K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tình! Khách sạn này làm ăn kiểu gì thế. Sao nhà xe đóng kín mít thế này?"

"Xe tôi để bên trong thì đi thăm quan kiểu gì!"

"Nhà xe bên kia chật ních rồi."

"Gọi điện khiếu nại đi!!!"

_____

Bên ngoài nhà xe, đông nghịt người đứng chờ. Cách một lớp cửa cuốn thôi, bên trong lại là tình cảnh nguy hiểm trùng trùng.

Điều duy nhất Tường Vi cảm nhận được lúc này là tối và chân đau rát. Vết cứa trên chân đẫm máu, đau đớn nhưng làm cô thanh tỉnh. Nếu cô dừng lại, sẽ không chỉ một vết cứa này.

"A!!!"

Chân vấp vào một thứ không rõ. Cô cố bò lết trong bóng tối. Tay ma sát trên nền xi măng đau rát, chân như muốn mất cảm giác, nhưng cô không dám thả chậm tốc độ.

"Cộp! Cộp!!!"

"Anh là ai?"

"..."

"Tại sao muốn giết tôi? Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, ít ra cũng nên cho tôi lí do."

"..."

Lưng chạm vào bức tường, Tường Vi mệt mỏi chống người đối diện với người bịt mặt. Cô tính làm đối phương xao nhãng, nhưng người này dường như được đào tạo rất tốt, là sát thủ chuyên nghiệp chứ không phải dân đâm thuê chém mướn bình thường.

Hắn lạnh lùng bỏ ngoài tai lời khẩn cầu cuối cùng. Dù cô chỉ là cô gái yếu ớt không tấc sắt trên tay, nhiệm vụ được giao phải hoàn thành, nếu không là bản thân chết.

"Ha..."

Cô cười nhạt. Nhìn lưỡi dao từ từ giơ lên cao rồi đâm tới.

"Phụt!!!"

Tức khắc, âm thanh máu tươi ồ ạt trào ra. Âm thanh của sự sống đang lụi tàn.

Nhưng cô không cảm thấy đau, chỉ thấy ẩm ướt trước mặt. Mở mắt, thấy tên sát thủ đang lung lay sắp ngã, mắt tràn đầy vẻ khó tin và không cam lòng. Trên cổ hắn là vết cứa rất sâu, gần như tách rời cổ và đầu. Máu văng tới mặt cô, cũng là từ đây.

"Bịch."

Hắn ngã xuống, máu một lần nữa nhớp nhúa văng tới người cô.

"..."

Cũng không phải lần đầu nhìn thấy người chết, cô biết la hét không ích gì. Nhìn người bất động nằm trong vũng máu, không phải hắn chết thì cô chết.

Đôi mắt buốt giá nhìn quanh nhà xe tăm tối.

"Lại là ai?"

"Tiểu thư an tâm, chúng tôi được phái tới bảo vệ cô. Mong cô từ nay chú ý, đừng tách khỏi đám đông."

Giọng nói khó nghe vang lên, song không xác định được phương hướng. Nó đã được qua máy bóp méo giọng nói, họ không muốn cô biết thân phận.

"Đây không phải lần đầu."

Cô nhớ lại mình có cảm giác bị theo dõi một thời gian trước. Thỉnh thoảng nó sẽ biến mất, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện. Chỉ là chú ý kĩ thì ánh mắt theo dõi khác nhau.

"Đúng vậy, lần này phái nhiều người tới hơn, mới làm chúng tôi chậm trễ."

"Nhưng là ai? Tại sao muốn giết tôi?"

Cô nghĩ mãi không ra, cô đã gây thù hằn với ai mà ra tay độc ác như vậy. Cả hai kiếp người, không động vào cô cô cũng không phạm tới. Nếu có, phải là cô trả thù mới đúng.

"Hiện chúng tôi chưa tra ra. Chỉ biết tiểu thư được ra giá rất cao để hãm hại."

"Tôi nên tự hào không... ha..."

"Tiểu thư nhanh chóng rời khỏi đây, không còn nhiều thời gian. Tới cửa sẽ có người đón cô."

...

____

"Boss. Chúng ta mất thêm 3 người."

"Hửm..."

Jon không tỏ buồn vui, nhưng làm cả thư phòng đông cứng lại, nơm nớp lo sợ.

"Vẫn chưa tra ra xác họ ở đâu. Cũng không biết thế lực nào đứng sau cô ta."

"Chỉ là một con hát nho nhỏ, tại sao năm sáu lần chưa xử được. Nói ra người ta sẽ cười chết tổ chức này."

