Chương 1: Giáo Hoàng đến rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời ở YQCB.

- Chào buổi sáng, đội trưởng.

- Chào buổi sáng Ngãi Giai. Hôm nay dậy sớm vậy sao ?

Ngãi Giai còn đang ngái ngủ đi rót cho bản thân ly nước - Hôm nay tôi phải liên lạc được với bà xã của tôi. Nếu không, tôi sẽ đến tìm cô ấy !

Lương Sinh nhìn cái bộ dáng quyết tâm kia thi cũng buồn cười - Vậy chúc cậu thành công. Thật là không thể hiểu được sự lãng mạn của mấy người có người yêu như các cậu.

- Hả ? - Ngãi Giai ngay lập tức quay ngoắt đầu lại - Đội trưởng chưa từng yêu đương sao ?

- Tôi không có nổi bật về ngoại hình như cậu hay Thành ca, cũng không ngầu được như Dương Thần của CK thì có bạn gái kiểu gì được chứ ?

- Chà...có vẻ trầm trọng rồi đây.

Lương Sinh hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Đột nhiên, chuông điện thoại của cậu vang lên - A, xin lỗi nhé, tôi phải nghe điện thoại đây, cậu nhớ về trước giờ huấn luyện buổi chiều đấy nhé.

- Tuân lệnh đội trưởng - Nói xong, Ngãi Giai cũng mang giày rồi xách đít chạy hớt hải đi tìm tình yêu của đời mình.

Bên này, Lương Sinh còn đang gật đầu lia lịa với cuộc hội thoại ở đầu dây bên kia - Hả ? Sao cơ ? Hai tiếng nữa ạ ?

________________________

...Sân bay...

Thân ảnh cao ráo, gương mặt anh tuấn với đường nét hài hòa, ngũ quan tinh xảo được giấu dưới lớp khẩu trang đen làm nổi bật nước da trắng. Đôi mắt lạ lẫm nhìn xung quanh nơi mình đang đứng:

" Mình...nên làm sao để thoát ra đây nhỉ ? " Vị soái ca này đang vô cùng bối rối trước sự vây quanh nồng nhiệt của fan hâm mộ. Đã không biết đường, không hiểu ngôn ngữ mà còn gặp phải tình huống này thì không cần phải hỏi cũng biết, đến trai đẹp cũng phải hoảng thôi.

- Cho qua...cho qua, cho qua cái nào...ây...xin lỗi xin lỗi ạ, cho tôi qua với....- Lương Sinh nhỏ nhắn cố bon chen vào đám đông để giải cứu cái vị nổi bật hết sức đang đứng ở vị trí trung tâm kia - Giáo Hoàng...Giáo Hoàng !!!

Vốn dĩ là muốn đưa người ra nhanh, giờ thì hay rồi, lại bị fan nữ ép qua ép lại, bẹo hết cả hình dạng, di chuyển cũng rất là khó khăn, khi thì đi lên gần đến, khi thì bị đẩy ra ngoài, Lương Sinh mệt lắm rồi nha. Cậu đứng ngoài vòng vây, hít một hơi thật mạnh rồi dùng sức hét to :

- GIÁO HOÀNG !!!

Giáo Hoàng đưa mắt nhìn tới nơi phát ra tiếng gầm đầy uy lực kia, anh đưa điện thoại lên nhìn vào tấm hình trên màn hình chính rồi lại nhìn người trước mặt, nhanh chóng lách ra khỏi vòng vây rồi đến chỗ cậu:

- Lương...Sinh ? - Vì là lần đầu đến Trung Quốc nên dù có học trước một vài từ để có thể giao tiếp nhưng Giáo Hoàng vẫn chưa thể nói một cách lưu loát được. Thế mà cách anh gọi tên cậu từng chữ như vậy lại vô cùng đáng yêu.

Lương Sinh ngay tức khắc đưa tay lau mồ hôi trán rồi chống nạnh thở mạnh một hơi - Đúng rồi, tôi là Lương Sinh đây. Phù, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Anh vừa xuống sân bay à ?

- ??? - Giáo Hoàng nghiêng đầu.

- Sao vậy ? Anh mệt quá à ? Hay anh đang bị đau họng ? Giáo Hoàng, anh ít nhất cũng phải trả lời tôi chứ ??? Anh đừng làm tôi sợ. Hay là anh ghét tôi nên anh mới không muốn trả lời vậy ?

Giáo Hoàng vẫn nghiêng đầu - ???

Hình như Lương Sinh quên mất một điều rồi. Giáo Hoàng không hiểu tiếng Trung.

