1.Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Kim Lâu Đài mở Hội Thanh Đàm mời các tông chủ của các quý môn đến dự, đúng giờ Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Vân Mộng Giang Thị cùng nhiều gia tộc khác lần lượt tiếng vào.

Kim tông chủ-Kim Quang Thiện bắt đầu khai tiệc, các món ăn được đưa lên và từng tốp vũ cơ nhảy múa theo tiếng nhạc vang lừng. Bỗng một vị tiểu thư khuê các của nhà họ Lâm đến mời rượu Giang Phong Miên.

- "Giang tông chủ có thể cho tiểu nữ kính người một ly?"

Giang Phong Miên cười cười.

- "ân, mời Lâm tiểu thư"

Rồi một hơi uống cạn. Qua mấy nén nhang Giang Phong Miên không chịu nổi cơ thể nóng lên đành cùng đệ tử rời đi về Liên Hoa Ổ không nán ở lại như các gia tộc khác. Giang Phong Miên dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng về Liên Hoa Ổ.

Vừa đến cổng chính Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên đổ mồ hôi, khuôn mặt đỏ lên vì khó chịu. Mắt mơ hồ phủ một tần hơi nước, loạn choạng đi đến viện của Ngu phu nhân. Viện của cô tách biệt hoàn toàn với Liên Hoa Ổ, trong đó chỉ có những người theo cô từ Ngu gia tới.

Ngu Tử Diên đang chuẩn bị đi ngủ, thân chỉ vận một lớp trung y, tóc xõa dài đến hông. Bỗng cánh cửa bị đẩy ra, Ngu Tử Diên liếc ra cửa chỉ thấy Giang Phong Miên một thân mồ hôi đầm đìa, tay ôm ngực, môi chảy máu như đang kìm chế thứ gì đó.

Thấy Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên phóng như tên bay vào trong không quên đóng cửa tạo một lớp kết giới cách âm, Ngu Tử Diên quát:

- "GIANG PHONG MIÊN, ÔNG ĐIÊN À?"

Giang Phong Miên làm như không nghe thấy, rút mặt vào hõm cổ Ngu Tử Diên làm cô mặt mày đỏ chót như trái cà chua. Còn chưa kịp phản kháng Ngu Tử Diên mở to mắt trừng Giang Phong Miên. Ông vậy mà hôn bà? Giang Phong Miên cậy quai hàm của Ngu Tử Diên, đi tìm chiếc lưỡi mềm mềm kia, tay không an phận mà cởi bỏ trung y của bà, đẩy thẳng bà xuống giường.

---------

Sáng hôm sau, Giang Phong Miên tỉnh dậy ánh mắt mơ hồ, tay nặng trĩu như có thứ gì đè lên, ông cố mở mắt ra thì  nhìn thấy người ông thương yêu nhất đang nằm trong lòng mình....người ông yêu là Ngu Tử Diên chỉ vì hiểu lầm mà phu thê không thể ở chung, suốt ngày cãi nhau, ông muốn dừng thời gian lại để khoảnh khắc này được lâu thêm chút nữa. Ông nở một nụ cười rồi ôm chặt người trong lòng.

----------

Đến giờ Tỵ cũng là gần giữ trưa, Ngu Tử Diên mới tỉnh lại Giang Phong Miên vì vậy mới chịu buông bà ra mà đi thay đồ làm tông vụ. Sự cố lần này đã khiến Ngu Tử Diên đóng cửa không tiếp khách hai tháng liền, nhất là Giang Phong Miên.

-----------

Hai tháng sau, Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng mang một ít đồ bổ sang cho mẫu thân nhưng bà vừa ăn đã cảm thấy một trận khó chịu từ cổ họng chạy lên bỏ chén canh xuống mà nôn mửa. Giang tỷ đệ hai người lậy đật đi báo cho cha gọi đại phu.
Chỉ thấy lão đại phu nói:

- "chúc mừng Giang tông chủ, Ngu phu nhân hoài thai được tháng rưỡi rồi a"

------------

Những tháng sau đó, Ngu phu nhân rất khó chịu vì làm gì cũng không được. Giả như bà đi tập luyện đệ tử không ai dám phựt lòng bà nhưng bà vừa động kiếm tất cả đệ tử nháo nhào cả lên gom hết kiếm cung đi ra chỗ khác còn quăng cho bà một câu.

