chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày...2 ngày....

Đã 3 ngày rồi Bạch Tử An không đi học

Mấy hôm nay sáng nào Vương Lập Tân cũng đứng chờ ở cửa lớp của Tử An, đến tối thì lại phóng xe qua nhà cậu.

Lần nào qua cũng thấy cửa khóa nên hắn có hỏi thăm hàng xóm xung quanh

- Mẹ nó là gái điếm suốt ngày đưa trai về nhà ở khu này ai chả ghét

...

- Nhà đó có một tên nát rượu chuyên đập phá lung tung nên cũng không ai dám qua lại với mẹ con họ

...

- Chắc mẹ nó lại đi tiếp khách rồi, cậu trai trẻ...cậu có loại quan hệ gì với gia đình đó vậy???

...

Vương Lập Tân sau khi nghe những lời kia hắn đột nhiên cảm thấy Bạch Tử An thật đáng thương khi có một người mẹ như vậy

<< Miệng đời thật lắm chua ngoa, chả trách cậu ta ở trường chẳng chơi với ai bao giờ>>
.
.
.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 Bạch Tử An biến mất

Vương Lập Tân có sai đám đàn em ở trường đi kiếm cho hắn, những bắc kinh là một nơi rộng lớn muốn kiếm một con người không nổi bật gì như Bạch Tử An quả là rất khó.

.
.

Một tuần trôi qua thật nhanh vậy nhưng đám người mà Vương Lập Tân phái đi vẫn không tìm được chút tung tích nào của Bạch Tử An, giáo viên trong trường cũng không thể liên lạc được với mẹ cậu ta.

- Tử An...Tử An... đồ chết tiết nhà cậu cuối cũng đã bốc hơi đi đâu rồi hả

Xưa nay Vương đại thiếu gia luôn là người phong hoa tuyết nguyệt vậy nhưng từ ngày có Bạch Tử An bên cạnh hắn đột nhiên đổi tính. Chịu khó đến trường hơn, chịu khó ở trường đến lúc tan học và cũng bớt đi những bóng hồng bên cạnh, có thể vì cậu là món đồ lạ mà hắn mới có được nên hắn cảm thấy thích thú hơn chăng

Thế nhưng cảm giác khó chịu này là sao...

Lần đầu hẹn hò cậu đưa hắn đến một viện dưỡng lão, cậu nói hãy xem đây là nhà của mình, ngày hôm đó hắn mới hiểu được sự ấm áp của tình người trong cái xã hội phức tạp này

Lần thứ hai cậu dẫn hắn đến một trại trẻ mồ côi, cả một ngày vất vả chăm lũ trẻ tuy mệt nhưng rất vui, sau ngày đó hắn nhận ra rằng tuy không có mẹ nhưng hắn vẫn tốt hơn cậu và lũ trẻ này ở chỗ hắn có cha, một người cha thừa điều kiện

Lần thứ ba cậu dẫn hắn đến một công viên trò chơi nhỏ, rủ hắn chơi thử đủ các trò ở đây, tuy hắn lúc đầu còn sợ nhưng sau khi chơi rồi lại muốn chơi tiếp.

- Nài sao anh thích chơi ở đây vậy mỗi trò chúng ta đã chơi năm lần rồi đấy

Hắn không trả lời cậu mà chỉ híp mắt cười

Vì sao ư...???

Vì hôm đó là ngày đầu tiên Vương Lập Tân được đi chơi ở công viên

2 tháng quen nhau tuy ngắn ngủi nhưng Bạch Tử An đã để lại trong trái tim Vương Lập Tân những khoảng khác thật đẹp mà hắn chưa từng được trải qua trong suốt thời thơ âu
.
.
.
.
Thời gian trôi đi thật nhàm chán khi cuộc sống của Vương Lập Tân lại quay về những ngày tháng dưới ánh đèn màu của các quán bar

Một ngày của hắn chỉ xoay vòng trong đua xe, tiệc tùng và đập phá. Mỗi sáng khi hắn đến trường sau xe luôn chở một cô nàng thật xinh đẹp và bốc lửa vậy nhưng khi hết giờ học hắn vẫn đứng ở cửa lớp của cậu và nhìn về hướng đó như một thói quen

Có lúc hắn đột nhiên tức giận...
Vì không còn thấy bóng dáng của ai kia nữa

Vì Không còn nghe được tiếng nói không còn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của ai kia nữa

Bây giờ thì hắn đã hiểu cảm giác "thiếu đi một thứ quan trọng là như thể nào"

Một người đang sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất không tung tích...rốt cuộc Bạch Tử An đã đi đâu???
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net