- A...tôi quên mất - Nhớ ra muộn màng, Lương Sinh liền rút điện thoại ra dùng phiên dịch rồi đưa cho Giáo Hoàng đọc - < Xin lỗi, tôi quên mất anh không hiểu tiếng Trung Quốc.>

* Chữ trong dấu <> là chữ được viết trên gg dịch nha.

Giáo Hoàng lắc đầu cười cười tỏ ý không vấn đề gì, Lương Sinh lại viết tiếp - < Tôi là đội trưởng của YQCB. Vì người phiên dịch của chúng tôi hôm nay bị bệnh nên tôi đặc biệt đến đón anh về câu lạc bộ đây. >

Nam thần lập tức gật đầu với vẻ mặt cảm kích, nụ cười dịu dàng vẫn còn trên môi " Nhỏ nhắn thật "

Lương Sinh một tay kéo vali một tay kéo lấy Giáo Hoàng lên xe - Đi thôi, về chiến đội nào.

 ______________________

....YQCB....

Cạch

- Đội trưởng về rồi ! - Dung Dung còn đang ngồi ăn quà vặt, nghe tiếng mở cửa thì quay lại chào đội trưởng nhà mình.

X Bang cũng ló đầu ra từ máy tính - Ể , đội trưởng, anh dẫn thêm ai về vậy ?

Lương Sinh từ tốn giải đáp thắc mắc cho đàn con thơ - Giới thiệu với các cậu, đây chính là Giáo Hoàng, ADC mới của đội chúng ta mà tôi đã nói tới.

- Xin chào mọi người, tôi là ...Giáo Hoàng. 

- Xin chào, tôi là X Bang.

- Tôi là Dung Dung.

Lương Sinh chớp chớp mắt - Anh nói được tiếng Trung hả ? 

Giáo Hoàng lại nhìn đội trưởng rồi nghiêng đầu - ???

- < Anh nói được tiếng Trung hả ?. >

Giáo Hoàng cũng cầm lấy điện thoại Lương Sinh mà trả lời - < Tôi chỉ hiểu và nói được một vài từ đơn giản. Còn ban nãy cậu nói nhanh mà còn nhiều như vậy, tôi thật sự nghe không được. >

- À...xin lỗi anh nhé.

- Không...sao.

Lương Sinh còn đang định giới thiệu thêm về đội viên và câu lạc bộ thì Dung Dung và X Bang đã kéo cậu qua một bên, bỏ ADC mới đến đứng ngơ ngác không hiểu gì.

- Này đội trưởng, chuyện quái quỷ gì thế ?

- Quái là quái thế nào ?

- Đội trưởng, cậu nghiêm túc đó chứ ? Đó là Giáo Hoàng đó !

- Thì anh ta đúng là Giáo Hoàng mà.

Dung Dung vội đến mức tặc lưỡi - Không phải, đội trưởng à. Làm sao mà một đội trụ hạng như chúng ta lại có thể mời được Giáo Hoàng về vậy chứ ?

- Đội trưởng, cậu vì muốn Giáo Hoàng về đội chúng ta mà lấy thân trao đổi đấy hả ?

Lương Sinh ngay lập tức đưa tay đánh vào vai cái con người phát ngôn kia - Ăn nói bậy bạ cái gì đó hả ? Có muốn tôi đánh cậu không ? Tôi là mời anh ta về bằng chính sức lực của bản thân đấy.

X Bang và Dung Dung nghe xong còn cảm thấy nó sai hơn, nhưng mà thôi, tốt nhất là đừng chọc cho đội trưởng giận, không thì lại phải dậy sớm huấn luyện mất.

Lương Sinh bỏ qua hai con người còn đang nghĩ chuyện gì không đâu mà đi đến dẫn Giáo Hoàng đi tham quan một vòng câu lạc bộ, sau đó là đưa anh lên phòng ngủ.

- < ADC trước đây là người khá là khó gần nên anh ta ở phòng riêng, phòng tôi vẫn còn trống một giường, nếu anh không phiền thì ở chung với tôi nhé ? >

Giáo Hoàng ngay lập tức gật đầu - Tôi muốn ở cùng với cậu. 

- !!!! - Lương Sinh nghe xong câu sau thì có vẻ hơi kì kì, nhưng nghĩ lại chắc là do Giáo Hoàng không rành lắm về cách hành văn của người Trung Quốc nên cũng không nghĩ nhiều.

Cậu đâu biết là Giáo Hoàng thật sự muốn ở chung phòng với cậu đâu. 

- < Anh hãy sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi nhé, chiều nay chúng ta có một buổi huấn luyện để ngày mai đấu tập với ZGDX. >

- ZGDX ?

