Câu chuyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một gia đình nọ, họ sinh ra một người con trai và cậu ta đã làm việc, sinh sống ở nước ngoài 12 năm. Ông chồng vốn đã cặp kè với một cô gái hơn 10 năm và không thể bỏ được. Bà vợ ôm nỗi đau khổ mặc dù đã dành cả cuộc đời mình cho chồng con. Vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bà không có nơi nương tựa. Một ngày, ông chồng quyết định bỏ bà vợ để đi theo cô bồ kia. Bà đau khổ, người thì xanh xao, gương mặt hốc hác, nhìn không khác gì xác chết hoạt động.

Rồi một ngày, đang trên đường đi chợ thì bà bị ô tô tông. Cũng may là qua khỏi nhưng bù lại bà bị liệt. Cô em chồng tốt tính, thương bà chị luôn chăm sóc anh trai mình nên đã giúp đỡ bà và chăm sóc bà.

Đến khi, con trai bà trên đường trở về, là một người đàn ông thành đạt. Mọi người trong nhà đã báo cho anh rằng mẹ bị liệt giường nên anh đã chạy về nhà ngay lập tức.  Anh bước vào đó thì thấy mẹ mình đang nằm trên giường và khẽ sờ bức ảnh của anh hồi nhỏ.
Lúc này, bà bàng hoàng nhìn anh và làm rơi bức ảnh xuống đất. Anh ngồi lên giường, bà khẽ sờ mặt anh:

- Con à, có phải mẹ đang mơ không?

Nước mắt bà tuôn ra, bà vuốt lấy vuốt để mặt con trai mình:

- Đúng là con rồi. Trời ơi! Lớn từng này rồi. Không uổng công mẹ nuôi con.

Bà khẽ lau giọt nước mắt trên má mình.  Chàng trai thương mẹ nên mắt cũng đỏ hoe. Anh cầm tay mẹ rồi nói:

- Mẹ à, con bất hiếu quá rồi. Lúc nào cũng vì công việc mà chẳng ở bên cạnh mẹ được. Mẹ hi sinh cả cuộc đời mẹ cho con rồi. Vậy giờ mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thôi còn nửa cuộc đời mẹ còn lại cứ để con lo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net