Chương 10: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều của một ngày đặc biệt trong tháng 8, khi tiết trời đã chuyển sang thu, cơn gió man mát đặc trưng của thời tiết mùa này nhẹ nhàng thổi qua, những tia nắng dịu nhẹ lách mình qua tán lá, rồi dừng lại ở khuôn mặt thiếu niên đang độ tuổi dậy thì.

Tôi ngẩn ngơ nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Quần tây đen, áo sơ mi xám đậm, vừa vặn tôn lên vóc dáng và đôi chân dài cả mét. Ở góc độ này, tôi có thể thấy rõ chiếc mũi của thiếu niên cao bao nhiêu và bờ môi hồng hào ra sao, lông mi dài rủ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp mà không bao giờ tôi có thể nhìn thấu tâm tư.

Ánh hào quang mà thiếu niên tỏa ra làm lu mờ những thứ xung quanh, khiến chúng trở nên thật tầm thường trong mắt tôi, kể cả chiếc xe ô tô đắt đỏ đưa đón cậu ấy mỗi năm mà lần nào tôi cũng phải mở miệng suýt xoa.

Bình thường Vũ đã đẹp trai rồi, áo thun quần thể thao cũng khiến cho nhiều thiếu nữ phải đỏ mặt. Thế nhưng hôm nay Vũ đứng trước mặt tôi với bộ dáng như thế này lại mang cho tôi cảm giác cậu ấy đẹp trai gấp bội so với khi trước, toát lên sự chín chắn và quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.

Tất cả chúng đều nhắm vào điểm trí mạng của tôi, thôi thúc dục vọng vốn dĩ đang ngủ sâu.

Đêm qua, tôi trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều điều. Tôi nghĩ đến Vũ, nghĩ đến tôi, nghĩ đến mối quan hệ này, nghĩ đến kết quả nếu tôi thành công hoặc thất bại.

Tôi không giỏi che giấu tâm tư của bản thân, càng không thể giấu nổi khát vọng của mình. Đến bây giờ, nỗi sợ hãi vẫn còn đang hiện diện, nhưng khao khát có được cậu ấy đã chiến thắng lý trí tôi.

Một ăn cả, hai là ngã về không… Còn hơn là vì sự do dự, hèn nhát của bản thân mà đánh mất người mình thích.

Tôi hít sâu một hơi, giật lấy ống tay áo cậu ấy, khẽ nói:

“Vũ…”

“Hử?”

Vũ trả lời bằng giọng mũi, ánh mắt của cậu ấy làm tôi trở nên căng thẳng, quên cả lời định nói tiếp theo.

Vũ nhếch miệng, mắt hơi híp lại nhìn vào chỗ bàn tay tôi đang nắm chặt tay áo cậu ấy, lạnh giọng hỏi tôi:

“Sao vậy?”

Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, cổ họng như bị chèn ngang rất khó phát ra tiếng.

Cố gắng lên nào Mây, mày làm được mà. Chỉ cần mở miệng nói rõ một câu thôi!

“Thích… thích… thích cậu…”

“Cái gì? Tớ không nghe được, cậu nói rõ hơn đi!”

Khoảng cách của chúng tôi không xa, thậm chí là rất gần nữa là đằng khác. Xung quanh cũng không có tiếng ồn hay người đi qua, vậy mà Vũ lại nói rằng cậu ấy không nghe được.

Có điều gì đó không đúng, nhưng vào khi ấy, tôi không còn đủ tỉnh táo để phân tích nữa rồi.

Tôi kiễng chân, nhướn người về phía trước, giơ tay ôm lấy gương mặt của thiếu niên, cuối cùng cũng có đủ can đảm để thổ lộ cảm xúc trong lòng mình.

“Vũ ơi, Mây… Mây thích Vũ…”

Thích cậu, thích đến nỗi không biết bao nhiêu cho đủ, cũng không biết mình đã đem lòng thích cậu từ khi nào…

Lời vừa dứt, tôi lập tức cúi đầu, buông tay, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Bởi đâu đó trong tôi đang bùng lên sự sợ hãi phải đối diện với một ánh mắt mà mình chưa từng thấy.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trên đỉnh đầu tôi chợt phát ra tiếng cười khẽ của cậu thiếu niên.

Tôi sững sờ, siết chặt bàn tay, thân thể nhịn không được mà run rẩy.

Tại sao cậu ấy lại cười?

Là đang chế nhạo tôi phải không?

Phút chốc, khóe mắt tôi cay xè, tim tôi như bị bóp chặt lại, hít thở không thông.

Tôi xoay người, hai chân đã chuẩn bị sẵn sàng chạy khỏi nơi này. Nhưng vừa mới giơ chân, Vũ đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau, để tôi lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc, sau đó là một tiếng thở dài mãn nguyện.

“Bé Mây à…”

Cậu ấy mở miệng gọi tên tôi, thanh âm dịu dàng truyền đến tai khiến lòng tôi đã rối như tơ vò nay càng thêm rối hơn.

Vậy là cậu ấy có chấp nhận hay không đây? Hay là đang ban phát cho tôi chút ấm áp cuối cùng?

Tôi không thể ngăn bản thân ngừng tưởng tượng được, bởi vì câu trả lời của cậu ấy giống như lời tuyên án sau cùng cho thứ tình cảm bất chợt nảy sinh mà tôi mất kiểm soát.