- < Là đội hàng xóm của chúng ta, cũng là đội của Thành ca >  Chessman ấy.

- Đội của...thằng ranh Lục Tư Thành ấy sao ?

- Đúng rồi.

- Lương Sinh, cậu có thể nào...dạy tôi...thêm tiếng Trung ...được không ?

Lương Sinh bật cười trước chất giọng dễ thương khi nói không sõi của Giáo Hoàng - Tất nhiên là được. 

Giáo Hoàng nâng khóe miệng lên tạo thành một nụ cười đẹp khiến ai cũng mê mẩn - Cảm ơn...Lương Sinh.

" Ôi trời ơi, sao trên đời này lại có người chỉ với một nụ cười cũng có thể khiến người ta muốn đứng không vững thế này ? So với Thành ca bên kia chỉ có hơn chứ không có kém đâu. Mình mà cũng bị ảnh hưởng nữa sao ? " Lương Sinh lắc đầu bằng cả tính mạng " Không không không không, sao mình lại có cái suy nghĩ đó được chứ ? Cái này sẽ dọa ADC vất vả lắm mới mời được về chạy mất. "

Một loạt động tác vô tri của Lương Sinh đều được Giáo Hoàng thu vào mắt " Dễ thương thật đó. Giống như một chú mèo con vậy."

_______________________

...Chiều đến...

Ngải Giai cuối cùng cũng vác khuôn mặt bí xị về chiến đội, hẳn là hôm nay vẫn bị bà xã đuổi về không thương tiếc rồi.

- Tôi về rồi đây. Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi.

- Cậu trông chả có tinh thần gì hết, sao rồi, bị bạn gái đá rồi hả ?

- Tôi đá cậu rớt xuống ghế đấy cậu tin không ?

Dung Dung ngay lập tức khóa miệng, nhưng ngay giây sau lại lên tiếng - Ý, đội trưởng với Giáo Hoàng xuống rồi.

- Xuống rồi à, xin lỗi đội trưởng, tôi về có hơi...trễ...

Nói xong câu, Ngãi Giai mới nhận ra có gì đó không đúng - Chờ chút đã, Dung Dung cậu nói ai ? Giáo Hoàng ? Giáo Hoàng á ?

Lương Sinh tốt bụng lần nữa giới thiệu - Đây là ADC mới của chúng ta, Giáo Hoàng. Mọi người nhớ giúp đỡ anh ấy nhiều nhé.

Ngãi Giai nheo mắt quay qua nói nhỏ anh bạn Dung Dung - Này, đội trưởng bán thân đấy hả ?

- Khi sáng tôi và X Bang cũng hỏi câu giống vậy đấy, kết quả là bị đánh không trượt phát nào.

Đường giữa của YQCB cũng vì vậy mà ngậm miệng không nói bậy nữa.

Lương Sinh đeo tai nghe vô rồi ra hiệu - Chúng ta bắt đầu huấn luyện thôi.

Buổi huấn luyện hôm nay chủ yêu là để Giáo Hoàng làm quen với cách đánh và lối chơi của cả đội, hơn nữa là để làm cho AD và SP hiểu lối di chuyển của nhau hơn. 

Vế trước thì đúng rồi đó, nhưng mà vế sau hình như hơi không cần thiết lắm. Vì sao ? Vì Lương Sinh hoàn toàn theo kịp được nhịp tấn công và cách di chuyển Giáo Hoàng để có thể khống chế kẻ địch và mở combat chuẩn không cần chỉnh. Đến Giáo Hoàng nhiều lần muốn băng trụ bắt người, định nói Lương Sinh rằng hãy dùng khiên cho mình, nhưng còn chưa kịp nói thì Lương sinh đã làm rồi. Sự ăn ý này nói trắng ra là không hề đơn giản đâu.

Ba tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua. Buổi huấn luyện kết thúc vô cùng thành công. Mà hoàn hảo nhất chính là bộ đôi đường dưới.

- Đội trưởng, anh cũng từng ở TAT à, sao anh hiểu cách đánh của Giáo Hoàng quá vậy ?

Lương Sinh lắc đầu - Là do tôi đã nghiên cứu anh ấy rất kĩ đấy. Một hỗ trợ thì phải hiểu ADC của mình thì mới có thể khiến đường dưới trở nên an toàn được chứ.

Ngãi Giai và X Bang đồng loạt giơ ngón cái - Ngầu quá đi đội trưởng.

Giáo Hoàng thì không hiểu lắm đoạn hội thoại vừa rồi, anh quay qua hỏi Lương Sinh - Bọn họ nói gì vậy ?

- Bọn họ khen anh...đánh hay lắm.

