4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ, xung quanh 4 bức tường có những bức vẽ kì quái như thời tiền sử, mải mê ngắm mà Chifuyu không hề để ý đến việc có người bước vào.

"Đó là một câu chuyện cổ." Giọng nói vang lên khiến em giật mình quay đầu lại. Một người thiếu nữ đứng trước mặt em, nhìn qua thì thân hình thon thả, làn da trắng mịn màng, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn em cười hiền. "Chị làm em giật mình sao?"

"A... không ạ." Em lắc đầu.

"Chị học làm pháp sư từ khi mới lên 5 tuổi, đây là câu chuyện mà chị thích nhất đấy. "Người chấn giữ" là câu chuyện kể về người con trai được Chúa sinh ra và được giao nhiệm vụ trấn giữ căn phòng sinh mệnh, mỗi ngọn nến trong phòng chính là sinh mạng của một người, một pháp sư, một ác quỷ hoặc một vị thần. Người đó luôn phải phán quyết sinh mệnh người khác khi đã tới thời điểm, không ai có quyền phản đối. Nhưng người đó đã yêu một chàng trai loài người, vì chàng trai bị bệnh nên cậu ấy đã hái trộm thuốc thần của Demeter để cứu sống người mình yêu. Chúa biết chuyện đã giáng chức Người trấn giữ xuống nhân gian làm người, không còn bất tử nhưng sức mạnh thì còn nguyên, nhưng còn dính một lời nguyền đó là mang trong mình dòng máu của cả Pháp sư và Quỷ - hai dòng máu không hòa quyện lại được sẽ luôn khiến người đó đau khổ từ bên trong cho đến chết."

"Vậy em là kẻ bị nguyền rủa à?" Em cười.

"Nhưng cả ngàn năm rồi mới có một "Người trấn giữ" xuất hiện, không nghĩ đó lại là em, cháu trai Đại Pháp sư." Thiếu nữ xoa đầu em trấn an.

"CHIFUYU...." Angry và Smiley từ ngoài chạy vào và nhảy tới ôm chặt lấy em. Xong thì nhìn thiếu nữ kia tỏa sát khí ngùn ngụt. "Tránh xa cậu ấy ra." Angry đe dọa.

"Có lẽ em đã chiếm giữ trái tim của quỷ rồi đấy." Thiếu nữ nhìn em đầy ẩn ý, còn em thì ngu ngơ không tiêu hóa nổi câu nói vừa rồi.

Thiếu nữ bước khỏi phòng, ở bên cửa Satan đang đứng dựa lưng vào tường, hắn không nhìn mà đi qua thiếu nữ.Hắc khí từ người hắn tỏa ra như một áp lực nặng car trăm tấn đè lên thiếu nữ kia.

"Tránh xa em ấy ra, Pháp sư các người chẳng tốt đẹp hơn bọn ta là mấy đâu." Hắn lườm cô gái kia tới rách cả mắt

"Bọn ta chỉ bảo vệ mầm non của một cây cổ thụ. Sớm muộn gì cái cây cũng sẽ lớn và trở thành một cây cổ thụ vĩ đại vốn có của nó mà thôi." Thiếu nữ thở dài một hơi lấy lại tinh thần, trấn an và điều chỉnh lại giọng nói để đối mặt với hắn.

Sau khi em nghe hắn kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với mình thì cảm thấy sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ làm hại người quen, nước mắt chực trào tuôn rơi, hắn nhìn thì thấy lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, có lẽ là lo giao ước giữa em và hắn. Nhẹ nhàng kéo em vào lòng, hơi ấm của hắn truyền tới khiến em cảm thấy an toàn một cách lạ thường.

"Em không sao đâu, tôi sẽ ở đây, ngay bên cạnh em để bảo vệ cho tới khi giao ước kết thúc, cho tới lúc đó, hãy cứ là em đi." Giọng hắn ôn nhu khiến trái tim em cảm thấy thật bình yên.

"Cảm ơn anh." Em nói và dựa vào hắn mà nhắm mắt ngủ một giấc.