Khi tôi còn đang mơ hồ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Vũ cúi đầu kề sát vào tai tôi, tiếp tục lời nói vừa rồi.

“Cậu chạy đi nhanh thế? Không định chờ bạn trai cậu à?”

Bạn trai?

Tôi giật bắn mình, lập tức quay đầu lại, trợn tròn con mắt nhìn cậu ấy, như thể không tin vào những gì mình nghe thấy là sự thật.

“Ngạc nhiên đến vậy à? Tớ tưởng cậu đã hiểu lòng tớ rồi chứ?”

Vũ phì cười trước vẻ mặt ngây ngốc của tôi. Cậu ấy buông tôi ra rồi nhanh tay xoay người tôi lại để tôi chân chính đối diện với cậu ấy.

Gương mặt vốn thân thuộc lâu nay chợt trở nên xa lạ ngay lúc này.

Mái tóc đen nhánh loã xoã trước trán, đôi con ngươi đen kịt sâu thăm thẳm được che lấp bởi hàng mi dài cong vút đang chăm chú dõi theo từng biến hoá trên khuôn mặt tôi.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Vũ, tôi xấu hổ cúi mặt xuống. Tuy nhiên, khi vừa mới cúi xuống, đôi bàn tay lớn bỗng từ đâu tiến đến ôm trọn lấy khuôn mặt tôi, khẽ nâng lên, ngón tay dịu dàng vuốt ve khóe mắt.

“Hóa ra cậu vẫn chưa hiểu lòng tớ.”

Trong sự kinh ngạc của tôi, Vũ cúi đầu xuống, cánh môi mềm mại của cậu ấy chạm lên trán tôi.

Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.

“Tớ thích cậu!”

Giọng điệu hết sức chậm rãi.

Lời nói phát ra nghe rõ ràng từng chữ một.

“Tớ thích cậu!”

Lặp lại một lần nữa.

Giống như sợ tôi không nghe rõ.

Trái tim đập còn mạnh hơn trước, có cảm giác như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi vậy.

Tôi bàng hoàng nhìn Vũ, gương mặt điển trai của cậu ấy hiện lên vẻ nghiêm túc lạ thường, ánh mắt cũng chân thành tột độ.

Như thể muốn chứng minh cho tôi thấy lời nói phát ra, từng chữ từng chữ một đều xuất phát từ trái tim và tâm trí của cậu ấy.

Khoảng chừng vài phút sau, khóe mắt tôi bỗng nhiên ươn ướt, khoang mũi xon xót đến đau.

“Cậu… thích tớ? Thật sự thích tớ? Một cô gái không có gì nổi bật?”

Tôi hít sâu một hơi, đè lại cảm xúc hỗn loạn, ngờ vực hỏi lại cậu ấy.

“Nhan sắc bình thường, gia cảnh không được tốt, học tập thì kém cậu, lại còn hay làm phiền cậu…”

“Cậu… thật sự vẫn thích tớ chứ?”

Thứ lỗi cho tôi khi không tin được những gì vừa xảy ra, mặc dù chính tôi là người mong đợi kết quả này hơn ai hết.

Vũ nghe tôi nói thì ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, cậu ấy mím môi cười, đưa tay lau đi nước mắt đang đọng dần ở khóe mắt tôi, trịnh trọng nhắc lại lần nữa.

“Tớ thích Mây.”

“Từ lâu lắm rồi!”

Lần này, không phải là tớ thích cậu, mà là tớ thích Mây.

Còn là từ lâu lắm rồi.

Những cảm xúc dâng trào rồi thoát ra như đê vỡ, nỗi sợ hãi trước đó đã hoàn toàn tiêu tan trước câu nói của cậu ấy.

Nước mắt cứ vậy mà tuôn xuống, không ngừng được, cũng không có cách nào ngừng lại.

Thiếu niên vẫn dịu dàng như trước, nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc mai ra phía sau vành tai, lau đi hai hàng nước mắt cho tôi.

“Sao lại khóc? Mắt cậu đỏ hết cả lên rồi.”

Nước mắt đã làm tầm nhìn nhòe đi, nhưng gương mặt đẹp trai của cậu ấy vẫn hiện rõ. Tôi khịt mũi, nức nở cất tiếng:

“Tớ… tớ đã nghĩ… đã nghĩ đến việc chúng ta không thể nào quay lại…”

“Nghĩ đến việc cậu sẽ chán ghét tớ, xa lánh tớ, mối quan hệ 10 năm của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc.”

Nói xong, tôi đưa tay lên muốn lau nước mắt, nhưng vì bàn tay của Vũ vẫn đang ôm má tôi nên đành bất lực hạ xuống.

Có lẽ hiện giờ trong mắt cậu ấy, bộ dạng tôi trông nhếch nhác và buồn cười lắm nhỉ?

Tôi quay mặt đi, không muốn cho cậu ấy thấy dáng vẻ thảm hại này.

Vũ sững người trước hành động của tôi, cậu ấy thở dài một tiếng thật khẽ rồi đột nhiên cúi đầu hôn lên mắt tôi, mang theo ý niệm dỗ dành.

“Sao tớ có thể chán ghét cậu được. Tớ còn muốn dính lấy cậu cả ngày.”

Ngón tay thon dài di chuyển đến bờ môi tôi, đầu ngón tay thô ráp nhưng mang cảm giác an toàn tuyệt đối.

“Không…

Là muốn dính lấy cậu cả đời.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net