Giáo Hoàng nghe xong thì nhìn cậu cười thật tươi - Là nhờ cậu...hỗ trợ...tốt.

Ngãi Giai cười gian xảo - Lại còn khen nhau cơ. Đội trưởng, tôi chưa bao giờ thấy cậu khen tôi chân thành như vậy để động viên nhỉ ?

Lương Sinh liếc Mid nhà mình một cái - Cậu im miệng.

Đường giữa lập tức im miệng, ngoan ngoãn đi livestream để chạy cho xong KPI tháng này.

- < Lương Sinh, hợp đồng của tôi tuy đã kí xong, nhưng cũng gần hết tháng rồi, KPI...? >

- < Không sao, tháng này anh không cần phải chạy KPI. Bên câu lạc bộ đã đồng ý rồi. KPI của anh sẽ bắt đầu từ tháng sau.  Anh cứ từ từ làm quen với mọi thứ đi đã >

Giáo Hoàng lại cười - Cảm ơn. Cậu có muốn...đánh đôi...cùng với tôi không ?

- Tất nhiên rồi, tôi cũng cần đạt đủ KPI tháng này mà.

Thế là một ngày yên bình cứ thế mà trôi qua ở YQCB.

Đến tối, cả đội nhanh chóng gỡ keo 502 từ mông mình ra khỏi ghế Gaming để lết cái thân tàn tạ về phòng ngủ. Lương Sinh và Giáo Hoàng cũng quyết định đánh xong trận này sẽ dừng. Chủ yếu là vì Lương Sinh hỗ trợ quá tốt, khiến cho Giáo Hoàng đánh cũng nhập tâm hơn, cứ thế cùng nhau leo rank đến tối.

Sau khi kết thúc trận đấu với MVP dành cho Hierophant, Lương Sinh cảm thấy có hơi đói bụng - Giáo Hoàng ?

- Sao vậy ?

- Anh có...đói bụng không ?

- Cậu đói sao ?

Lương Sinh thành thật gật đầu, Giáo Hoàng hiểu ý liền cười tươi rồi đưa cậu vào bếp:

- Giáo Hoàng, anh nấu ăn hả ?

- Ừm...nấu...cho cậu.

Lương Sinh nội tâm ôm tim " Ôi trời ơi, Giáo Hoàng đang nấu ăn cho tôi kìa. Các fan nữ mà biết được sẽ phải hâm mộ mình thế nào cơ chứ. Ai mà có đặc quyền được ADC ngang cơ với Thành ca nấu ăn cho chứ. Mình nhất định sẽ không để thừa dù chỉ một miếng ! "

- Cậu...chờ tôi...một chút...nhé ?

- Được, nhờ anh nhé.

Thế là đội trưởng của YQCB vô cùng thong thả ngồi đợi ADC làm đồ ăn khuya cho mình. Ai nói là thong thả chứ, YQCB_Student hồi hộp muốn đau bao tử luôn rồi đây. Một lúc sau, Giáo Hoàng với chiếc tạp dề màu màu phấn đưa ra một tô mì cực kì thơm ngon. Topping còn có xúc xích, rau cải thìa, thịt bò thái mỏng và một quả trứng chần. Đãi ngộ này cũng quá là hời rồi đi.

" Thật không uổng công mình vận hết nội công để mời Giáo Hoàng về mà. Thật là lãi quá đi " Lương Sinh cảm ơn Giáo Hoàng rồi bắt đầu thưởng thức tô mì. - Ngon quá ! Lần đầu tôi ăn tô mì nào ngon như vậy đó ! 

Tuy không hiểu hết, nhưng Giáo Hoàng có thể nghe được từ ' ngon ' nên khóe miệng cũng cong lên - Từ từ ăn...đều là...của cậu hết.

Lương Sinh cảm thấy trong lòng ấm áp dâng trào, cậu vui vẻ mà ăn sạch tô mì kia. Dọn dẹp xong đâu vào đó, bộ đôi đường dưới mới chính thức lên phòng đi ngủ.

- Ngủ ngon...Lương Sinh.

- Anh cũng ngủ ngon nhé.

Cạch.

Đèn đã tắt, thời gian cứ thế mà nhẹ nhàng trôi đến ngày hôm sau.

Kết thúc đấu tập , ADC của ZGDX _ Chessman đã khẳng định một điều về ADC mới của YQCB:

Tiểu Mập còn đang bận thắc mắc về chuyện này cơ - Yêu Hồ bên kia là ai vậy nhỉ ? Đánh cũng thật là hung dữ quá đi.

Lục Tư Thành giọng điệu như đã dự đoán được đáp - Giáo Hoàng đến rồi !

________________________

Hết chương 1.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC