#1 - gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn xung quanh mỗi lúc một lớn, đánh thức giấc ngủ dài của cậu. Tay chân lúc này cứng nhắc, thân thể nhức mỏi vô cùng.

Lý Đông mở mắt, choàng tỉnh.

"Ê bây ơi, thằng Đông nó tỉnh rồi nè!"

Cậu chưa hoàn hồn, giấc mơ vừa rồi vẫn còn ám ảnh. Đầu óc xoay mồng, chưa minh mẫn hoàn toàn, chỉ cảm giác trong đầu một cơn đau dữ dội truyền đến. Lý Đông đảo mắt một vòng, cố gắng định hình.

"Đây..."

Miệng lưỡi khô khóc, cổ họng rát như lửa thiêu đốt, cậu khó khăn bật ra một chữ.

"Đông ơi, Đông, mày sao rồi?"

Nhờ câu nói này, Lý Đông cuối cùng cũng xem như bừng tỉnh.

Khung cảnh xung quanh dần hiện rõ hơn vừa rồi, có máy thở, các thiết bị y tế, tay cậu bị ghim bởi một cây kim nối với túi dịch phía trên, trong như phòng bệnh. Có vẻ cậu đang ở bệnh viện.

"Nè, uống nước đi."

Lý Đông cực nhọc ngồi lên, may mắn vẫn có một đám người lạ vây quanh đỡ lấy cậu. Nhận ly từ tay cô gái nọ, cậu hớp một ngụm. Đợi đến khi đã bình ổn, Lý Đông cảnh giác ngó nghiêng, nhìn toáng người xung quanh đánh giá một lượt.

Tổng cộng bảy người, đã tính thêm hai "bạn" vừa chạy đi kia, có vẻ là tìm bác sĩ. Cả bọn gồm bốn nam ba nữ, hình như là bạn bè thân thiết, tuổi tác khoảng chừng 17 - 18, còn khá trẻ.

Lý Đông hít nhẹ một hơi, không do dự, buông lời.

"Các người là ai?"

Vừa lúc này hai bạn kia cũng đến nơi, bên cạnh còn dẫn theo vị bác sĩ trẻ tuổi. Bỗng mọi thứ im bặt, chỉ còn mỗi tiếng thở hồng hộc từ vị trí ngoài cửa đang dần tiến vào.

Lý Đông nhìn vẻ bối rối của mọi người, trong lòng thở dài một tiếng. Cậu biết thật khó khi phải nói như vậy, vì nhìn chung tất cả đều đang lo lắng cho cậu. Nhưng thú thật, ngoài chiếc tên "Lý Đông" này ra cậu chẳng còn nhớ gì cả.

Lý Đông vắt óc, đến một mảnh kí ức cũng chẳng có. Lúc này cậu đang sử dụng 100% não bộ để không phải khó xử trong hoàn cảnh này.

Mà khoan đã, hình như cậu là nạn nhân cơ mà?

"Do va đập mạnh nên có ảnh hưởng đến trí nhớ, tịnh dưỡng một thời gian sẽ có thể bình phục. Ngoại trừ vấn đề này thì mọi thứ đều bình thường, vết thương trên đầu và cơ thể cậu sẽ sớm lành lại thôi."

Vị bác sĩ kia như đọc được suy nghĩ cậu mà giải vây, sau khi kiểm tra một lượt liền lên tiếng. Trông vào thì có vẻ đúng vai trò nhưng thật ra lại đang ngầm nhắc nhở cậu rằng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Khuôn mặt chàng ta từ đầu chí cuối vẫn lạnh tanh.

"Cảm ơn bác sĩ."

Lời cô gái trẻ vừa dứt anh chàng mặt lạnh ấy cũng quay người rời đi, để lại một cái gật đầu lấy lệ.

"Mày không nhớ ra gì thật à?"

Cậu nhìn ngước mắt nhìn chàng trai vừa đặt câu hỏi, cảm giác như đang đối mặt với một đứa trẻ. Nói trắng ra, Lý Đông rõ ràng nhận thấy mình già dặn hơn đám nhóc nhốn nháo trước mặt (già hơn cả cơ thể của chính mình). Cậu tặc lưỡi một cái, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Đám nhóc này dai dẳng thật, quá ồn ào đối với cơ thể này.

