Quyển I : Giang Hồ Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Trường Bạch Sơn là một đỉnh núi cao nằm ở phía đông Trung Nguyên, quanh năm trên đỉnh tuyết phủ trắng xoá ,dãy núi trải dài gần nghìn dặm ,gồm hai mươi mốt đỉnh núi ,đỉnh cao nhất gọi là Trụy Nguyệt Phong, sở dĩ gọi như thế là do mỗi trước bình minh mặt trăng giống như đang dần chìm xuống giấu mình dưới đỉnh núi ,năm xưa một tài tử đi qua nơi đây sau khi quay về thì vẽ lại một bức tranh ,rồi đặt cho nó cái tên này .

Ngự trên đỉnh núi cao nhất ấy là một đại môn phái , gọi Tuyết Ngọc Lăng Cung .

Kể cũng thật kỳ lạ ,Trường Bạch Sơn này quanh năm tuyết phủ đỉnh núi nhưng con đường lên núi cây cỏ lại xanh tươi ,thời tiết cũng rất ôn hoà .

Trên đường hai thiếu niên cưỡi ngựa nhàn nhã lên núi, một trước một sau ,cả hai luôn cách nhau một khoảng nhỏ .Người đi trước là một thiếu niên áo trắng mặt mày thanh tú, độ khoản mười bảy mười tám tuổi , hông đeo một thanh bạch ngọc kiếm,tay cầm một chiếc quạt bằng ngọc phe phẩy, vừa cười vừa nói với người phía sau :

"Này Viễn Thanh , lần này trở về ta sẽ nói với phụ thân ,bảo ông ấy thăng cho huynh lên chức đàn chủ ,thấy thế nào ?"

Người kia tên gọi Trần Viễn Thanh trên người một bộ thanh y , cũng là một thiếu niên trạc tuổi thiếu niên áo trắng , gương mặt tuy rất anh tuấn nhưng vẫn nhìn ra vài phần non nớt của thiếu niên ,nghe vậy cũng cười đáp :

"Ta nói ngươi đó , xuống núi một lần hơn nửa năm ,ta thấy bá phụ mà gặp ngươi sẽ lập tức đá ngươi một cước lăn xuống núi,cả bản thân ngươi chưa chắc lo xong cho mình lấy đâu ra tự tin xin thăng chức cho ta ? Lo mà tìm cách nhận lỗi với ông ấy đi ,vài cái chức vụ gì đó đối với ta cũng chẳng hiếm lạ gì, từ từ rồi cũng sẽ tự tay giành về ,người không cần xin cho ta ."

Nghe vậy thiếu niên áo trắng tỏ vẻ không vui ,cãi lại :

"Viễn Thanh ,tên tiểu tử ngươi !Ta đây là coi trọng ngươi lần này lập không ít công lao cho bổn giáo mới đặc biệt xin cho ngươi ,ngươi đó bao nhiêu lần lập công cũng chẳng đứng ra nhận để cơ hội cho bọn đàn chủ vô dụng kia giành hết công lao .Theo bổn thiếu cung chủ ta, nếu có ngày bọn chính phái gì đó đánh lên đây thì cái bọn đàn chủ đó là đám chạy đầu tiên ấy ."

Thiếu niên tên gọi Viễn Thanh hơi nhăn mày ,đang định nói gì đó thì thiếu niên áo trắng lại nhanh miệng lên tiếng :

"Nói không chừng đám sâu bọ đó còn quay sang đầu hàng chính phái, bán đứng bọn ta luôn ấy "

Nghe tới đây chân mày Trần Viễn Thanh còn nhíu chặt hơn, quát nhẹ :"Tiểu Uyển ngươi im miệng cho ta ,loại chuyện như thế cũng dám treo trên miệng ,ngươi là thấy bổn giáo bị chính phái coi là kẻ thù còn chưa đủ,  còn muốn bọn họ đánh lên bổn giáo nữa à? Ngươi đó ,nếu không phải là thiếu cung chủ với thói miệng tiện này chắc đã bị đánh chết từ lâu !"