Sáng hôm sau, em theo ông Hạo đi tập huấn, một buổi luyện thể lực, nói gì thì nói, em cũng là một trong những vận động viên võ thuật nên sức bền của em không khiến ông khỏi ngạc nhiên. Học phép thuật khiến em gặp rất nhiều khó khăn, đọc thần chú mà em cứ thế bắn ma pháp đi lung tung, nhưng khi triệu hồi vũ khí thì thành thạo đến lạ, nhanh gọn lẹ. Buổi tập kết thúc trăng đã lên, em ngồi dưới ngoài hiên nhà nhìn vầng trăng, đêm nay trăng vừa tròn vừa sáng, nằm thưởng thức những cơn gió nhẹ của mùa xen qua từng kẽ tóc. Angry thấy em đang nằm ngoài trời nên lại gần.

"Cậu không định đi ngủ à?" Cậu hỏi.

"Angry...Cậu chưa ngủ à?" Em ngạc nhiên quay đầu lại nhìn xong lại nở nụ cười nhẹ.

"Mấy hôm nay cậu đã vất vả rồi." Cậu ngồi xuống bên cạnh em.

"À... Mình chỉ muốn mạnh hơn để có thể đối đầu với những kẻ đã giết chết ông nội mà thôi."

"Vậy Chifuyu đừng cố quá nhé." Cậu xoa đầu em.

"Ừ, cảm ơn Angry nhé." Em gật đầu nhẹ.

Cậu đứng dậy đi, đi tới cửa thì bắt gặp hắn đã đứng tại đây từ lúc nào.

"Nhóc không nói với em ấy à?" Hắn hỏi.

"Không phải việc của anh." Cậu nói và bỏ chạy về phòng.

Hắn nhìn bóng lưng cậu chạy đi mà lắc đầu ngán ngẩm, quay sang nhìn Chifuyu đang ngồi ngoài hiên, mái tóc vàng của em tung bay trong gió, dưới ánh trăng đôi mắt em long lanh sáng ngời, khuôn mặt tựa như thiên thần ngồi trên đám mây ngắm vầng trăng. Bất giác, trái tim lạnh giá đã đập một nhịp kì lạ, mặt đột nhiên nóng như người bị lên cơn sốt. Em quay lại, hắn giật mình mà bỏ đi, hắn tự đập đầu mình vào tường mà cảm thấy thật nhục nhã, còn em thì chỉ cười thầm.

Sáng hôm nay, Chifuyu tỉnh dậy thấy mình đang trong một căn nhà chòi, bước ra ngoài là cả một khung cảnh thác nước hùng vĩ chảy trước mặt, rừng trúc bao phủ cả khu nhà.

"Đây sẽ là nơi thực hành bài kiểm tra cuối cùng."

"Á..." Ông Hạo từ đâu bước ra nói khiến em giật mình tí thì tim nhảy ra ngoài.

"Cháu sẽ phải trèo lên trên đỉnh của thác nước, chọn món vũ khí của Pháp sư phù hợp với bản thân và đánh bại quái thú trong ngôi đền." Ông nói.

"Trèo lên ấy ạ?" Em nhìn thác nước đang chảy dữ dội xuống tạo nên làn khói trắng mờ.

Quay lại đã không thấy ông đâu, dù có chút bận tâm về ông nhưng Chifuyu nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ đó và bắt đầu tìm cách trèo lên trên đỉnh thác nước. Nếu trèo lên theo cách thông thường thì sẽ bị nước trên thác đánh xuống, trên đó lại càng không có cái gì để quăng dây trèo cả, trong thác nước chỉ có hang chứ không có đường lên. Suy nghĩ một hồi, em chợt nhớ tới ma thuật điều khiển nước mà ông đã dạy, bước xuống hồ nước, em đưa tay xuống, miệng đọc thần chú. Nước trong hồ đang yên tĩnh bỗng chuyển động, nước từ cao di chuyển lên không trung tạo thành những bậc thang, em chậm rãi bước lên từng bậc. Cứ như vậy, em đã lên tới ngọn thác một cách dễ dàng.

Đi thẳng một đoạn, em đã nhìn thấy ngôi đền mà ông Hạo đã nói, một di tích kiến trúc cổ kính giấu mình trong rừng cây to lớn. Bước vào là căn phòng, nhìn xung quanh có tất cả 7 bức tượng tay cầm một loại vũ khí, em nhìn một hồi rồi suy nghĩ.

