Chương 7: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vũ có điện thoại riêng thì không lâu sau đó, tôi cũng được bố mẹ cho một chiếc điện thoại, nói là dùng để liên lạc.

Điện thoại của tôi là điện thoại cục gạch hãng Nokia, không thể nào so được với chiếc điện thoại cảm ứng của cậu ấy, nhưng mà việc sở hữu nó đã khiến tôi vui lắm rồi.      

                         
Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến sau khi có điện thoại là từ giờ về sau, tôi và Vũ sẽ không cần phải liên hệ qua người khác nữa.

Tôi hớn hở gọi ngay vào số điện thoại đã có trước đó để thông báo cho Vũ biết, nào ngờ lại nhận được câu trả lời hết sức phũ phàng:

“Thuê bao quý khách hiện tại hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Quái lạ, sao cậu ấy không nghe máy?

Tôi nghĩ do Vũ bận nên mới không nghe, nào ngờ chờ từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối cũng không có một cuộc gọi nào đến.

Tôi bực mình, gọi cho cậu ấy mấy cuộc liên tiếp. Đến cuộc thứ 6, cuối cùng cũng có tiếng người truyền đến:

“Ai vậy?”

Thanh âm trầm khàn đột ngột truyền đến tai khiến tôi phút chốc đứng hình.

Giọng nói mà tôi đã nghe cả trăm lần, in sâu vào trong tâm trí, nay lại như có chút khác biệt so với trước, giống như nó đã được thêm vào một sức mạnh ma thuật làm tăng độ cuốn hút.

Vũ không biết là ai gọi tới, giọng cậu ấy lạnh tanh:

“Ai thế? Gọi cho người ta mà không trả lời à? Tôi tắt điện thoại đây!”

Tôi bừng tỉnh, lập tức luống cuống hết cả lên, gào vào điện thoại:

“Tớ, tớ nè, cậu đừng tắt.”

Có lẽ Vũ không tin là tôi, giọng cậu ấy đầy sự ngờ vực:

“Mây?”

“Đúng rồi! Là Mây nè!”

Cuối cùng thì Vũ cũng nhận ra tôi làm tôi mừng rỡ muốn khóc, nhưng câu tiếp theo của Vũ làm tôi muốn lôi cậu ấy ra từ chiếc điện thoại để đấm vỡ cái miệng hư hỏng đó.

“Ờ! Tớ biết rồi, để yên cho tớ ngủ. Thế nhé! Cúp máy đây!”

Tút…

Tôi đen mặt nhìn điện thoại, cố gắng nặn ra nụ cười, giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhưng mà tôi vẫn là không nhịn được, chửi thề một tiếng.

Nếu có cánh cửa thần kỳ xuất hiện ngay bây giờ, tôi nhất định sẽ cho cậu ấy biết tay.

Kể từ ngày hôm đó, tôi và Vũ liên lạc với nhau thường xuyên hơn. May thay máy điện thoại bố mua cho tôi truy cập được internet, vậy là tôi lập tài khoản facebook theo lời của Vũ, kết bạn với cậu ấy, tiện thể trao đổi.

Vũ học giỏi hơn tôi, còn thi toán cấp thành phố suốt mấy năm, thế nên những bài nào tôi cắn bút ngồi mãi không làm ra thì chỉ cần đưa cho cậu ấy, tức khắc sẽ có cách giải, Vũ còn giảng cặn kẽ cho đến khi tôi hiểu mới thôi.

Những lúc như thế làm cho tôi có cảm giác đã quay trở về thời cấp 1 còn non trẻ, khi cậu ấy trở thành thầy giáo nhí của tôi.

Vì là một trong những học sinh đứng top đầu trong khối, tôi được thầy cô cân nhắc, đưa vào đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Ban đầu tôi còn hơi lưỡng lự vì đợt này bố mẹ tôi đi làm về rất muộn, cơm nước ở nhà tuy đã có các em lo nhưng chúng nó vẫn còn nhỏ, có những việc chúng nó không thể nào làm được. Tôi suy nghĩ mấy hôm, đến lúc cô giáo chủ nhiệm gọi cho mẹ tôi thông báo về việc này thì tôi mới đưa ra quyết định.

Mẹ khuyên tôi nên vào đội tuyển, nói là vừa có thêm kiến thức vừa không phải mất tiền học. Nhà tôi tuy không phải nghèo rớt mồng tơi, nhưng mà để có tiền đi học thêm như mấy đứa trong làng thì thật sự là không có. Với lại, việc học đội tuyển cũng có lợi cho tôi khi bước vào cấp 3.

Lúc tôi thông báo việc mình sẽ học đội tuyển vật lý cho Vũ biết, cậu ấy khẽ cười rồi khen tôi.

