Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Bởi vì...ta cũng là con người...

"Hử?"

Minh Đế nghe xong câu này thì khó hiểu.

Thanh Minh nói hắn cũng là con người?

Ừ thì hắn đúng là con người thật, một phàm nhân như bao phàm nhân khác. Chỉ là...có chút đặc biệt trong mắt những vị Thần như bọn hắn thôi.

Nhưng câu nói này nghĩa là gì? Tại sao hắn lại nói câu đó?

Không để thêm thời gian cho Minh Đế suy nghĩ, quả cầu trong tay hắn rung lên liên tục.

"Hả?..."

"..."

"Này! Ngươi điên rồi à!!!"

"Có nghe ta nói gì không hả!!!"

Đám thần ở phía dưới kia thấy tình hình bên trên cũng bắt đầu nháo nhào.

"Minh....Minh Đế, hắn muốn tự hủy!!!"

"Bộ các ngươi tưởng bổn đế mù hay sao mà không thấy!"

"Vậy bây giờ phải làm sao đây!!"

"Các ngươi không biết hay sao mà còn hỏi ta!!!"

"Chúng thần...."

Quả cầu trong tay hắn rung lên ngày càng mạnh hơn. Khi tưởng rằng nó sắp phát nổ thì đột nhiên dừng lại rồi bay đi.

"???"

"Gì vậy?"

"Tai ta không có vấn đề gì chứ. Không phải 'rắc' hay 'choang' mà là 'vèo' ư?"

Cả đám đứng hình vài giây cuối cùng mới nhận ra có gì đó sai sai ở đây.

"..."

"..."

"Mau đuổi theo hắn!!!"

Khi nhận ra người duy nhất có thể chém đầu Thiên Ma đã trốn thoát thì cả đám mới bắt đầu lao đi tìm.

'Chậc, đúng là đám vô dụng mà.'

Minh Đế ở trên cao thấy tình hình bên dưới lại loạn lên thì thầm chửi đám Thần vô dụng kia. Có mỗi việc bắt người thôi cũng phải đến tay hắn.

Người kia trong thâm tâm niệm chú pháp, một vòng tròn truyền tống hắn đến nơi mà Thanh Minh đang ở.

Vừa đến nơi cảnh tượng hắn nhìn thấy là Thanh Minh đang chiến đấu với Hắc Bạch Vô Thường. Dường như là đang bảo vệ cho ai đó.

Dám người Thanh Minh vẫn đang chiến đấu mà không để ý đến Minh Đế đã đứng đó từ khi nào.

Kengggg!!!

Tiếng kim loại va chạm với nhau tạo nên Phá Không Âm khủng khiếp. Thanh Minh cầm thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm liên tục tấn công Hắc Bạch Vô Thường.

Từng đòn đánh tung ra đều không một chút do dự hay khoan nhượng, mục tiêu duy nhất của hắn chính là đánh bại đối thủ cho dù có phải chết đi chăng nữa.

Mai Hoa Kiếm Pháp chứa đựng sự hoa lệ không còn nữa mà giờ đây chỉ còn Mai Hoa Kiếm Pháp lấy mạng đối thủ trước mắt hắn.

Thanh kiếm vung lên, từng luồng kiếm khí đỏ rực nhanh như chớp chém vào người Hắc Bạch Vô Thường. Hàng ngàn hàng vạn bông hoa đỏ rực tạo thành bức tường thành khổng lồ bao trùm lấy đối thủ.

Những kẻ ở bên ngoài thì chỉ thấy sự hoa lệ của kiếm pháp đó mà không biết những kẻ phải hứng chịu những đòn kiếm hoa lệ đó sẽ như thế nào.

Hắc Bạch Vô Thường dùng binh khí cản lại luồng kiếm khí hoa mai đỏ rực đó. Nhưng cho dù có chém bao nhiêu đi chăng nữa những đóa hoa vẫn tiếp tục nở rộ tấn công lại họ.

Khụcccc!!!