Đông Phương Bạch Uyển đáp : "Ta nói có gì sai ,bọn chính phái đó sớm muộn gì cũng sẽ tìm cớ để đánh lên đây thôi ,nếu không phải phụ thân ta võ công cái thế bấy lâu nay không có đối thủ trên giang hồ ,bổn giáo phòng thủ nghiêm ngặt thì bọn gọi là chính phái đã nuốt trọn chúng ta từ lâu rồi ."

Nói xong Đông Phương Bạch Uyển nhớ lại chuyện tên kia dám quát mình ,duỗi chân đạp Trần Viễn Thanh kia một cước :"Ngươi quát cái gì mà quát ,bọn chúng có dám đánh bổn giáo thì cứ để bọn chúng đánh ,Tuyết Ngọc Lăng Cung chúng ta không phải chỉ có hư danh ,dám gây sự ta cho bọn chúng chết không có chỗ chôn ."

Nghe vậy Trần Viễn Thanh thầm bĩu môi ,không thèm đôi co mà giục ngựa chạy nhanh lên ,bỏ lại Đông Phương Bạch Uyển phía sau rượt theo la lối .

Đi được một đoạn, cuối cùng Đông Phương Bạch Uyển cũng đuổi theo kịp ,đang định lấy hơi để chửi tiếp thì bỗng nghe hai bên đường phát ra âm thanh . Hắn liền đưa tay lên ra hiệu Trần Viễn Thanh im lặng .

Hai bên đường hiện giờ là một rừng cây thông ,lớp trước lớp sau nối nhau nhìn vào như sâu vô tận ,tuy có vẻ im lặng nhưng với thính lực của hai người cũng nghe ra có người mai phục trên cây ,đây chắc chắn không phải giáo chúng Tuyết Ngọc Lăng Cung .

Trước giờ chỉ có con đường này là có thể lên đỉnh Trụy Nguyệt để vào Tuyết Ngọc Lăng Cung ,nếu là giáo chúng bình thường cũng không cần phải lén lút như vậy . Nếu là đề phòng người lên núi là kẻ địch cũng không đúng ,tuy là trong giáo chỉ có mấy người biết Đông Phương Bạch Uyển là thiếu cung chủ nhưng Trần Viễn Thanh lại quen biết rất nhiều ,nên chắc chắn đám người trên cây không phải là người của bổn giáo .

Nếu không phải người của mình thì cũng chỉ còn một khả năng ,đám phục binh này là kẻ địch .

Đông Phương Bạch Uyển khẽ đưa một ánh mắt ra hiệu cho Trần Viễn Thanh ,cả hai liền ăn ý mà giả vờ như không phát hiện bọn họ .

Tuy hai người không phải đại cao thủ gì đó trong giang hồ ,nhưng võ công trong hàng tiểu bối thì cũng xếp nhất nhì ,đương nhiên không phải sợ phục binh kia , bọn phục binh này bị hai người họ phát hiện chứng minh cũng chẳng phải là cao thủ gì ,tuy nhiên dù có lợi hại cách mấy bọn họ cũng chỉ có hai người ,đám phục binh này dựa vào hơi thở đoán cũng gần trăm người ,nếu lấy cứng chọi cứng thì chịu thiệt là bọn họ .

Hai người cứ vờ như không có gì mà tán ngẫu vài câu như bình thường, lúc này Đông Phương Bạch Uyển lặng lẽ gỡ xuống một viên bảo thạch trên thân quạt ,dùng nội lực khẽ bắn lên trời ,tức thì một con tuyết ưng liền vụt qua rồi bay về phía đỉnh núi . Hành động này thế mà chẳng kinh động gì tới đám người phục binh kia , bởi ở vùng này chim ưng săn mồi cũng không phải là điều gì hiếm lạ ,hơn nữa lúc Đông Phương Bạch Uyển bắn viên bảo thạch kia thủ pháp dùng nội lực cực kỳ âm nhu không hề để lại một tiếng gió ,đám người kia lại chẳng phải cao thủ gì nên không thể phát hiện được .

