Chap 32: Chịu trách nhiệm với con bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa trở lại phòng bệnh, thấy Chaeyoung đã ngủ say nhưng hai chân mày vẫn dính chặt vào nhau, cả khuôn mặt hiện lên sự phòng bị, có lẽ những năm tháng bị Han gia hành hạ đã khiến nàng hình thành nên thói quen này.

Lisa nhẹ nhàng ôm lấy Chaeyoung, dùng nụ hôn xoa dịu nỗi bất an trong lòng nàng, như mơ màng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Chaeyoung liền rút sâu hơn vào lòng cô, còn cọ cọ vài cái

"Ngoan"_ Lisa nốt khan, vỗ nhẹ lưng nàng như những bà mẹ ru con ngủ


Flashback

"Cậu định giải quyết Han gia như thế nào?"

"Giúp họ chuyển nhà.......xuống địa ngục"

"Ý hay........có điều cậu cũng đừng xem thường Han Hyu Sun quá, cô ta mấy năm nay ở nước ngoài tạo dựng thế lực không nhỏ, tất nhiên so với cậu không là gì. Nhưng mưu hèn kế bẩn và cả 'độ điên' của cô ta.......cậu nên thận trọng"

"Tôi sẽ cân nhắc"

End

..............

Buổi sáng ở khu VIP bệnh viện rất yên tĩnh, hình ảnh hai người con gái ôm nhau ngủ dưới ánh nắng nhè nhẹ, nhăn sắc của cả hai khiến khung cảnh trở nên xinh đẹp động lòng người 

"Mẹ.......mẹ nhìn xem, chị dâu đang bị thương mà chị 2 còn tranh giường"

La phu nhân vẻ mặt ghét bỏ nói: "Mẹ đã nói rồi, chị con được mỗi cái mặt đẹp mà thôi"

Lisa mơ màng tỉnh dậy, cô nghe thấp thoáng giọng nói quen thuộc của hai 'báo thủ' nhà mình. Cứ nghĩ là do bị ám ảnh, nào ngờ mở mắt ra liền nhận được hình ảnh mẹ và em gái mình đứng nghiêm nghị ở cuối giường

"Mẹ.....mẹ, Ella sao hai người ở đây?"

Chaeyoung cũng vì vậy mà tỉnh giấc,theo thói quen đưa tay tránh đi những tia nắng đang chơi đùa trên mặt mình, nàng như quên rằng bản thân đang ở bệnh viện, xoay người rúc vào cổ cô, giọng pha chút giận dỗi nói:

 "Lisa, hôm qua chị lại quên kéo rèm cửa đúng không?"

"Khụ.....Chaeyoung dậy đi........mẹ tôi đang ở đây"

"Mẹ chị?"

Chaeyoung vội mở to hai mắt, nhìn hai người cuối giường, rồi lại nhìn tư thế của mình và cô, hay rồi giờ thì có ngâm mình 10 mười ngày dưới sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi oan này

Chaeyoung theo phản xạ tự nhiên ngồi bật dậy, kết quả là

"Aaaaaa..........."

"Em có sao không, đã bảo là không được vận động mạnh mà"

Lisa lo lắng muốn vén áo nàng lên kiểm tra vết thương liền bị nàng đưa tay ngăn lại.

"Lisa...........bác gái với em chị"


10 phút sau........

"Không giới thiệu gì sao?"

Lisa vẻ mặt vô tội 

 "Chaeyoung, vị này là La phu nhân, còn đứa nhóc này là con gái nhỏ của bà ấy, tên là Ella. Tôi cũng là người của La gia nên có quen biết một chút"

Chaeyoung còn chưa kịp chào hỏi đã nghe tiếng kêu thảm thiết của Lisa:

 "Aaaaaa mẹeeee.........người nhà La gia động khẩu, không động thủ"

"Ta không mang họ La"

La phu nhân đẩy Lisa sang một bên

Mặc dù bị hắt hủi nhưng cô vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ 

 "Đây là Park Chaeyoung, ứng viên vị trí bạn giường........trọn đời của con"

La phu nhân hoàn toàn gạt cô qua một bên, tiến đến cạnh giường ân cần hỏi thăm nàng: 

"Chaeyoung, bác là mẹ của Lisa, còn đó là Ella, em gái nó. Nghe nói con bị thương, có làm sao không, còn đau không?"

Sự quan tầm này khiến nàng nhất thời không biết phải trả lời như nào, nhìn qua Ella, thấy con bé tươi cười nhìn mình càng làm cho nàng thêm lúng túng.

 Nàng không nghĩ hai người họ sẽ dễ dàng chấp nhận mối quan hệ của cô và nàng như vậy, xuất thân của nàng, quá khứ, nói đúng hơn là mọi thứ ......không hề tương xứng.

"Mẹ à, hỏi dồn dập như vậy sao cô ấy trả lời được. Còn nữa, mẹ đến thăm mà mang có mỗi cháo với hoa......Không mang gì nữa sao?

........ Đúng là không có thành ý gì hết"

"Chẳng phải nói bị thương ở bụng nên việc ăn uống phải cẩn trọng sao?"

Lisa nhíu mày: "Ai nói mẹ biết?"

La phu nhân giật thót nhìn sang Ella, con bé cũng đang xanh mặt, bà vội đánh trống lãng

"Đứa con trời đánh này, có ai ăn nói với mẹ mình như con không?........Muốn ăn gì thì tự lếch thây đi mua, mẹ chỉ mang mỗi phần cho Chaeyoung thôi"

..................

