bạn bè tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Khoa ôm cô chật vật chạy tới thang máy. Quãng đường từ sảnh lên tầng 5 của công ti chẳng bao nhiêu, lại vô số người chỉ trỏ dòm ngó, thì thầm, thậm chí là cách xa 2 người như bệnh dịch.

"Đã có chuyện gì?"

Tường Vi chủ động rời khỏi vòng tay của hắn. Ánh mắt ám trầm nhìn bộ comle lịch lãm trở nên nhàu nhĩ không chịu nổi, còn có trứng gà sống, rau củ, rác thải bám lên.

"Là thế này, sáng nay đột nhiên xuất hiện một video, khá mờ, nhưng đủ nhìn thấy là cảnh ân ái của em và Kei. Trong đó lại là em... quyến rũ anh ta trước."

Cô nhìn video, là một cảnh quay trong phim. Lại có người muốn cô thân bại danh liệt.

"..."

Cô im lặng bước vào công ti. Không ngờ ngày đầu tiên trở lại làm việc, lại đem đến rắc rối lớn như vậy.

"Mọi người..."

Cô xoay người đối diện với các nhân viên vừa trở về.

"...tin Nguyễn Tường Vi tôi không?"

Cô không giải thích. Thanh giả tự thanh, cái cô cần là bằng hữu. Nếu không có tin tưởng trong nội bộ, vậy cô quyết định ra đi. Hùng Vương thiếu cô sẽ còn phát triển tốt hơn.

Một nữ nhân viên nổi tiếng chanh chua bước ra khỏi đám người.

"Cô nghĩ cô lừa được tôi. Cô biết IQ của chúng tôi toàn bộ đều cao hơn cô không!"

Vi cười khổ. Lần nào Hồng mở miệng cũng chọc người ta tức muốn hộc máu. Xem ra... cô ấy vốn không ưa cô lắm.

"Cô mà đòi làm gái bán dâm? Tôi phi!!! Hôn còn không biết hôn, trai đẹp theo đuổi cũng không biết hưởng thụ; 100% cô có xu hướng les thì câu dẫn đàn ông kiểu gì."

"Này này..."

Cô toát mồ hôi, tuy phủ nhận giúp cô nhưng lệch lạc theo hướng nào rồi.

"Đúng vậy! Mà mọi người không thấy sao? Video cắt ghép rất kĩ càng, còn lia gần tới vậy. Suốt 5 phút cũng chỉ hôn thôi chứ có gì ghê gớm đâu? Rất đáng ngờ."

Một người lại một người nữa lên tiếng.

"Tôi tin boss của mình. Tôi đã theo boss từ hồi chân ướt chân ráo bước vào giới kinh doanh, còn học chung một mái trường, nhân phẩm là không cần bàn cãi. Có điều lúc phát thưởng hơi keo chút thôi."

"Haha..."

"Boss! Em tin chị."

"Cho dù là boss quyến rũ đàn ông, nhưng là nam vương! Rất có phong cách! Còn tổng tài, luật sư,... nhân lần này hốt luôn đê!"

"Nếu vì chuyện này chị không lấy chồng được. Không sao! Em bao nuôi chị!"

"Haha..."

"Tôi tin giám đốc."

"Tôi tin!"

"Tôi cũng tin!"

"Chị nữa!"

"......."

Diệp Ngọc hoà trong đám đông kìm nén khó chịu. Lũ người này đều bị tẩy não hết rồi!

"Thắng!"

Cô nũng nịu kéo lấy tay anh. Là một nam nhân viên thành tích khá ưu tú, trưởng phòng marketing. Dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú hiền lành.

"Sao...sao vậy Ngọc?"

Anh đỏ mặt đến nói lắp. Ngọc, cô ấy gần quá.

"Đừng hô nữa, em thấy đói, đi mua đồ cho em nha~"

"Em đói sao không nói sớm, em muốn ăn gì?"

"Nha~ bánh mì trứng, cacao nóng, thêm hạt dẻ nữa~ phải nóng nha~~~"

"Anh chạy đi mua ngay!"

Thắng vội vã rời đi. Vì mải quay lại nhìn cô mà vài lần va người vào tường.

"Thật dễ sai."

Ngọc đổi sắc mặt ngay lập tức.

____

"Vi à~~~"

Diệp Ngọc không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào phòng giám đốc.

Thấy cô, Tường Vi không khỏi ngạc nhiên.

"Cô ấy tới công ti xin thực tập. Cũng được một thời gian rồi."

Chị Hà bên cạnh giải thích.

"A. Cậu..."

Đột nhiên cô không biết nói gì cho phải. Hai người không biết từ bao giờ đã lạnh nhạt thế này.

"Cậu gì mà cậu! Bà làm tôi sởn gai ốc lên luôn này!"

Ngọc vui vẻ bước đến, xoè tay ra tinh nghịch đòi quà.

"Đặc sản Đà Lạt đâu? Còn quà Hồ Chí Minh nữa. Bà đi quay phim tui ở Hà Nội chán muốn chết."

"Xin lỗi, công việc gấp quá nên..."

"Xì! Đùa bà thôi! Người đẹp như tôi thiếu gì chút quà của bà. Tha tội cho lần này!"

