tâm đầu ý hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sĩ nhanh chóng vây quanh chiếc xe, một người mở cửa xe, mấy người khác đặt tay cạnh túi áo, vẻ mặt cẩn trọng, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay, không nghi ngờ, bọn họ chắc chắn sẽ rút súng. Hành động như vậy là đã rất điệu thấp khi trở về nhà, nơi bảo mật kĩ lưỡng, vệ sĩ dầy đặc.

Đối với lão đại hắc đạo chi phối quyền sống quyền chết của rất nhiều người, thậm chí là cả một tổ chức như hắn, đây tuyệt đối không phải làm quá. Người yêu hắn rất nhiều, người hận hắn lại càng nhiều, quả thực không đếm xuể.

Thân hình nam tính bước ra khỏi xe, tiếng bước chân vững vàng quanh quẩn trong không gian. Hắn rất cao, sống lưng thẳng tắp, dáng người cao lớn mặc comple đen lịch lãm, cơ bắp ẩn hiện sau áo sơ mi trắng.


Ánh chiều tà chiếu rọi khuôn mặt tuấn mỹ tựa điêu khắc. Dưới hàng mày kiếm rậm là đôi mắt màu tím ám trầm, lơ đãng thoáng nhìn đã đủ làm người ta hoảng loạn.

KHOAN ĐÃ NÀO! Vi ơi là Vi! Đây không phải lúc ngẩn ngơ! Còn không nhanh là ăn đủ! Quỷ mới biết tên hung thần này nghĩ gì mà đối phó.

"Chị... đột nhiên nhớ ra còn có chút việc... haha, chị về trước, nha~"

Tường Vi rón rén chạy tới cổng lớn. Người vừa nãy phong quang vô hạn chèn ép kẻ thù với người khom lưng, lò dò từng bước một là sự mâu thuẫn đầy bi ai~~~

"Đứng lại."

"..."

Người cô lập tức đông cứng.

"Tôi nhìn thấy rồi, không phải trốn."

Đại ca! Xa thế cũng thấy sao? Đông thế cũng lia tới chỗ này sao? Anh có con mắt số ba à?

"..."

"Quay lại!"

"Tôi quay!!!"

Ác ma vừa mất kiên nhẫn quát một tiếng, trái tim mong manh của cô đã muốn đột quỵ. Có câu một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, chứ không phải cô thỏ đế đâu.

Jon hài lòng nhìn cốp xe chất đầy nguyên liệu nấu ăn. Phòng bếp của căn nhà này đương nhiên để nữ chủ nhân sử dụng đầu tiên.

"Làm nhanh đi, đến bữa tối rồi."

"Đúng đó chị~ hai người liếc mắt đưa tình hoài~"

What??? Con mắt nào của em nhìn ra liếc mắt đưa tình? Căn bản là đe doạ, khủng bố!

"Tôi đi nấu ngay."

Nghĩ thế thôi chứ cô nào có gan chống chọi, nhu hoà tay xách nách mang theo hai anh em ác ma vào nhà.

Jon đột ngột quay lại, mặt lạnh đi tới chỗ cô. Tôi làm gì phật lòng ngài nữa?

"Đưa tôi."

"Đưa...đưa gì? Chìa khoá xe? Tiền? Dây chuyền?"

Áp suất giảm không phanh. Nói không đầu không đuôi ai thấu? IQ của tôi sao so với anh được😭

Hắn phát hiện ra vợ mình đôi lúc thật ngốc. Đã ngốc còn bán manh, nên cất ở nhà bảo vệ vẫn hơn. Tay nhanh chóng đoạt lấy mấy chiếc túi nặng trịch trên tay cô, tiêu sái bước vào nhà.

____

Hắn có quy tắc không cho người làm vào nhà, chỉ định kì lao công tới lau dọn. Căn nhà lớn càng thêm trống trải, cho đến hôm nay. Anna ngồi xem tivi, bản thân ngâm nghi chén trà xanh và cuốn tạp chí, căn bếp rộn ràng âm thanh nấu nướng. Tất cả tạo nên không gian thật yên bình. Cứ ngỡ như một gia đình, làm đáy lòng hắn ấm áp.

Phòng bếp.


Tường Vi nhìn bài trí phòng bếp chuẩn phong cách kẻ có tiền, đẹp đến nỗi cô không nỡ để nó dính chút khói bụi. Nhưng mà, nấu gì bây giờ a~

"Chị Vi ơi chị Vi~"

"Chị Vi iu dấu ơi~"

"Chị Vi xinh gái ơi~~~"

"Hừ."

Cô quay mặt đi, không nhìn mặt bánh bao xinh xắn nữa, sẽ lại bị lừa tình mất.

"Chị siêu cấp tuyệt vời ơi~ bụng Anna kêu rột rột nè~ chị nấu được món gì chưa?"

"Em thích ăn gì?"

"Nha, Anna dễ nuôi y như anh trai í, Anna thích ăn đồ Tây, món cay nhá, mà chiên xào càng thích. Anna ghét nhất mấy món nhàn nhạt, không ngon chút nào~"

Cô cúi người nắn bóp má phính thành đủ hình dạng, đắc ý hứa hẹn.

"Ok luôn, chị nấu toàn món em thích ngay!"

____

Miệt mài một hồi, cô bê ra năm món : canh cá nấu dưa chua, su su xào thịt, chân giò nấu hạt sen, sườn kho tộ, canh gà tai nấm. Đây đều là những món phù hợp với tiết trời mùa lạnh, nhiều dinh dưỡng và nhẹ bụng. Quan trọng nhất là, không món nào cay; toàn món dân dã; gần như không tí dầu mỡ nào; gia vị thanh đạm.

Hehe, trái ngược hoàn toàn với sở thích của anh ta, chắc chắn sẽ không thèm ăn, rồi phán:" từ nay đừng bao giờ nấu cơm nữa! Quá dở!". Cô chỉ chờ có thế~

"Nào nào! Ăn cơm thôi~"

Cô hí hửng dọn bữa, cầm điều khiển tắt tivi, cả gan giật tờ báo trên tay hắn xuống thúc giục. Chê nhanh lên, cô nhớ nhà lắm rồi.

____

"Mọi người ăn ngon miệng~ nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"

Jon đại nhân động đũa, mỗi món ăn một chút rồi im lặng. Bình thường trước khi ăn đều phải thử độc, nhưng làm vậy là không tin tưởng cô, nên hắn bỏ qua. Không ngờ...

"Thế nào?"

Có phải không thích không~😈

"Ngon lắm. Không ngờ chúng ta cùng khẩu vị với nhau. Tôi rất thích."

Hắn không keo kiệt dành lời khen. Sau đó vứt bỏ tư thế tao nhã, cùng Anna tranh nhau càn quét bàn ăn.

"..."

Cô nghe nhầm đi?

"Ái chà, hai người thật tâm đầu ý hợp nha, đã nói chị và anh em có tướng vợ chồng rùi mà. Thiệt là làm em ghen tị a~ ngọt ngào quá~"

Trong lòng cô chảy dài hai dòng lệ. To đầu rồi vẫn bị nhỏ lừa phỉnh bao nhiêu lần. Trách ai bây giờ, trách mình thôi~

"Từ nay đến đây thường xuyên, cô phụ trách cơm nước."

Boss phán.

__________________________________

Viết np nhưng tác giả truyền thống lắm, vẫn thích 1vs1 hơn. Vote thử xem nam chính nào được lòng mn nhất thì đẩy lên làm nam chính duy nhất có được không🤔 một người vote một tên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net