"Ngài bớt giận."

Căn phòng rộng lớn ào ào người quỳ xuống, chỉ còn lại một người bễ ngễ ngồi trên ghế cao.

"Bớt giận? Tiếp tục cho người xử lí. Không tra tấn hay đe doạ nữa, trực tiếp."

Khuôn mặt yêu nghiệt với đôi mắt tím đầy sắc lạnh, nhẹ nhàng làm một động tác cắt cổ. Ý đơn giản : giết! Người hắn không động tới được, càng không có lí do tồn tại.

"Đã rõ!"

"Ta tin vào ngươi, K."

____

Cùng lúc đó.

"Cô chủ, tiểu thư Tường Vi lại bị ám sát. Hơn nữa lần này họ phái nhiều người tới hơn, ra tay không khoan nhượng, là muốn nhanh chóng đoạt mạng."

Anna cau có. Chị dâu của cô mà cũng dám đụng.

"Tra ra ai chưa?"

"Họ rất kín kẽ, đánh chết cũng không khai. Thuộc hạ vô dụng."

"Hừ. Tăng thêm người bảo vệ chị ấy. Đừng để chị dâu tôi bị kinh động lần thứ 2, đã rõ chưa."

"Vâng, cô chủ."

____

Trung tâm tiệc cưới Âu Cơ.


Bộ phim đã quay được một nửa, đoàn làm phim di chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh quay tiếp phần cuối. Chốn đô thị xa hoa lộng lẫy này, là nơi kịch tính bắt đầu.

Trong quãng thời gian các nhân vật, 7 năm trôi qua.

Thảo mặc váy dây màu xám bằng nhung, phối cùng áo khoác lông cùng màu. Môi thoa son đỏ cuốn hút, tai đeo khuyên đính đá lấp lánh. Cả người cô toát lên vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng. Không ai có thể nhận ra đây là cô bé thủ thư rụt rè ngày nào.

Bây giờ cô có công việc ổn định, vừa có quyền vừa có tiền, nhan sắc lại xinh đẹp. Không thiếu đàn ông cung phụng cô cả tình lẫn tiền. Nhưng, cô chẳng động lòng. Đôi lúc, sẽ dây dưa qua lại cùng vài người, song chẳng bao lâu cô chủ động dừng lại. Những người đó, sẽ có nét gì đó giống chàng trai năm 17 tuổi cô vụt mất. Thậm chí còn tốt hơn, yêu cô hơn. Cô đã thử mở lòng, lại chẳng có cảm giác rung động. Mọi người nói cô lãnh cảm, khó gần.


"Chúc hai cậu hạnh phúc."

"Chắc chắn rồi!!!"

Lan e ấp trong tà váy cưới trắng muốt, ôm chặt lấy chú rể của mình.

"Lâu rồi không gặp."

"Ừ. Lâu rồi."

Khoảnh khắc mắt chạm nhau, Thảo đau đớn phát hiện ra mình còn yêu người này rất nhiều, rất rất nhiều. Bảy năm chưa đủ dài ư.

"Em... xinh lắm."

"Anh ngày càng soái, Lan thật có phúc nha."

Thảo nở nụ cười ngọt ngào. Cười mà thôi, buồn hay vui cô cũng có thể cười. Cuộc đời dạy cho cô những nụ cười xã giao giả tạo.

"Kìa! Chồng à ~~~"

Lan lay tay Hưng, có ai trong đám cưới lại đi khen người khác không. Người cũ thì sao, cô mới là người thắng cuối cùng, là vợ danh chính ngôn thuận của anh.

"Chợt nhớ ra em còn có việc, em đi trước."

Tình cảnh này, sao mà giống kiếp trước cô nhìn chồng cùng tình nhân ân ái trước mặt. Nếu Thảo cũng là một linh hồn, có lẽ đau lắm.

"Khoan!"

Kei vùng tay khỏi bạn diễn. Ánh mắt của cô làm hắn khó thở. Thật chỉ muốn ôm chầm lấy cô, nói hắn yêu cô nhiều thế nào.

Lễ cưới ồn ào không biết sao cho phải, vì chú rể đã đuổi theo người khác.

____

Bên trong hậu trường.

"Không biết lần thứ bao nhiêu kịch bản bị phá vỡ rồi ạ."

Một nhân viên ôm trán kêu rên.

"Để nhân vật tự phát triển theo tự nhiên cũng được. Không tệ."

Đạo diễn Đông thân là người viết kịch bản cũng không vui khi cốt truyện thay đổi, nhưng nó logic và hay hơn bản gốc, ông không phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net