Hai người lại đi tiếp một đoạn ,tới đây cũng gần đến lối thoát của khu rừng ,đám phục binh kia sẽ không còn thân cây để ẩn náu chắc đó là lúc bọn chúng sẽ ra tay ,tới đây Đông Phương Bạch Uyển nói với Trần Viễn Thanh một câu :

"Viễn Thanh ,ngươi còn trên đường hành tẩu , ta với ngươi từng diệt một đám sơn tặc không ?"

Trần Viễn Thanh đáp "Đương nhiên vẫn còn nhớ".

Thực tế bọn họ chẳng diệt cái ổ sơn tặc nào trước khi về đây ,nhưng câu nói của Đông Phương Bạch Uyển là có mục đích khác . Hai người bọn họ rất thông minh ,một người tung người kia hiểu ý liền tiếp lời ,chủ ý là dời sự chú ý của

Đông Phương Bạch Uyển nói tiếp :" Ngươi nhớ không ,trước đó bọn chúng còn lập trận mai phục ta và ngươi ,cuối cùng dường như bị hai người chúng ta diệt gần hết cả trại ,có đúng không ?". Ý là ngươi có chắc ta với ngươi có nắm chắc giết được đám mai phục này thoát khỏi vòng vây không ?

Trần Viễn Thanh đáp :" Chẳng qua chỉ là đám sơn tặc không biết võ công ,vũ khí thô sơ ,còn ta với ngươi lại có chuẩn bị trước nên không khó để diệt gọn". Câu này ý là dường như bọn chúng có chuẩn bị vũ khí ,trận pháp nên không nắm phần thắng .

Nghe vậy ,Đông Phương Bạch Uyển lại nói :"Trong đám bọn chúng hình như còn có đệ tử chính phái ,ta nhận ra có kẻ dùng Lạc Nhật Đao của Việt Dương Bang và Phục Long Chưởng của Lục Long Bảo"_Đám phục binh này dường như là người của chính phái ?

Trần Viễn Thanh gật đầu không đáp ,Đông Phương Bạch Uyển nói tiếp :" Thế mà lại để bọn chúng thoát ,lần này quay về phải thật nhanh làm xong nhiệm vụ để còn quay lại tìm bọn chúng tính sổ"_ ý phải tìm thời cơ quay về Tuyết Ngọc Lăng Cung thật nhanh ,báo cáo chuyện này rồi dẫn người quay lại tính sổ với bọn chúng !

Trần Viễn Thanh liền đáp "được" . Dứt câu cũng vừa tới lối ra khỏi khu rừng hay người lập tức phóng ngựa lên , bỏ lại phía sau hàng loạt âm thanh rút đao kiếm và tiếng người nhảy xuống từ trên cây .

Bọn phục binh này đúng là có chuẩn bị ,bọn họ chạy phía trước không lâu sau liền có hàng loạt mũi tên vụt ngang qua ,may là hai người bọn họ thân thủ không tệ có thể tránh và gạt đi đống mũi tên ,nhưng ngựa thì không biết né nên không lâu sau con ngựa của Đông Phương Bạch Uyển đã bị trúng tên đến chết ,hắn đành đạp nhẹ yên ngựa liền nhảy qua bên ngựa của Trần Viễn Thanh .

Thấy tình hình không ổn ,còn một đoạn đường khá dài nữa mới lên tới khu vực của Tuyết Ngọc Lăng Cung ,viện binh mà Đông Phương Bạch Uyển dùng tuyết ưng để đưa tín hiệu cũng không thể tới nhanh như vậy ,mắt thấy con ngựa còn lại này cũng bị trúng vài mũi tên ,cũng không chịu được lâu nữa ,Đông Phương Bạch Uyển nói với Trần Viễn Thanh :

" Bây giờ chỉ còn cách dùng khinh công thôi ,chúng ta tạm thời đi trước ,sau khi quay về liền giết hết bọn cẩu tặc này ,báo thù cho Tiểu Bạch yêu quý của ta với Tiểu Thanh của huynh "

Trần Viễn Thanh lại nhíu máy ,hơi không đồng ý đáp :"Chỉ còn cách này thôi" .

