là Dylan, cậu ấy đã đưa cậu đến đây.

- Anh biết anh ta? Anh là ai?_ Tiểu Thiên nhíu mày.

- Quên chưa giới thiệu với cậu nhỉ, tôi là Thanh Vũ. Ừm...cứ cho là bác sĩ phụ trách chăm sóc và theo dõi tình trạng vết thương của cậu, tôi cũng là bạn của Dylan đấy.

- Anh ta sai anh đến canh chừng tôi?

- A không phải đâu... Cậu đừng nghĩ quá vấn đề như vậy. Dylan sẽ không đến làm phiền cậu đâu, cho tới khi cậu khỏe lại thì có thể rời đi. _ Thanh Vũ xua xua tay.

- Anh ta thả tôi đi sao?

- Đúng vậy nha!_ Thanh Vũ vừa nói vừa giơ ngón cái trước mặt cậu.

Tiểu Thiên thông suốt ba từ Thanh Vũ vừa nói, cậu có vẻ nghi ngờ, lời Thanh Vũ nói là thật sao? Tiểu Thiên muốn nghe Thanh Vũ đính chính lại lần nữa.

- Là thật?

- Ừ! Là thật, tôi không nói dối cậu đâu! Dù gì tôi cũng là bác sĩ, sao có thể lừa bệnh nhân của mình được chứ.

Xoay đầu đi hướng khác, Tiểu Thiên không thèm để ý đến Thanh Vũ nữa. Chẳng nhẽ lần này cậu tự hại bản thân đã vô tình làm anh thông suốt? Nhưng sao cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu, cũng chẳng biết lí do nằm ở đâu, cứ cho là cơ thể cậu mệt mỏi mới sinh ra khó chịu đi! Cậu được tự do rồi, cậu không còn phải chịu đựng những lần hành hung và cả tính khí thất thường của Dylan nữa,cậu nên vui mừng cho bản thân chứ!

Đúng như Thanh Vũ đã hứa, từ lúc Tiểu Thiên tỉnh lại, Thanh Vũ luôn chăm sóc cậu chu đáo, bởi nếu như tên đẹp trai to xác kia mà biết Thanh Vũ lơ là thì không xong rồi. Và đương nhiên mỗi ngày có khi là mỗi khắc trôi qua Dylan đều gọi cho Thanh Vũ để biết về tình trạng sức khỏe của Tiểu Thiên.

Hôm nay chính là ngày Tiểu Thiên được xuất viện, bầu trời tươi xanh đầy mây lẫn bầu không khí dịu nhẹ, thoải mái như chào đón cậu trở lại. Tiểu Thiên vươn vai, ra sức hít thở tận hưởng mùi vị của cuộc sống tự do. Thanh Vũ từ đằng sau bước tới vịn vai Tiểu Thiên.

- Bây giờ cậu định đi đâu ?

- Tôi sẽ rời khỏi đây, đến một thành phố nào đó tìm việc làm và ẩn cư tại đấy. Dù gì cũng đã rời đi lâu như vậy, chủ nhà trọ hẳn đã lấy lại phòng rồi.

- Vậy cũng được, tôi tiễn cậu đi.

- Không cần đâu, tôi tự đi được. Cảm ơn vì số tiền anh cho tôi mượn, nhất định tôi sẽ trả lại. Tạm biệt!

- Được! Tạm biệt!_ Thanh Vũ vẫy tay chào, trong lòng thầm nghĩ '' Cậu không cần trả lại cũng được, bởi đó thực chất là tiền của tên giàu có kia chứ đâu phải của tôi''

Nói rồi cậu bước đi, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến nhà ga. Nơi cậu đặt chân xuống là một thành phố gần biển, bởi cậu đặc biệt rất rất thích hàng ngày đều được nhìn thấy những cơn sóng nhẹ nhàng, xanh mướt lướt trên mặt biển hay hưởng thụ những làn gió mát mẻ, trong lành mang theo một ít hương vị mặn mà. Tất cả khiến cho cậu cảm thấy thư thái, thoải mái vô cùng.

Tiểu Thiên thuê một căn hộ giá không quá đắt nhưng lại rất gần bờ biển, điều này thật sự làm cậu hài lòng. Tiểu Thiên xin vào làm trong một quán cà phê gần nhà nên cậu cũng tiết kiệm được phần chi phí đi lại, lương nhân viên đủ để cậu trả tiền thuê nhà và các mảng chi phí sinh hoạt của mình.