"Nên chọn cái nào đây, từ trước đến nay đều dùng vũ khí của Qủy, nên chọn loại vũ khí ma pháp nào đây."

"Người chấn giữ, Ngài đã đến rồi sao?" Một giọng nói vang lên khiến em bất ngờ nhìn quanh nhưng không thấy ai cả.

"Ai đó?" Em nói lớn.

"Bọn tôi đã đợi Ngài từ rất lâu rồi."

"Đợi tôi?"

"Nếu là Ngài thì đây sẽ là món vũ khí ma pháp mà Ngài cần."

Giọng nói kết thúc, một luồng sáng chiếu từ trên trần nhà xuống trung tâm căn phòng, tất cả các pho tượng đồng loạt đưa tay ra, những ánh sáng đầy màu sắc chiếu vào tạo thành một quả cầu, em đưa tay nắm lấy, một nguồn sức mạnh truyền vào trong em, tim đập mạnh và nhanh theo sức mạnh nhận được. Ánh sáng bùng nổ và tan biến để lại trong tay em một cây gậy màu trắng, cao đến tận mắt em, trên đỉnh gắn một viên ngọc màu vàng sẫm, được vỏ ngoài của cây gậy bao bọc để lộ ra bốn hướng cho sức mạnh của viên ngọc có thể toát ra. Bộ đồ em mặc trên người cũng thay đổi, chiếc áo nâu, mái tóc được tết hai đoạn trên đỉnh đầu buộc một chút thành đuôi, gắn một kẹp tóc hình cỏ bốn lá lung linh.

"Đây là món quà mà các bậc Đại Pháp sư dành tặng cho người pháp sư đời tiếp theo. Ngài từ bây giờ sẽ là Đại Pháp sư tiền nhiệm." Giọng nói vang lên lần cuối và im bặt

Em nhìn cây gậy trong tay hồi lâu, trái tim dường như ấm áp đến lạ, nhẹ nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng đột nhiên, một tiếng gầm gừ trong trong tối khiến em giật mình lùi lại. Từ trong góc phòng, một con quái thú bước ra, thân và đầu sư tử, đuôi là một con rắn, lưng mọc ra một cái đầu dê, một đầu rồng và đôi cánh rồng. Em chẳng dấu nổi sợ hãi mà la hét, bỏ chạy, con quái vật đuổi phía sau cứ thế gào thét quật đổ những chướng ngại trước mặt nó mà đuổi theo em. Đến khi em chạy tới gần vách đá thì mới dừng lại, con quái vật cứ thế gầm gừ tiến tới gần em, đứng trước mặt là con thú hung dữ, đằng sau là vách núi cao, rơi xuống là toi mạng. Không còn cách khác nên em buộc phải chiến đấu, cây gậy trong tay em đột nhiên sáng lên màu trắng tinh khiết.

"Màu trắng... thiên thần... bài ca... Phải rồi." Em chợt nhận ra.

Sử dụng ma pháp màu trắng hóa thân thành một thiên thần mang bộ đồ màu trắng lung linh cùng đôi cánh trắng tinh khiết, trông em thật đẹp, con thú nhìn thấy thì có chút sợ sệt lùi lại nhưng không ngừng gầm gừ với ý định xông lên. Đưa hai tay ra phía trước, em bắt đầu cất tiếng hát của mình. Giọng hát của em êm ái và ấm áp, nhẹ nhàng tựa như một bài hát ru, du dương đưa người nghe cảm nhận được tình yêu mà người hát đặt vào, ngọt ngào và trong sáng.

Con quái thú cứ như bị cuốn vào bài hát mà mê muội, đôi mắt dữ tợn dần dần dịu đi, tiếng gầm gừ cũng trở thành tiếng kêu hạnh phúc như một con mèo con. Nó cuối cùng cũng đã bị khuất phục trước giọng hát của em mà đầu hàng. Em hóa giải ma thuật và trở lại hình dáng ban đầu, con quái thú lại gần cọ cọ đầu vào người em tỏ vẻ dễ thương.