Nói xong hai người một trước một sau đạp lên yên ngựa ,tụ lực vào mũi chân đạp một cái lên lưng ngựa , sau đó tức thời vụt một phát bay tới phía trước hơn năm trượng bỏ xa bọn phục binh kia , đi thêm một lát cuối cùng cũng thấy được viện binh do Tả Hộ Pháp dẫn tới .

Lúc Tả hộ pháp dẫn người xuống thì hai bọn họ cũng chạy được nửa canh giờ , sắc mặt Đông Phương Bạch Uyển lúc này đã trắng bệch .

 Chuyện này cũng do năm xưa Đông Phương Bạch Uyển không nghe lời phụ thân y ,lén luyện tâm pháp nội công trấn phái Vô Ngã Vô Tướng Quyết nên bị tẩu hoả nhập ma ,lúc đó y mới chỉ 14 tuổi ,khi liên tục sử dụng nội lực trong thời gian dài bản thân sẽ bị rối loạn chân khí ,nếu không kịp điều tức sẽ đứt hết kinh mạch , bởi vậy lúc nãy khi Đông Phương Bạch Uyển muốn dùng khinh công chạy sắc mặt của Trần Viễn Thanh liền tệ đi hẳn ,nhưng tình huống lúc đó chỉ còn biện pháp đó thôi .

Trên đường hành tẩu ,đối thủ của hai người rất ít ,Đông Phương Bạch Uyển cũng không cần dùng tới nội lực trong thời gian dài cũng giải quyết được ,lại có Trần Viễn Thanh bên cạnh nên không cần lo ,nhưng lần này cả hai người đều phải dùng khinh công chạy trốn  nên không thể chiếu cố nhau được .

Khi Tả hộ pháp đến nơi , thấy sắc mặt của Đông Phương Bạch Uyển liền hiểu có chuyện xảy ra ,không nói hai lời liền lướt đến sau lưng Đông Phương Bạch Uyển đỡ hắn ngồi xuống liền truyền nội lực để áp chế nội lực đang xao động trong cơ thể hắn .

Nói về chuyện này ,Đông Phương Bạch Uyển có đủ ngộ tính để luyện toàn bộ môn tâm pháp đó thật nhanh ,nhưng do tuổi còn trẻ ,nội lực chưa đủ ,căn cơ chưa vững để tiếp nhận những thứ mà tâm pháp kia mang lại ,nếu sau này điều tức kết hợp với tu luyện căn cơ nội công thật vững thì chứng rối loạn kinh mạch sẽ tự động chữa khỏi .

Hai người Tả hộ pháp và Đông Phương Bạch Uyển điều tức chừng nửa canh giờ thì Đông Phương Bạch Uyển đã hồi phục được hơn một nửa  ,lúc này cả hai đứng dậy Tả hộ pháp liền hỏi nguyên nhân .

Sắc mặt Đông Phương Bạch Uyển lúc này vẫn còn chút nhợt nhạt thấy vậy Trần Viễn Thanh liền thay y kể lại chuyện bị mai phục ở trên đường .

Nghe xong Tả hộ pháp liền lệnh một nhóm thuộc hạ đi theo hộ tống Đông Phương Bạch Uyển và Trần Viễn Thanh quay về Tuyết Ngọc Lăng Cung ,bản thân hắn thì dắt theo một đám thuộc hạ quay lại điều tra đám phục binh kia .

Đông Phương Bạch Uyển sau một hồi nghỉ ngơi sắc mặt đã có chút tốt , nghe sắp xếp của Tả hộ pháp xong liền cự tuyệt nói với Tả hộ pháp :

"Lâm thúc thúc người phải dẫn ta theo ,Tiểu Thanh và Tiểu Bạch người tặng ta khi xuống núi đã bị chết dưới tên của bọn chúng ,ta phải thay bọn chúng báo thù "

Tả hộ pháp nghe vậy liền xoa đầu hắn ,nhẹ giọng nói :

"Lần này đám người chính phái cử người đến mai phục trên địa bàn chúng ta hẳn là đã có chuẩn bị ,chúng ta lại không biết rốt cuộc bọn chúng chuẩn bị những gì và có cao thủ trong đó không ,ngươi lại vừa bị xao động chân khí trong người ,nếu đi theo ta sẽ rất nguy hiểm ! Nghe lời thúc thúc ,quay về Tuyết Ngọc Lăng Cung đi ,phụ thân ngươi huynh ấy cũng đang rất nhớ ngươi đấy "

Nghe nói vậy tuy không cam lòng nhưng Đông Phương Bạch Uyển chỉ đành nhăn mặt gật đầu ,cùng Trần Viễn Thanh và đám thuộc hạ quay về hướng đỉnh núi .

Không lâu sau , cách đó vài dặm người của Tuyết Ngọc Lăng Cung và đám hắc y nhân mai phục liền xảy ra giao tranh .

Tả hộ pháp trên tay một thanh trường kiếm chống đỡ với hai cao thủ bịt mặt bên chính phái không phân cao thấp thậm chí Tả hộ pháp còn liên tục ép hai tên kia vào nguy hiểm .

Đến lúc này bọn họ không thể không lộ ra bản lĩnh . Một tên thân hình cường tráng trên tay nội lực liền ngưng kết thành lục long ,cuộn trên cánh tay hắn chờ phát lực, một tên cao gầy liền rút ra một thanh loan đao dấu trong người ,bọn hắn phối hợp nhuần nhuyễn ,một chiêu lại một chiêu nối tiếp nhau không một sơ hở cơ hồ đã ép Tả hộ pháp vào thế hạ phong .

Nếu đơn đả độc đấu thì cả hai tên kia cộng lại cũng không sánh được . Tả hộ pháp trong Tuyết Ngọc Lăng Cung là một trong các đại cao thủ chỉ sau cung chủ ,còn đứng trong thập đại cao thủ của giang hồ .

Hai tên kia sau khi thể hiện ra bản lĩnh liền lộ ra thân phận , tên thân hình cường tráng kia trên tay nội lực ngưng thành lục sắc long ,đây chính là Cuồng Long Quyết của Lục Long Bang . Tên này vậy mà lại là một cao thủ khác trong thập đại cao thủ , Bang chủ Lục Long Bang-Triệu Trục Long ,dù xếp cuối nhưng võ công hiển nhiên không thể xem thường .

Tên cao gầy cầm loan đao kia thì là chưởng môn của Việt Dương Bang-Hồ Chính Tường ,đao pháp hắn sử dụng là Lạc Nhật Tam Thập Đao . Tên Hồ Chính Tường này tuy không phải cao thủ nhất lưu nhưng cũng là chưởng môn một phái ,võ công cũng chỉ kém hơn Triệu Trục Long kia một bậc .

Dù cho vậy bình thường nếu cả hai cùng xông lên cũng chưa chắc là đối thủ của Tả hộ pháp ,nhưng lúc nãy Tả hộ pháp đã hao tốn không ít nội lực để trị nội thương cho Đông Phương Bạch Uyển nên võ công giảm mất một phần uy lực ,hai tên kia lại dùng một trận pháp lạ để đối phó với Tả hộ pháp ,khiến hắn lại lâm vào thế khó .

Lúc này phía sau Tả hộ pháp liền vang lên thanh âm : "Để bọn ta giúp người Lâm thúc thúc !"

Tức thời hai thân ảnh một trắng một xanh liền vụt qua ,một thanh bạch ngọc kiếm đâm vào hướng tim Triệu Trục Long ,một thanh trường kiếm khác lại hướng hai mắt hắn đâm tới ,nháy mắt tách hắn ra khỏi Tả hộ pháp ,là Đông Phương Bạch Uyển và Trần Viễn Thanh .

Tả hộ pháp thấy vậy liền hiểu tên tiểu tử Đông Phương Bạch Uyển này chỉ giả vờ đồng ý quay về để y yên tâm sau đó lại âm thầm đi theo , nhìn sắc mặt khó chịu của Trần Viễn Thanh liền hiểu là khuyên y không được đành phải đi theo bảo vệ y . Đông Phương Bạch Uyển con người nay tuy tuổi nhỏ nhưng quá cứng đầu ,một khi đã quyết tâm thì không ai cản được .