"Lão Bạch ngươi mau đưa linh hồn đi đầu thai đi, ta sẽ ở lại cản hắn!!!"

Roẹttttttt!!!

"Ngươi điên à!!! Bảo ta đi thì cái mạng của ngươi cũng không giữ dược đâu!!!"

Kenggggg!!!

"Con mẹ nó sao tên này lại có thể mạnh hơn chúng ta được chứ! Nghe vô lí vừa thôi!!!"

"Ngươi câm mồm hộ ta cái, bây giờ còn thời gian ngồi lảm nhảm à!!"

"Ê này này này!!! CẨN THẬN BÊN TRÁI HỘ TA VỚI!!"

Mặc kệ cho Hắc Bạch Vô Thường đang phải chật vật vì chiến đấu với Thanh Minh, Minh Đế vẫn thản nhiên ngồi xem như thể mình vô hình.

Còn đám Văn thần Võ thần sau một hồi truy đuổi mới mò tới tận đây thấy một bên là Thanh Minh đang giao chiến với Hắc Bạch Vô Thường, bên kia là Minh Đế đang ngồi hóng xem.

"..."

"..."

"Sao nhìn gì."

"Minh Đế à, ít ra ngài phải ngăn lại chứ!"

"Có phải việc của ta đâu."

"..."

Chúng ta lạy ngài đấy Minh Đế, làm ơn ngăn lại đi.

Minh Đế mặc dù thấy ánh mắt khẩn cầu của đám quan thần vẫn lờ đi chẳng mảy may quan tâm.

Bên kia Thanh Minh vẫn đang điên cuồng tấn công Hắc Bạch Vô Thường. Không một ai có thể cướp đi những người quan trọng đối với hắn! Không một ai!!!

4 lần sống lại, gần 200 năm.

Bóng hình những người thân quen đối với hắn. Gia đình, bạn bè và người hắn yêu. Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ nhạt trong tâm trí. Thanh Minh chỉ có một ước nguyện là gặp lại những người hắn yêu thương vậy mà những tên này lại dám cản trở hắn làm điều đó hay sao? Tuyệt đối không thể tha thứ!!!

Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút thôi!!!

"Chết tiệt!! Mau cản hắn lại... Khụcccc!!!"

"Lão Hắcccc!!!"

Bạch Vô Thường gào thét trơ mắt nhìn đầu của Hắc Vô Thường bay lên không trung.

Không để Bạch Vô Thường có thêm thời gian suy nghĩ gì Thanh Minh đã từ đâu lao đến tấn công hắn.

'Di, di ảnh?!!'

Thanh kiếm tiếp tục vung lên, những luồng kiếm khí màu đỏ tưởng chừng như sắp xẻ hắn ra thành trăm mảnh lại đột ngột chuyển hướng.

Rắccccc!!

'Khô...không lẽ nào!!'

Choanggggg!!!

Kết giới của cánh cổng ngăn cách giữa Tiên giới và Địa phủ nứt ra chẳng mấy chốc đã vỡ tan ra như mảnh thủy tinh.

Thanh Minh vụt qua Bạch Vô Thường đang ngơ ngác chạy thật nhanh tới chỗ cánh cổng.

Đám thần linh thấy Thanh Minh sắp chạy thoát thì định ra tay chặn hắn nhưng bị Minh Đế cản lại.

"Minh Đế!!"

"Chờ chút đi."

Minh Đế chỉ nói mỗi thế rồi nhìn Thanh Minh đang hướng về phía trước. Bước chân của hắn dần chậm lại rồi đứng im trước cánh cổng dẫn tới Địa phủ.

Mà từ bên trong cánh cổng đám người lũ lượt như con thiêu thân lao ra. Đi đầu là Thanh Vấn, Thanh Tân và Đường Bảo.

"Thanh Minh àaaaaaa!!!"

"Sư huynhhh!!!"

"Sư huynh ơiiii!!"