Reng reng reng...! Tiếng chuông đồng hồ báo thức liên tục vang lên, phá hủy giấc ngủ ngon lành của cún con đang cuộn tròn mình trong chăn ấm mà bất chấp ngủ kia. Âm thanh dội thẳng vào lỗ tai Tiểu Thiên làm cậu bất mãn ''ưm'' nhẹ một tiếng liền với lấy gối bịt chặt hai lỗ tai của mình lại liều mạng ngủ tiếp như chưa nghe thấy gì.

Chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm, hai mắt đột nhiên mở to, vội đưa tay tắt ngay chuông báo thức vẫn còn đang reo inh ỏi kia. Vừa hét lớn, hai tay vừa vò mạnh đầu làm tóc cậu đã rối càng trở nên rối hơn.

- Aaaaa....hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên không thể trễ việc được đâu. Tiểu Thiên...Mày đúng là ngốc màaa...!

Vừa la hét vừa phi nhanh xuống giường với vận tốc không thể nào nhanh hơn nữa. Lao ngay vào nhà tắm, chà rửa sạch sẽ cơ thể, dòng nước mát lạnh khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, ngửa cổ tận hưởng chúng. Mặc nhanh quần áo vào, Tiểu Thiên bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình. Thức ăn cho ngày mới của cậu cũng quá sức đơn giản, cậu chỉ làm đại khái một đĩa cơm chiên trứng ngoài ra chẳng còn gì khác.

Mở tủ lạnh rót ra một cốc sữa bò tươi, đem đĩa cơm đặt xuống bàn ăn. Cầm thìa lên bắt đầu nạp năng lượng cho ngày dài, tầm 10 phút sau đĩa cơm cũng đã được chén sạch sẽ. Cậu trưng ra vẻ mặt thỏa mãn, còn ợ hơi một tiếng, đưa tay vuốt ve cái bụng no căng tròn của mình, chẳng thèm chú ý đến hình tượng của bản thân. Cũng đúng thôi, giờ cậu đang ở một mình cơ mà, cần gì phải để ý cái này cái kia chứ.

Sau đó Tiểu Thiên bắt xe đến nơi làm việc. Lập trình mỗi ngày của cậu cứ như robot vậy, thức dậy đi đến quán cà phê làm việc, đến chiều lại trở về nhà, đôi khi cậu cũng sẽ đi dạo, mua sắm, xem phim, làm tất cả những gì cậu muốn.

Hôm nay là chủ nhật nên cậu quấn chăn ngủ đến trưa. Lâu rồi mới có dịp lười biếng nên mãi tới khi mặt trời đứng bóng cậu mới uể oải thức dậy. Dụi dụi mắt, lừ đừ bước từng bước ngái ngủ đi thay quần áo ra ngoài ăn sáng.

Vì là ngày nghỉ nên cậu sẽ bung xỏa rong chơi thỏa thích. Đầu tiên là công viên, sau đó là khu trung tâm thương mại, tiếp theo là rạp chiếu phim, cuối cùng là sở thú. Tiểu Thiên như một đứa trẻ cứ tung tăng chạy nhảy khắp nơi từ chỗ này đến chỗ khác, hứng thú với mọi thứ vô tình lướt qua.

Sau khi đã loay hoay cả ngày ngoài đường, Tiểu Thiên trở về nhà, dạo bước trên bờ biển ẩm ướt. Tay nắm hai chiếc giày, đôi chân trần nhẹ nhàng lướt trên mặt cát mềm mại, lâu lâu lại có một cơn sóng chạy vào phủ kín bàn chân khiến cậu thích thú.

Gió làm tóc Tiểu Thiên bay theo chiều của nó, những sợi tóc mềm mượt cứ bay phập phòng làm cậu trông thật kiều diễm. Tiểu Thiên nhìn ngắm mặt trời đang dần lặng xuống, đột nhiên cậu thấy bóng dáng khuôn mặt Dylan thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời, nhưng nó không dữ tợn như lúc anh nổi giận, không biết tại sao lúc này gương mặt anh tỏa đầy sự ôn nhu, ấm áp, cười với cậu.

Bỗng giật mình, đưa tay vỗ vỗ đôi má nộm thịt, tại sao cậu lại có ảo giác như vậy? Thoát khỏi anh rồi kia mà, đến ảo giác vẫn thấy anh, có phải là do cậu quá ám ảnh rồi không? Nhanh chân trở về nhà, bởi trời cũng gần tối đến nơi rồi.