Ngọc cười đùa làm cô ngỡ như mấy tháng chiến tranh lạnh vừa qua không hề có. Ngọc mà cô quen, quay lại rồi.

"Thật ra, tối đó bỏ về không nói gì là tôi sai. Kỉ niệm ngày tình bạn của chúng ta vậy mà..."

Người Ngọc ỉu xìu như bún, quấn lấy người cô.

"Xin lỗi bà nha. Tui trẻ con quá. Đằng ấy đừng giận mình nha~"

"Vậy... truyện của Khoa..."

Chị Hà đã đi làm việc, chỉ còn cô và Ngọc, mới ngần ngừ hỏi.

"Tui hết yêu anh ta rồi! Người đâu xấu hoắc! Vì tên đó mà tình cảm của chúng ta rạn nứt thật không đáng!"

"Nhìn tôi nè! Bà không yêu Khoa nữa? Bà đừng vì tôi mà dối lòng. Tôi..."

"Đừng nhắc tới hắn. Tôi hết yêu hắn thật rồi."

Tôi chỉ còn hận-Máu thịt cô ghi tạc điều này từng phút từng giây!

"Bà..."

"Tôi có người yêu rồi. Anh ấy đối tốt với tôi nhiều lắm. Bao dung được cái tính ương bướng của tôi."

"Ai vậy?"

"Giám giám đốc!"

Thắng rụt rè gõ cửa.

"Vào đi!"

"A Ngọc! Em đây rồi! Mau ra ăn đi kẻo nguội. Anh!... Úi giám đốc... tôi..."

Tường Vi liếc hắn một cái sắc lẹm. Không tồi, rất quan tâm bạn cô.

"Là Thắng nói lắp á."

"Đừng nói anh ấy như thế! Chỉ là do bà doạ anh ấy quá mới hoảng như vậy!"

Ngọc nhe răng nói đỡ cho người thương.

"Cậu kia! Từ lúc nào chưa có tôi cho phép đã dám tán bạn thân của tôi. Hả?"

"Giám đốc, tôi..."

Hắn thấy sốt sắng như gặp mẹ vợ vậy.

"Nhát thế mà bà chọn làm người yêu à?"

Biểu hiện của hắn làm Vi rất không hài lòng. Ngọc bị bắt nạt thì tên này có che chở được không.

"Người yêu?"

Thắng vui sướng reo lên.

"Bà đó~ tui thích tính cách này của anh ấy. Người này tôi chốt!"

Ngọc chạy đến quàng vai bá cổ hắn, thơm lên má một cái rõ to.

"Bà thích là được!"

Ngọc tìm được tình yêu thực sự rồi. Người cô ấy yêu, và người yêu cô ấy. Cô nhìn được Thắng rất cưng chiều Ngọc.

"Ngây ra đó làm gì? Em đói~"

"Vậy đi ăn thôi!"

Thắng cười không khép được miệng. Rốt cuộc cũng có thể công khai nắm tay cô gái đáng yêu này. Hắn sẽ thật trân trọng cô.

____

Khoa nhìn thấy hết một màn này, trong lòng có chút thanh thản, lại có chút khó chịu không kìm được. Người luôn theo sau hắn, lo lắng cho hắn từng chút một, quan tâm từng sở thích nhỏ nhặt của hắn... một ngày, biến mất.

"Phạm Đăng Khoa anh nghe cho rõ đây! Tôi- Chu Diệp Ngọc yêu anh! Có làm ma cũng bám dính lấy anh!"

"Em yêu anh! I love you! Sa-ra-hê-rô!!!..."

"..."

Ngọc, chiếm một phần thật lớn trong đầu hắn lúc nào không hay. Kì thực hắn không quên được, nếu như thời gian quay ngược lại. Khi mà hai người gặp nhau lần đầu, bắt đầu từ câu giới thiệu tên.

"Em tên là Ngọc. Anh là Khoa phải không? Rất vui khi được gặp mặt."

...

____

"Thế nào?"

"Sẽ ra tay vào tối nay thưa ngài. Tôi nhất định bắt được cô ta."

"Ta chờ tin tốt."

"Ngài yên tâm!"

Người lao công che mặt tắt điện thoại, lại cặm cụi quét tước. Mắt không một giây lơ là trước sảnh toà nhà đối diện, nơi công ti Hùng Vương đang hoạt động.

"Tối nay, cô chạy đằng trời."

___________________________________

Dạo này ra chap chậm quá ha😅
Không phải làm biếng nha, tâm trạng của tui đang điên loạn lắm, không thể chuyên tâm gõ chữ được. Kiểu lúc vui lúc buồn, lúc trầm lúc dồ í 😛

Mà tui đang có một dự án cổ trang, xuyên không, đặc công. Cốt truyện trong đầu rồi nhưng để viết ra không dễ, còn tìm các tài liệu, tranh ảnh liên quan nữa. Cực lắm. Hố đào đầy ra chưa lấp nhưng đầu cứ tằng tằng nhảy ra truyện mới. Mà cho tui ý kiến np hay 1vs1 đây😎

Ủng hộ tui nha. Yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net