Tới nước này Tả hộ pháp hắn cũng chỉ đành đánh nhanh thắng nhanh ,tránh cho việc Đông Phương Bạch Uyển lại bị tán loạn chân khí .Đưa một ánh mắt cho Trần Viễn Thanh ý muốn hắn ta phải bảo vệ Đông Phương Bạch Uyển thật tốt .

Nói thì chậm diễn ra lại rất nhanh ,hai bên lại tiếp tục lao vào trận chiến . Tả hộ pháp khi chỉ đối phó với một mình Hồ Chính Tường thì rất nhanh đã áp đảo hắn ,chỉ trong vài chiêu đã đâm hắn trúng bốn kiếm ,trong đó một kiếm đâm vào chỗ hiểm . Đám hắc y nhân xung quanh thấy vậy liền quay sang hỗ trợ Hồ Chính Tường .

Bên kia hai tiểu bối Đông Phương Bạch Uyển và Trần Viễn Thanh đương nhiên chịu nhiều bất lợi . Nếu chỉ bàn về chiêu thức đương nhiên cả hai người chiêu thức so với Triệu Trục Long càng là tinh diệu hơn ,nhưng nội công lại chưa thể so được ,chưa kể khi nãy bản thân Đông Phương Bạch Uyển còn vừa bị nội thương chưa hồi phục kịp .

Hai người Đông Phương Bạch Uyển và Trần Viễn Thanh nói cho cùng cũng chỉ mới 18 tuổi ,nội công có luyện từ nhỏ cũng chưa thể so với Bang chủ chính phái tu luyện mấy mươi năm , đương nhiên sẽ bị hắn dùng nội lực áp chế . Lúc này, thấy Triệu Trục Long lùi lại ba bước , nội công lục sắc trên tay liền hoá thành một con lục long ,theo tay của hắn mà vạch thành một vòng tròn trên không trung,tay trái một vòng tay phải một vòng rồi vận nội lực đẩy chưởng ra, sau đó từ tay hắn một con phân thành hai ,hai thành bốn ,cứ thế nhân lên ,chẳng mấy chốc sau hai người liền bị cả trăm con lục long nhỏ vây kín người . Đây là tuyệt kỹ của Lục Long Bang , Vạn Long Thực Thiên .

Lần này đúng là không may cho hai người Đông Phương Bạch Uyển và Trần Viễn Thanh ,khi nãy ba người Tả hộ pháp ,Triệu Trục Long và Hồ Chính Tường giai tranh thực sự rất hỗn loạn ,Đông Phương Bạch Uyển chỉ đành chọn đại một trong hai người để kéo ra vậy mà lại kéo nhầm tên lợi hại nhất .

Nếu người mà bọn họ tách ra là Hồ Chính Tường thì có lẽ đã giành thắng lợi từ lâu ,vốn tên Hồ Chính Tường kia chẳng thể là đối thủ của hai người bọn họ , Triệu Trục Long càng không phải đối thủ của Tả hộ pháp ,cuộc chiến có lẽ đã kết thúc và Đông Phương Bạch Uyển chẳng phải bị tiêu tốn nội lực để chống đỡ chưởng của Triệu Trục Long .

Phía bên kia tuy Tả hộ pháp đã đánh lùi Hồ Chính Tường nhưng phía sau lại có lớp lớp hắc y nhân liên tục xông lên ,hắn cũng chẳng thể trong chốc lát thoát thân để quay sang giải nguy cho hai người Bạch Uyển và Viễn Thanh .