- "Ngu phu nhân sức khỏe quan trọng, tông chủ nói không cho người động vào vũ khí"

Giả như, bà vào bếp là cái bếp nháo thêm một trận, trù phòng đại nương nói.

- "Phu nhân không phải bọn ta không cho người nấu a mà là do tông chủ dặn không cho người động tay vào mấy việc này..."

Những chuyện này cứ liên tục sảy ra, bà rất rất không vừa lòng. Bà mang thai chứ đâu có bị tật sao cứ phải bắt bà nhàm chán ngồi một chỗ?

------------

Mọi chuyện cứ như thế sảy ra, Ngu phu nhân được cả Liên Hoa Ổ sủng lên tận trời. Cho đến một ngày Liên Hoa Ổ mở Thanh Đàm Hội...

Ngày Hội Thanh Đàm bắt đầu, Ngu Tử Diên hoài thai chỉ mới tám tháng mười lăm ngày. Ngu phu nhân không tiện tiếp khách đành cùng Kim Ngân hai người đi dạo xung quanh để Giang Phong Miên tự lo liệu. Đang đi bên hồ sen thì gặp phải tiểu thư nhà họ Lâm.

Lâm Thanh Như hôm đó không thực hiện được kế hoạch trong lòng liền bực tức. Gặp phải Ngu Tử Diên đang ôm bụng bầu càng điên hơn nữa. Thừa lúc ba người không chú ý mà đẩy bà xuống nước.

Kim Châu thấy vậy liền lao xuống vớt phu nhân nhà mình lên phu nhân dạo gần đây sức khỏe giảm súc rất nhiều tình trạng này cô đã thấy qua hai lần khi phu nhân hoài thai nhị vị tỷ đệ Giang gia, Ngân Châu thì túm đầu tiểu thư nhà họ Lâm đi đến sảnh chính Liên Hoa Ổ nơi diễn ra Thanh Đàm Thịnh Hội. Không nể chút mặt mũi nhà họ Lâm mà ném cô ta xuống. Rồi hành lễ với người trong đây

Tất cả tông chủ, phu nhân có cả các tiểu thư công tử thế gia nhìn sang Ngân Châu, Lâm tông chủ hắc tuyến đầy đầu, hỏi:

- "không biết vì sao cô nương đây lại bắt tiểu nữ nhà ta?"

Ngân Châu không đoái hoài gì tới lời ông ta cúi đầu nói với ba vị họ Giang kia.

- "Tông chủ, tiểu thư, công tử cô ta đẩy Ngu phu nhân xuống hồ hiện đã được Kim Châu đưa..."

Chưa dứt lời, một đệ tử khác chạy vào báo vẻ mặt hoảng hốt.

- "Tô...Tông chủ....kh..không xong rồi...đại phu nói..N...Ngu phu nhân phải sinh non!"

- "CÁI GÌ??"

Tất cả người ở đó điều ùa tới viện của Ngu Tử Diên cửa phòng đóng chặt, Giang Phong Miên lo âu đi qua đi lại, tỷ đệ Giang gia lo lắng không yên hỏi Kim Ngân nhị vị tỷ tỷ "mẫu thân có sao không?" tất cả chỉ nhận được câu "ta không biết.."

Sau mấy canh giờ, trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc, mọi người mới an tâm thở phào. Bà đỡ đi ra ẵm theo một đứa bé dễ thương đi ra đưa cho Giang Phong Miên  nói:

-"Tông chủ chúc mừng a, cả hai đều an toàn mẹ tròn con vuông a, thai sinh là một nữ tử khỏe mạnh"

Giang Phong Miên mỉm cười nhìn đứa nhỏ rồi để người đưa nó đi tắm rửa, còn mình quay lại sảnh chính tiếp tục Thanh Đàm, sau mấy ngày thì Giang gia thông báo không còn quan hệ đến Lâm gia, Vân Mộng Giang Thị sẽ ghi nhớ "việc tốt" của Lâm tiểu thư. Từ đó về sau, chỉ cần Lâm gia đến Vân Mộng liền bị người đuổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net