--------------------------------------

Mưa...! Mây đen kéo đến vần vũ trên bầu trời. Dylan ngồi một mình lặng lẽ nhìn bóng mình trong ly rượu cạn. Mưa cứ thế rơi ngày càng nặng hạt, ngồi bên cạnh khung cửa kính nhìn xuống đường, dòng người cứ vội vã, lòng anh cũng chẳng thể nào được bình yên.

Tối chủ nhật, đáng lẽ đây sẽ là một buổi tối đẹp nhất, thú vị nhất sau một tuần mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Nhưng đó chỉ là sự thật đối với người khác, còn với anh chẳng có gì đặc biệt, vây quanh anh chỉ toàn nỗi buồn tủi, tuyệt vọng tràn ngập trong không khí.

Dylan đã ngồi bất động mãi ở đấy suốt cả buổi chiều, trời đã tối nhưng anh có vẻ vẫn không hề có ý định rời khỏi. Nơi anh ngồi chính là căn phòng Tiểu Thiên từng ở, xung quanh anh đầy ắp những chai rượu rỗng. Dylan cứ uống mãi không ngừng từ chai này đến chai khác.

Cũng đâu phải mới chỉ riêng mỗi hôm nay, mà đã hơn một tuần kể từ khi Tiểu Thiên rời xa anh. Dylan vẫn ở lì trong phòng cậu, không rời cửa nửa bước huống chi là ra khỏi nhà. Từng chai rượu đã cạn liên tục rơi xuống sàn, tới mức căn phòng rộng rãi bây giờ chỉ toàn chai rỗng vức lung tung, nhìn cứ như một mớ hỗn độn.

Nỗi cô đơn cứ liên tục quấn lấy anh không rời. Dylan cuối cùng cũng chịu đứng lên nhưng vẫn không rời khỏi cửa phòng. Anh đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, bước đến giường lặng lẽ nằm xuống. Chiếc giường từng được phủ đầy hơi ấm và mùi hương của Tiểu Thiên, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo, cô độc. Dylan đã từng ôm cậu ngủ trên chính cái giường này, anh cũng đã từng hôn lên những sợi tóc mềm mại của cậu, cũng trên chính nơi đây mọi thứ chỉ còn vẻn vẹn lại trong hai chữ '' đã từng ''. Nhắm tịt mắt lại, Dylan cố gắng thiếp đi để không còn nhớ đến cậu nữa.

Trong một mối quan hệ, nếu chỉ có một người muốn thì sẽ không bao giờ là đủ. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, đó là quy luật của tình yêu. Nếu sự may mắn của Dylan không đủ lớn thì cảm giác đau đớn sẽ dần ngấm vào trái tim anh, rồi bất giác để lại cho cả hai một khoảng trống hoác vô tình.

Khoảng trống, không phải tự nhiên mà có, mà bởi vì tình yêu quá sâu đậm khiến anh không chấp nhận được việc cậu quên đi mình. Thế nên, vô tình anh đã khắc sâu vào tim cậu một khoảng trống không thể khép lại. Mặc dù, trong tim Tiểu Thiên thật sự có khoảng trống đi chăng nữa, cậu vẫn không dành nó cho anh lắp đầy.

Dylan sợ đánh mất đi những kỉ niệm mà anh từng có với cậu. Thật khó để quên, thật khó để buông bỏ. Thế nhưng trong thâm tâm, anh vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng một điều gì đó mơ hồ, dù cho anh biết chắc rằng kết quả sẽ không thể như anh mong muốn...

Ký ức đã bị chia đôi, nụ cười cũng dần phai nhạt và Dylan nhận ra anh không đủ may mắn để gặp người mà anh yêu đến mất lý trí. Thời gian bao giờ cũng là cái cớ của sự đổi thay và anh mảy may không muốn đề cập đến. Dylan bị kẹt cứng trong nỗi tuyệt vọng, không cách nào thoát ra khỏi.

Sáng hôm sau, chẳng biết anh đã thức dậy từ bao giờ, chỉ biết là rất sớm. Bỗng dưng Dylan chợt nhớ đến trước đây anh từng dẫn Tiểu Thiên đi dạo, bởi vì muốn tìm lại cảm giác đó nên anh quyết định ra ngoài.

Dylan thả bộ trên con đường dài. Cố gắng lê từng bước chân chậm rãi, tay bỏ vào trong túi quần, dùng đôi mắt hời hợt để nhìn xung quang. Cảnh vật thật dịu dàng, nếu như có cậu ở đây cùng anh thì tốt biết bao. Nhìn những người đi trên đường ai nấy đều có đôi có cặp, lòng anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nếu như anh không chèn ép cậu thì chắc có lẽ bây giờ hẳn là hai người cũng đang hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo rồi.