"Bây giờ giúp tôi trở về nhà được không?" Em hỏi. Con thú gật gật ba cái đầu của nó và để em ngồi lên lưng mình. "Cảm ơn nhiều lắm." Em cười và hôn nhẹ lên đầu sư tử của nó.

Con thú đưa em bay vút lên bầu trời xanh, cả một khu rừng rộng lớn bao phủ tứ phía, nhìn một hồi, nó lại bay với tốc độ nhanh như tia chớp, một thoáng thôi là em đã ra khỏi rừng và dừng ở biển. Lúc này mọi người cắm trại ở bờ biển, Baji và Angry đang ngồi gặm hai cái lá, càng đợi thì hai tên quỷ càng sốt ruột, trong khi đó thì Smiley khá nhàn nhã ngồi uống trà đánh cờ với ông Hạo, hắn đã năm lần bảy lượt đòi đi xem em thế nào nhưng đều bị ông cản lại.

"Ta chết mất... ta phải đi xem em ấy thế nào." Hắn gào lên và định chạy vào rừng.

"Ta đã nói là ngươi cần bình tĩnh cơ mà." Ông Hạo dùng gậy gạt chân khiến cậu bị ngã úp mặt xuống cát trắng.

"Mới có 2 tiếng thôi mà anh đã mất bình tĩnh, không lẽ không tin vào Chifuyu à?" Smiley nhấp một ngụm trà. Thực ra là cậu ta cũng lo lắng lắm đấy nhưng vẫn cố tỏ ra là bình tĩnh

"Mọi người ơi...." Em la lớn khiến mọi người nhìn lên trời mà thất kinh. Em đang cưỡi trên lưng con quái thú ba đầu, nó hạ cánh xuống, em đáp chân xuống đất mà chạy lại với ông Hạo.

"Chifuyu..." Ông kinh ngạc ôm lấy em.

"Ông ơi..."Em lao vào ôm lấy ông.

"Làm sao mà...? Sao cháu có thể...?" Ông lắp bắp không hỏi thành câu hoàn chỉnh.

"Cháu đã vào được ngôi đền, các bức tượng đã cho cháu cây gậy này." Em nói và đưa cây gậy cho ông. "Họ nói cháu là Pháp sư tiền nhiệm, chính cây gậy đã gợi ý cho cháu ma thuật cần dùng và cháu đã khuất phục nó."

"Phải, tôi đã khuất phục trước vẻ đẹp của em chứ không phải ma pháp của cây gậy." Giọng nói lạ vang lên khiến em chú ý vào con thú.

Từ một con thú to lớn, cơ thể dần nhỏ lại và đứng dậy thành một chàng trai mặc bộ áo màu đen với họa tiết, khuôn mặt tuấn tú thân thiện, mái tóc vàng tím highlight với nhau, anh ta nhìn em nở nụ cười hiền từ. Em nhìn anh ta không chớp mắt, rõ ràng trước đó là quái thú vậy mà giờ đã trở thành người. Anh ta bước tới gần em, quỳ một chân xuống tỏ sự cung kính.

"Tôi đã chờ đợi một Đại Pháp sư, một chủ nhân xứng đáng để tôi phục tùng. Và người đó là em - ĐẠI Pháp sư tiền nhiệm."

"Đại Pháp sư tiền nhiệm." Tất cả các pháp sư xung quanh cũng đồng thời quỳ xuống cúi chào em.

"Không..." Em chạy tới đỡ ông Hạo lên. "Với mọi người có thể cháu là Pháp sư kế tục nhưng với cháu thì mọi người là gia đình của cháu. Không có chế độ chủ - tớ ở đây. Cháu muốn mọi người xem cháu như người nhà và vui vẻ với cháu. Như vậy là đủ rồi." Em cười.

Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ tiến tới cuộc chiến thực sự, tìm ra sự thật về ngày ông nội và người bạn của em ra đi. Tất cả những kẻ gây ra đau khổ này, em sẽ trả lại cho chúng bằng hết, để chúng cảm nhận nỗi đau mà em đã gánh chịu. Nhưng em đâu ngờ có một sự thật còn khủng khiếp hơn những điều mà em đang cố tìm hiểu. Và sự thật đó còn khiến em đau đớn gấp chục lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net