chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, anh trai (◕‿◕)

- ……

Hóa ra người làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của Lập Tân lại là cô em gái quý hóa của hắn Vương.Á.Thuần

- Một năm không gặp rồi, anh không nhớ đứa em gái này sao

- Không

- Thất vọng thật đấy ….

Cô nàng hơi cúi đầu chu chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi

- Hôm nay anh mệt, em đến đây có việc gì ?

- …  hưm ~~~~ đến quản xem anh trai yêu quí này sống có tốt không thôi

- Việc của anh chưa đến phiên em quản đâu

- Vậy được, em không quản, nhưng anh cũng không nên để em đứng ngoài này nói chuyện chứ

- Vốn dĩ không có ý định mời em vào nhà

- …..

Lâm Thuần biết tính tình Lập Tân không tốt, nhưng cô cũng quen dần với cách cư xử này của hắn rồi nên cũng không phiền đôi co nhiều mà trực tiếp đẩy cửa đi vào

Cô đi thẳng qua sảnh chính rồi hướng phòng khách mà vào

- Em từng sống ở đây sao ?

- Đúng vậy, nhà này là Triệu biến thái mua lại của em đấy

- …

- Sao nào, anh không đình mời khách uống nước luôn à ?

- Nói nhanh, có chuyện gì ?

- …. Hư

Miệng Lâm Thuần nhếch lên, con ngươi nhìn thẳng vào kẻ đầu tóc bù xù trước mặt

- Em đến để lấy lại bạn trai của e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hiện tại bà ấy cũng chưa biết gì, nếu như để anh nghe được em để lộ chuyện này ra ngoài thì sẽ cho người cạo sạch lông đám sủng vật ở nhà của em

- Anh, anh …

- Thôi được rồi mau về đi, hôm nay anh mệt muốn ngủ thêm một chút

Dứt lời Vương Lập Tân đứng dạy nắm vào bắp tay nữ tử xềnh xệch cưỡng ép kéo cô ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại
.
.
.
.
Đuổi được cái đuôi lắm chuyện đi, Lập Tân thư thái bước đều đều về phòng ngủ .

- Em tỉnh rồi

Bước đến cạnh giường, hắn thấy Tử An đã tỉnh từ lúc nào, nhưng cậu chỉ nằm đấy con ngươi trống rỗng nhìn lên trần nhà

- Giận tôi sao ?

- ….

- Hôm nay em mệt tôi cho người qua phòng em lấy đồ …

- Anh còn chơi chưa đủ sao ?

- Chơi ? Em vẫn nghĩ là tôi đang đùa giỡn em à ?

- Không thì sao ?

- Trước đây là em nói rất thích tôi mà, sao chỉ mới một thời gian ngắn đã thành hết thích được rồi

- Đối với anh 2 năm là ngắn, còn tôi cảm thấy nó đủ dài rồi

- Tôi không cần em cảm thấy, tôi cảm thấy là được rồi

- Ấu trĩ, ngoại trừ vẻ bề ngoài phát triển đúng tuổi ra thì anh không khác gì một đứa trẻ ngang ngược cả

- Một đứa trẻ có thể khiến em nằm liệt ở trên giường sao?

- ….

Vương Lập Tân thỏa mãn nhìn đến khuôn mặt của Tử An dần dần đỏ lên, biết là da mặt cậu mỏng nam nhân cũng không tiếp tục đùa dai nữa.
Hắn lấy từ trong túi quần ra điện thọai của mình, bật cái gì đó rồi để lên cạnh đầu của Tử An

" Nói cái gì vậy ?"
~ Đến đòi lại người yêu của em ~

Vừa nghe đến giọng nói quen thuộc, Tử An liền mở lớn mắt , cậu nhìn thẳng Lập Tân rồi hỏi hắn

- Lâm Thuần đến đây gặp anh, cô ấy ở đâu ?

Bấm dừng lại đoạn gi âm, Lập Tân vuốt ve gò má có chút xanh xao của Tử An

- Đừng kích động, cô ấy về rồi, em cứ nghe hết đi đã

" Người yêu ? Ở đây lấy đâu ra người yêu của e"
~ Chuyện này…ầy, hôm qua … anh bắt cóc cậu ấy về đây. Người yêu của e là cậu ấy đấy~

" Gì… gì chứ, Tử An là… không… không phải …cậu ta từ bao giờ trở thành người yêu của em vậy"

Tiếp theo là một mảng im lặng, lúc lâu sau Lâm Thuần mới trả lời

~ ….  Từ sinh nhật của anh, hai năm trước ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net