Nhìn ba bóng hình thân thuộc mà hắn ngày đêm mong nhớ đang lao về phía mình, cuối cùng Thanh Minh cũng không chịu được nữa mà buông thanh kiếm trên tay rồi ngồi phịch xuống đất.

Tách...tách...

Thanh Minh khóc rồi, cuối cùng hắn cũng khóc rồi.

"Chưởng Môn Sư huynhhh!!! Thanh Tânnn!!! Đường Bảooo!!! Sư thúccc!!! Sư diệttt!!!!"

"Ta nhớ mọi người lắmmmm!!!!"

Thanh Minh ngồi sụp xuống khóc như một đứa trẻ. 200 năm rồi, hắn chỉ chờ đợi khoảnh khắc này thôi, giây phút mà hắn gặp lại những người thân yêu của mình.

'Bây giờ thì ta hiểu rồi.'

Minh Đế cuối cùng cũng hiểu tại sao Thanh Minh nói hắn cũng là con người.

Bọn hắn là thần tiên không có những cảm xúc vốn có của con người bình thường. Điều này cũng gián tiếp gây ra nỗi bất hạnh khổ cực cho Thanh Minh.

Đáng ra sau khi kết thúc cuộc đời, Thanh Minh sẽ ở cùng những sư  huynh đệ của mình ở trên đây. Ấy vậy mà lại bắt hắn quay lại trần gian lần nữa vì sai lầm của đám thần tiên bọn họ. Không chỉ thế còn bắt hắn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, cứ luẩn quẩn mãi trong vòng hồi quy tưởng chừng như không kết thúc.

Thanh Minh là con người, hắn cũng biết vui buồn đau khổ, biết mệt mỏi và tuyệt vọng. Nỗi ám ảnh bản thân là người duy nhất sống sót và những điều đã xảy ra trong quá khứ đã tạo nên tổn thương tâm lí nặng nề cho hắn. Đó là lí do tại sao hắn muốn tự hủy.

Minh Đế đang chăm chú nhìn cảnh hội ngộ của đại gia đình Hoa Sơn.

Thanh Minh ôm chặt Đường Bảo khóc lớn, Thanh Vấn và Thanh Tân ở bên cạnh ngồi xuống nước mắt ngắn nước mắt dài. Tiếp theo đó là đám Minh Tử Bối, Thanh Tử Bối và Bạch Tử Bối chen nhau lao vào.

"Oaaaaa sư thúcccc!!!"

"Thanh Minh à con,..con hứccc!"

"Đệ nhớ huynh muốn chết luôn, cứ có hai tên xưng là Hắc Bạch Vô Thường lúc nào cũng ép bọn đệ đi đầu thai. Huynh mà không đến kịp chắc từ nay trở đi không còn cơ hội gặp lại mất!!"

"Đáng lẽ phải chém nốt đầu tên kia mới đúnggg!!! Hắn mới là tên thường xuyên bắt nạt tụi đệ!!!"

"Phải!! Đúng đấy!!!"

"Chính là cái tên trắng từ đầu đến chân kia kìa!!!"

Bạch Vô Thường nghe một Thanh Từ Bối tố cáo mình bỗng dưng chột dạ. Quay sang thấy Hắc Vô Thường vừa gắn lại đầu đã mau lẹ chuồn đi.

'Đệt, huynh đệ thế đấy.'

'Nhìn gì mà nhìn. Ta vừa đỡ một nhát cho ngươi nên mới bị chém đầu đây này.'

"..."

'Chuẩn bị bao ta một bữa đi là vừa.'

Hắc Vô Thường vừa vui vẻ được một chút thì sắc mặt đã trở nên xanh ngoét sợ sệt. Và Bạch Vô Thường cũng không kém hắn là bao.

Quả nhiên tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vụ việc hai người cưỡng chế bắt ép linh hồn đi đầu thai đã lọt vào tai Minh Đế. Vừa quay sang đã thấy khuôn mặt lạnh hơn cực âm chi khí ở Bắc Hải.

"Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường..."

"..."