"Các cậu là ai?"

Chàng trai nọ tỏ vẻ thất vọng, quay lưng rời khỏi phòng. Hành động ấy quá nhanh, Lý Đông không kịp thấy rõ vẻ mặt. Bỗng từ sau lại một thiếu niên khác bước lên, đuổi hết mọi người ra ngoài. Khi chỉ còn mỗi hai người Lý Đông mới cất lời.

"Cậu muốn gì?"

Từ đầu chí cuối, tính từ khi có được ý thức Lý Đông chỉ nói mỗi câu nhiều nhất bốn từ. Không phải cậu mệt, mà là đang cảnh giác. Hình như trong đám người này, có kẻ không cam tâm khi thấy cậu chưa chết... Nhưng cũng có lý do khác, chính là vì cậu chẳng có bất cứ kí ức hay hiểu biết nào, một cảm giác chơi vơi đến lạ thường.

"Đông, mày nhớ được những gì?"

Lý Đông cẩn thận đánh giá người trước mặt. Mặt mày sáng sủa, đẹp trai đấy. Cơ thể cao ráo, có thể xem như là một người cơ bắp. Nhìn vào liền thấy rõ sức hút của cậu ta, bộ dạng này như một học bá kiêm vị trí lớn nào đấy trong trường hoặc được lòng các thầy cô khó tính. Cậu đoán có thể người này chắc nằm trong bộ phận lãnh đạo của nhóm vừa rồi, không thể nào với khí thế bức người như thế lại có cuộc sống tầm thường được. Mày cậu ta khẽ nhướng lên, đuôi mắt sắc lẹm lia qua ánh nhín Lý Đông. Cậu ta đoán được bản thân bị đánh giá, một bên mép đồng thời cũng bắt đầu đá lên. Cái vẻ mê hoặc này thật sự không thể đùa!

Lý Đông nhìn theo bước chân cậu trai đang đi về phía chiếc ghế cạnh giường, ngồi xuống bắt chéo một chân. Lý Đông nhìn vẻ mặt hứng thú của cậu ta, càng thêm cảnh giác.

"Ngoài cái tên 'Lý Đông' này ra thì chẳng còn gì, kể cả những gì bản thân từng trải qua."

"Được rồi, so với trước kia thì tao có đánh giá cao về mày đấy. Cách nhìn của mày khiến tao cảm thấy thú vị, sau lần này có vẻ mày sẽ bùng nổ, đúng là một sự thay đổi lớn."

Nói xong cậu ta cười lớn, Lý Đông mắng thầm: đúng là tên điên.

Như đọc được suy nghĩ của Lý Đông, cậu ta xoa mắt một cái, nghiêm túc nhìn người trước mặt nhắn nhủ.

"Nói văn vở thì xem như mày đã 'tái sinh', tao hy vọng mày sẽ sống một cuộc sống khác với trước kia."

Cậu ta chống cằm, khẽ nghiêng đầu cười lên một tiếng, tự giới thiệu "lại".

"Giới thiệu lại với mày, tao là Lê Minh Khánh."

"Phiền cậu đổi xưng hô."

Lý Đông chưa kịp đợi cậu ta tiếp câu thứ hai đã ngắt lời. Cậu biết hiện tại Minh Khánh vô cùng khó chịu, nhưng so với việc xưng hô kiểu thân thiết như thế này với người mình 'gặp lần đầu' còn khiến cậu khó chịu hơn.

"Được được, tôi nghe lời cậu."

Trái với suy đoán, Minh Khánh không tức giận thậm chí còn vô cùng đáp ứng Lý Đông. Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng vì thế mà thiện cảm trong lòng khi trước còn âm hiện tại trở về con số không.

"Cậu bảo so với trước kia tôi của hiện tại rất khác, vậy tôi của trước kia là người như thế nào?"