Rơi vào cảnh này ,Đông Phương Bạch Uyển đành ráng nhịn nội lực chạy loạn trong kinh mạch mà đưa tay lên ,trên tay Đông Phương Bạch Uyển liền ngưng một tầng nội lực ,y đưa một trái trước vẽ lên không một vòng tròn ,tiếp đó là tay phải rồi vận nội công đẩy ra . Thủ pháp hệt như Triệu Trục Long lúc nãy ,từ tay y ngưng thành một con bạch long ,nó cũng dần tách ra thành trăm con bạch long đối chọi với chưởng của Triệu Trục Long ,tuy bạch long nhỉ hơn và uy lực kém hơn ,nhưng chiêu thức y sao chép lại hoàn hảo không một tỳ vết ,giống như bản thân y cũng biết tuyệt kỹ Vạn Long Thực Thiên này . Một chiêu này của Đông Phương Bạch Uyển đã tạo ra một khoản cách để hai người hắn và Trần Viễn Thanh có thể rút lui khỏi tầm ảnh hưởng của Triệu Trục Long .

Nhưng lui được bảy bước , Đông Phương Bạch Uyển liền nhịn không được mà thổ huyết tại chỗ . Vốn dĩ chống chọi với đám lục long hoá từ nội lực của Triệu Trục Long y đã hao không ít nội lực ,lần này lại cưỡng ép phát động tâm pháp Vô Ngã Vô Cực để dùng nội lực bản thân tiếp lấy chiêu của Triệu Trục Long . Điểm tinh diệu của môn tâm pháp này là có thể thông qua nội lực bản thân mà cảm nhận được hướng di chuyển nội lực của đối phương,nếu luyện thành toàn bộ thì có thể dùng nội lực bản thân để bắt lấy nội lực của đối phương theo ý mình thậm chí là hút lấy toàn bộ .

Nhưng với công lực hiện tại của Đông Phương Bạch Uyển chỉ có thể cảm nhận hướng đi của nội lực thôi . Nhờ vào cảm nhận cách vận chuyển nội lực của Triệu Trục Long thì Đông Phương Bạch Uyển liền có thể theo đó mà sao chép tuyệt kỹ Vạn Long Thực Thiên này . Một phần cũng là do ngộ tính của y cực cao .

Phải biết rằng ,được xưng là tuyệt kỹ trấn phái là tâm huyết của cả đời các chưởng môn truyền qua nhiều thế hệ , sáng tạo ra cũng nhờ kinh nghiệm cả đời của bọn họ chứ chẳng phải một chốc là có thể . Kể cả Triệu Trục Long năm xưa muốn luyện thành một chiêu cũng mất cả nửa năm ,nay chỉ bằng cách tiếp xúc nội lực ,Đông Phương Bạch Uyển liền có thể tùy ý đánh ra một chiêu y hệt ,điều này thật sự là xưa nay chưa từng có .

Triệu Trục Long trong một chốc liền tỏ ra thần sắc kinh hoảng ,sau đó sắc mặt lão liền trở nên thâm trầm . Nhân vật kỳ tài võ học như vậy ,lại là người của Ma giáo ,nếu không diệt ắt lưu lại tai hoạ cho chính phái sau này . Nghĩ tới đây trên người lão liền hiện lên sát khí .

Triệu Trục Long đưa tay vận công thu lại hàng trăm con lục long từ nội lực ,hai tay hướng lên trời vận kình ,chốc sau hàng trăm con lục long do nội lực ngưng thành nay đã gộp thành một con cự long lớn gấp đôi lão , cự long há miệng rống một tiếng liền bay về phía Đông Phương Bạch Uyển và Trần Viễn Thanh .

Đông Phương Bạch Uyển lúc này đã là nỏ mạnh hết đà đương nhiên không thể nào đỡ được , Trần Viễn Thanh chỉ có thể chắn trước mặt thay y chống đỡ . Cự long này là toàn lực của Triệu Trục Long ,với võ công của Trần Viễn Thanh không chống đỡ được bao lâu ,cả hai liền bị nó đẩy lui đến mép vực .

Đến lúc này phía sau lưng là vực sâu trước mặt là chưởng lực hùng hậu của cao thủ ,cả hai tiến thoái lưỡng nan , tới đây không còn cách nào ,Trần Viễn Thanh miễn cưỡng vận hết nội lực quyết định ngọc đá cùng vỡ với Triệu Trục Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net