"Các ngươi mau giải thích cho bổn đế xem chuyện này là thế nào."

'Thôi toang, bỏ mẹ rồi.'

***

"Vậy là đám người kia (ý chỉ đống người Hoa Sơn á) mặc dù đã gần 200 năm nhưng mãi vẫn không chịu đi đầu thai mà ăn vạ ở Địa phủ sao?"

"Đúng ạ."

"Cho dù các ngươi có khuyên thế nào đi chăng nữa vẫn không có ai nào chịu đi dù chỉ là một người."

"Chính là như thế đấy ạ."

Hắc Bạch Vô Thường mặt mũi sưng tím giơ hai tay lên cao quỳ ở giữa chính điện.

Sau sự việc náo loạn khi nãy, cả đám đã tụ họp về điện các ở Tiên giới.

Thanh Minh-kẻ gây ra những rắc rối trên đang ngủ ngon trong vòng tay của Đường Bảo ở hình dáng 3 tuổi.

"Chu a cha mẹ ơi, dễ thương quá~"

"Không ngờ sư thúc hồi nhỏ lại đáng yêu đến thế."

"Ta có cảm giác bản thân đã bị cái dáng vẻ của phường lưu manh kia lừa gạt đến hết đời rồi."

"Nhắc mới nhớ, trong số Thanh Tử chúng ta hơn một nửa lớn tuổi hơn huynh ấy hay sao."

"Huynh không nói làm ta xém quên mất vụ này luôn. Ai bảo sư huynh lớn nhanh quá, còn cao hơn chúng ta nên sự thật này mới bị chôn vùi đến tận giờ mới lôi ra."

"Nghĩ lại ngày xưa chúng ta cũng bị bón hành cho kha khá ấy nhỉ."

Nghe xong câu này một loạt các Bạch Tử và Thanh Tử nhìn chằm chằm vào Thanh Minh 3 tuổi.

'Hay là...'

Ý nghĩ xấu xa chưa kịp thực hiện đã ngay lập tức tắt ngủm.

'Không, không được. Nói gì thì nói chứ ngày xưa Đại sư huynh cực kì mềm lòng trước dáng vẻ đáng yêu của Thanh Minh sư huynh.'

'Còn Trưởng lão Đường Bảo ở đây nữa, hắn cũng là Ám Tôn mà nhỉ.'

'Nói không chừng chưa kịp bẹo má đã mất luôn tay thì chết.'

'Thôi dừng vụ này lại đi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.'

'Ừ đúng đấy, dừng lại đi.'

'Ừm, ta chưa muốn bị ăn đòn đâu.'

Cứ thế kế hoạch xấu xa muốn nựng Thanh Minh để trả thù đã tan thành mây khói.

Trái ngược với bên Hoa Sơn, ở phía bên kia nhóm các vị Thần đang cực kì căng thẳng.

"Các ngươi biết rõ việc cưỡng chế ép linh hồn đi đầu thai là phạm luật sao vẫn cứ làm! Các ngươi không coi luật pháp là cái gì hả!!!"

"Minh Đế, nghe chúng thần giải thích đã!!"

"Giải thích cái gì mà giải thích! Cho các ngươi 3 giây."

"Nhưng 3 giây làm sao mà đủ!"

"1.."

"Aaaaaa chúng thần nói, chúng thần nói!!!!"

"..."

"Lúc trước khi chiến tranh dưới kia nổ ra Quỷ thần đã nói là ưu tiên cho những người nào tham gia trận chiến đi đầu thai hết mới đến những người khác, đến nhóm người ở Hoa Sơn này thì nhất quyết không chịu đi mà cứ ở lại Địa phủ. Bây giờ còn cả tá người đang xếp hàng đợi bọn họ đi kia kìa Minh Đế."

"Thế nên các ngươi mới ép bọn hắn đi đầu thai."

"Vâng ạ."

Minh Đế nghe xong câu trả lời bèn quay ngoắt sang Quỷ thần.

"Nào, đến lượt ngươi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net