Chaeyoung ăn cháo nhưng mà muốn cắm mặt luôn vào tô cháo. Nàng sợ phải đối diện với ánh mắt 'không cần phải ngại, ta biết cả rồi' của La phu nhân. 

Nàng thầm mắng Lisa, tại sao lại đi lâu như vậy, để nàng đơn thân độc mã của đây cùng mẹ cô

"Hai đứa..............."

"Khụ khụ khụ........"

La phu nhân thấy nàng ho thừa sống thiếu chết như vậy, lo lắng vỗ nhẹ lưng nàng, còn giúp nàng rót ly nước,  miệng thì không ngừng 'mắng yêu':

 "Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Lỡ không may động đến vết thương thì đau biết mấy"

Chaeyoung như hóa đá, La phu nhân cho nàng cảm giác như một người mẹ đang quan tâm con gái của mình vậy, thứ mà tận sâu trong tiềm thức nàng vẫn luôn ước ao.

Không kìm được lòng mình, nước mắt nàng rơi một cách tự do. Nó như đang nhắc nhở nàng về thân phận của mình

La phu nhân thấy nàng khóc càng hoảng hơn, bà chỉ là không biết vì sao khi nhìn nàng lại cảm thấy đứa trẻ này rất đáng thương, cần được chở che

"Chaeyoung, bác xin lỗi, bác không cố tình mắng con, chỉ là..........."

Chaeyoung vội lắc đầu 

"La phu nhân, vừa rồi là do ho nhiều quá nên mới vậy. Con mới phải là người xin lỗi, vì con mà Lisa không ở cạnh chăm sóc bác được"

La phu nhân vẻ mặt bất ngờ

 "Bác làm gì cần ai chăm sóc? Đặc biệt là nó, tránh xa bác một chút, may ra bác còn thọ thêm mấy năm......... Còn nữa, gọi bác gái được rồi, gọi La phu nhân, nghe xa cách lắm"

Nàng bật cười, hai mẹ con nhà này đúng thật là thú vị. Nhất là La phu nhân, bà ấy mặc dù là phu nhân giàu có nhưng hoàn toàn không khiến nàng cảm thấy khó gần, ngược lại còn cảm thấy....... có chút dễ thương

Không khí giữa hai người cũng hòa nhã hơn một chút. Chaeyoung nghĩ bản thân mình nên nói rõ mối quan hệ của nàng và cô với La phu nhân, tránh bà hiểu lầm

"La.......à.....bác gái, có chuyện này con nghĩ mình nên rõ một chút. Con và Lisa không phải là quan hệ như bác nghĩ đâu, bọn con.........có thể xem là bạn bè"

"Không cần phải giấu bác, hai đứa thân mật đến mức đó còn dám nói là bạn bè, định gạt bà già này à? Chaeyoung , không cần phải sợ, bác sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu. Người của La gia không có chuyện 'quất ngựa truy phong'. Lisa nó dám không chịu trách nhiệm với con, bác sĩ sẽ 'tẩn' nó một trận"

Trách nhiệm gì chứ? Đã 'xơi' được miếng nào đâu?

"Bác gái, tụi con........."

"Con yên tâm, ta không giống những bà mẹ khác, chỉ biết bênh vực con của mình"

Sao nàng có cảm giác càng giải thích càng sai vậy, chỉ có thể bất lực nói:

 "Bác gái........bác gái con không cần chịu trách nhiệm, đều là người trưởng thành, những chuyện như vậy là bình thường, bác nói xem đúng không?"

La phu nhân trầm ngâm, nàng thấy vậy liền mỉm cười, nghĩ rằng mình đã thành công, nào ngờ

"Được, nếu vậy con phải chịu trách nhiệm với con bác. Cái gì đầu tiên của nó con đều lấy cả rồi, sau này còn ai dám lấy nó........La gia trước giờ không có chuyện để con cháu của mình chịu thiệt bao giờ"

Chaeyoung giật giật môi, dính bẫy rồi

"Con và Lisa thật sự không có gì, tụi con cùng lắm.........chỉ dừng lại ở việc hôn nhau thôi. Hơn nữa, bác gái, con không phải người tốt, trong quá khứ con còn gây ra rất nhiều chuyện, xuất thân cũng không được bình thường......tóm lại, người như con không thích hợp với La gia"

La phu nhân nhìn cô gái trước mặt, bà hiểu được phần nào lí do Lisa chọn nàng nhưng cũng cảm thấy đau lòng, một cô gái hiểu chuyện như vậy tại sao lại ông trời lại bắt nàng chịu nhiều tổn thương đến thế

La phu nhân nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ

"Mỗi người đều có một câu chuyện đằng sau, làm sao ta có thể phán xét khi mình chưa hiểu hết câu chuyện của con chứ. Chaeyoung, bác tin vào sự lựa chọn của Lisa, tin vào con mắt nhìn người của mình và...........bác cũng tin con.  

Tất cả chúng ta đều xấu xí trong mắt những kẻ xấu xa, rất may ta không phải kẻ xấu xa, nên trong mắt ta, con là một cô gái cần được yêu thương.

 Hãy cho Lisa và bản thân con một cơ hội, có được không?"

"Con.....con........."

"Uây, không vội, không vội. Con cứ từ từ suy nghĩ, tốt nhất là hành đứa con trời đánh đó của bác nhiều vào. Nó suốt ngày chỉ biết chạy hết chỗ này đến chỗ khác ra oai, không coi ai ra gì, ........bla...bla......."

Chaeyoung mỉm cười nhìn La phu nhân nói xấu con gái hăng say. Cuộc gặp ngày quả thực tiếp thêm cho nàng rất nhiều động lực, nó cũng giúp xua tan lớp sương mù trong lòng nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net