Lý Đông nới lỏng một chút phần cảnh giác, cậu không biết vì sao nhưng cơ thể cậu tự ý muốn như thế. Đối với Lý Đông, Minh Khánh đem lại một khuấy động lạ thường.

"Lý Đông với tôi không có nhiều sự việc đặc biệt, nhưng tôi có thể thuật lại tin đồn về cậu, thế nào?"

"Cũng được..."

Trong phút chốc, Lý Đông có chút thất vọng. Nhưng phải đính chính lại, đây thật sự không phải cảm xúc của cậu!

"Lý Đông hiền lành, thánh thiện.

Lý Đông rất có phong cách, đẹp trai, học giỏi, rất được lòng các bạn nam lẫn nữ.

Lý Đông tốt bụng, hòa đồng, vui vẻ, rất biết pha trò, thường giúp đỡ bạn bè lẫn thầy cô trong mọi trường hợp.

Lý Đông học giỏi, thường xuyên được vinh danh trên bảng vàng.

Lý Đông nổi tiếng với tính tình nhẹ nhàng, ấm áp, rất biết quan tâm.

Ngoại trừ những gì Lý Đông thể hiện thì các mối quan hệ của cậu là một ẩn số. Gia đình, người thương hay bạn bè thân thiết đều không có.

Lý Đông kết thân với nhóm Lê Minh Khánh, cảm thấy bọn họ là một tập thể hoàn hảo vô cùng. Nhưng vẫn còn một số cảm thấy Lý Đông chỉ đang tham gia lấy lệ, không hề đặt tâm.

Lý Đông hoàn hảo."

Nói tóm lại, Lý Đông là một thành phần ưu tú.

Cậu nghe xong, không thấy tự hào chút nào, chỉ tồn tại một thứ cảm giác nặng nề vô cùng.

"Vậy... So với trước kia thật sự tôi có cảm giác mình thay đổi rất nhiều."

"Đúng vậy, đấy là điều tôi vừa nói."

Lý Đông im lặng, cúi đầu chẳng thèm ngó ngàng gì đến xung quanh. Mặc kệ Minh Khánh vẫn nhìn cậu đăm đăm, trong lòng có tự vị gì cũng chẳng rõ. Qua một lúc lâu, cậu ta lại lần nữa cất lời.

"Tôi không biết trước kia cậu như thế nào, nhưng từ giờ về sau kề cạnh cậu sẽ luôn có Minh Khánh tôi."

Minh Khánh chắc nịch, kéo dòng suy nghĩ miên man của cậu quay về. Lý Đông mơ hồ vừa mừng vừa lo. Vừa rồi cậu nghĩ, cảm giác bất an cảnh giác của cậu trong vô thức chính là vì người này. Minh Khánh với Lý Đông mà nói, vừa gần vừa xa, khó nắm bắt vô cùng.

"Vì sao?"

Cậu hơi nghiêng đầu.

"Để chuộc tội."

Minh Khánh vươn tay lên, xoa lấy đầu Lý Đông. Lòng tự tôn của cậu không thể bộc lộ trước hành động thân mật này. Ánh mắt cậu lườm gương mặt đang tươi cười kia, ngoài mặt thể hiện cái nhìn khó chịu nhưng bên trong lại dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.

"Vừa rồi bác sĩ nói gì chắc cậu cũng hiểu ý rồi."

Minh Khánh vừa nói, đồng thời cũng đỡ cậu nằm xuống giường. Thân thể Lý Đông hiện tại khá yếu, lại đau nhức vô cùng nhưng cậu ta có thể hành động nhẹ nhàng như thế cũng xem như có chút quan tâm.

"Mau nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đuổi đám người ngoài kia đi."

Nói rồi Minh Khánh rời khỏi phòng, tới lúc mở cửa không quên quay đầu một cái. Tuy hành động nhỏ nhưng cũng khiến Lý Đông cảm thấy có chút an ủi.

Hình như sự cô đơn cậu vơi đi rồi...

Hình như thiện cảm cũng được +1 rồi?

Hình như cậu có chút mong chờ...

Hình như đây là lần gặp đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net