Dylan cười nhạt, anh đã tự biết rằng khi Tiểu Thiên đem mạng sống ra hù dọa anh, khi nhìn thấy cậu máu me đầy người, khi cậu nằm mê mang trong bệnh viện, chính là khi ấy anh buộc phải để cậu rời khỏi anh. Anh biết... Kể từ đó cậu và anh chính thức trở thành người dưng không hơn không kém. Là người dưng...còn không biết rằng anh và cậu có thể nói ''xin chào'' hay không? Nhưng có một điều chắc chắn đó là cậu không hề mong rằng giữa anh và cậu đã từng quen biết.

Mối quan hệ của Dylan và Tiểu Thiên không thể níu kéo và hai người đã lạc mất nhau thì không thể nào tìm lại. Bởi vì đôi khi là người dưng, bởi vì đôi khi cất giấu yêu thương đi, bởi vì đôi khi nhìn cậu rời khỏi anh, điều đó sẽ tốt hơn là anh cố gắng giành lại những yêu thương cũ kĩ đã quá hạn sử dụng. Và bởi vì đôi khi là người dưng, Dylan mới thấu hiểu tình yêu đẹp đẽ và đau đớn đến thế nào...

Đi dọc đến cuối con đường, chân anh cũng đã mỏi nhừ. Thật sự anh cũng chẳng còn hứng thú đi dạo nữa, định bắt taxi trở về nhà thì có một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại chỗ anh. Đang khó hiểu thì chợt kính xe mở xuống, bên trong là một con người lập dị...khụ khụ....chính là Thanh Vũ đã đi xe ô tô lại còn đeo kính râm.

Thanh Vũ nhoi đầu ra ngoài cửa xe, tay gác trên thành xe nói lớn:

- A! Chào Dylan, cậu đi dạo hả?

Còn chẳng biết cái con người này có được bình thường không nữa, nhưng có một điều chắc chắn rằng gã này chính là bạn của anh.

- Ừ! Giờ thì chuẩn bị về rồi._ Dylan đáp.

- Nào nào...lên xe anh đẹp trai sẽ đưa cậu về.

- Được! Nhưng cậu tháo cái kính trên mắt xuống đi.

- Azzzzz...thời thượng thế này mà.

- Tháo hoặc không!

- Tôi tháo là được chứ gì! Tên đáng ghét.

Nói rồi Thanh Vũ khó chịu tháo cái kính đẹp đẽ của mình đi, Dylan cũng mở cửa xe ngồi vào phó lái. Xe bắt đầu lăn bánh, trong suốt thời gian về nhà, anh chẳng nói câu nào, đến cử động cũng lười chỉ ngồi im đưa mắt nhìn ra ngoài. Tới nỗi Thanh Vũ nhiều lần nói chuyện với anh cũng bị anh lơ đo không thèm để ý.

Về đến nhà, Dylan định mở cửa xe để ra ngoài thì Thanh Vũ lớn tiếng:
- A! Xém tí thì quên mất, tuần tới đi du lịch không anh bạn? Tôi đặt vé rồi đấy!

Nghe câu hỏi của Thanh Vũ, Dylan vẫn không hề chuẩn đổi sắc mặt.

- Cậu có thể nói nhỏ tiếng lại không?_ Dylan vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài.

- Cả quảng đường tôi nói chuyện với cậu nhưng chẳng phải cậu còn không nghe thấy sao? _ Thanh Vũ ấm ức nói.

- Tôi nghe nhưng lười trả lời!_ Dylan vẫn thản nhiên nói.

- Không so đo với cậu nữa, tuần tới đi du lịch với tôi đấy. Tôi thấy cậu cứ suốt ngày ở trong nhà rầu rĩ, hiếm khi có hôm đi dạo. Nên tôi quyết định rủ cậu đi chơi cho thoải mái.

- Khô....

Câu nói còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng Dylan, Thanh Vũ đã nhanh chóng cướp lời.

- Tôi biết cậu không muốn đi đâu cả, đừng lo tôi đặt vé đi ở trong nước thôi, không xa lắm đâu! Vậy nhé, tuần sau tôi tới đón cậu.

Nói xong Thanh Vũ đặt hai ngón tay lên thái dương tỏ ý tạm biệt rồi phóng xe đi mất. Dylan còn chưa kịp nói lời nào nữa, thở dài bất lực, anh cất bước vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net