“Giỏi quá đi!”

Chỉ một lời khen bình thường nhưng đã khiến tim tôi đập thình thịch, mặt cũng nóng bừng. Tôi gãi má, che giấu sự xấu hổ bằng cách hắng giọng lên:

“Cũng chẳng giỏi bằng ai kia!”

Vũ phì cười, tiếng cười truyền qua điện thoại khiến tôi cũng bất giác cười theo.

Việc được cô chọn vào đội tuyển chỉ là bước đầu, có được đi thi hay không còn phụ thuộc vào ý chí và nỗ lực của từng người. Trải qua các kỳ thi loại ở trường, tôi may mắn khi là 1 trong 3 người được chọn.

Kỳ thi các môn ở huyện thường diễn ra vào cuối tháng 3, môn tôi thi là môn vật lý, một trong những môn đòi hỏi sự tư duy và nhạy bén.

Trong khoảng thời gian ôn luyện, có những lúc tôi tưởng chừng bản thân phải bỏ cuộc vì độ khó của nó nhưng vì gia đình luôn ở cạnh động viên và Vũ luôn sẵn lòng giúp tôi nên tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, càng có quyết tâm giành được giải.

Chúng tôi lập một kèo chơi, hẹn xem đứa nào giải cao hơn sẽ phải làm theo một điều kiện của người thắng. Tôi tự nhận khả năng của mình có hạn, không thể nào vượt qua được cậu ấy, thế nhưng tính tôi liều, vẫn muốn cược thử.

Ngày có kết quả, tôi không hề bất ngờ khi biết mình đã thua.

Cậu ấy đạt giải nhất cấp thành phố môn toán, tôi đạt giải ba vật lý cấp huyện.

Tuy đạt giải không cao như Vũ, nhưng tôi vẫn vui mừng đến rơi nước mắt khi được cô thông báo rằng bản thân đã đạt được giải ba trong kỳ thi do huyện tổ chức.

Đây là minh chứng cho việc tôi có năng lực hơn các bạn đã bị loại, là nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, là những đêm thức khuya dậy sớm làm đề và những giọt nước mắt lưu lại trong những trang giấy đã viết đầy chữ.

Khi đã xong kỳ thi cấp huyện, tôi trở về cuộc sống của một học sinh bình thường, tập trung hết mình vào thi cuối kì lớp 8.

Vũ không giống như tôi, cậu ấy ngoài thi cuối kỳ ra vẫn phải ôn luyện để năm sau tiếp tục thi toán cấp thành phố.

Để hè này có thể về thăm tôi như đã hứa mà cậu ấy liều mình ôn tập cấp tốc, đến nỗi khi tôi gọi cho cậu ấy dặn dò giữ gìn sức khỏe thì cậu ấy đã lăn đùng ra ốm rồi.

Giọng cậu ấy khàn khàn, nghe không có một chút sức lực nào.

Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt trắng bệch nằm liệt trên giường mà khóe mắt cay cay, thực sự muốn khóc.

Tên cố chấp, tên đầu đất, tên ngang ngược chết tiệt… 

Tôi rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói qua điện thoại:

“Cậu… cái tên ngu ngốc này! Không về dịp này thì còn dịp khác mà, sao phải dày vò bản thân mình đến thế cơ chứ!”

“Đừng lo, ốm vặt thôi!”

“Ốm vặt! Suốt ngày nói ốm vặt! Chẳng khi nào cậu nói với tớ rằng cậu ốm nặng hết!”

Nói vừa dứt câu, đáy mắt tôi đã ngập tràn nước từ lúc nào.

Tôi đưa tay dụi mắt, ngăn không cho nó trào ra. Nhưng kì lạ thay, càng dụi càng đau mắt, lệ cứ thế mà rơi xuống.

Dường như Vũ nhận ra được, cậu ấy hốt hoảng hỏi qua điện thoại:

“Mây! Cậu khóc hả?”

“Không!” Tôi mím môi, lấy ống tay áo dụi mắt, ngăn lại tiếng nức nở: “Hức… Tớ không có khóc.”

“...”

“Hức… tớ… tớ không có khóc!”

“Ừa! Cậu không khóc, cậu chỉ sụt sịt vài cái thôi.”

Tôi nghe thấy tiếng cười của cậu ấy truyền ra từ điện thoại, lúc đầu còn rõ, sau lại phải áp tai vào mới có thể nghe được.

Cõi lòng tôi bỗng chốc nhói lên, tôi biết cậu ấy không muốn tôi lo lắng, nhưng cậu ấy có từng nghĩ đến khi tôi biết sự thật sẽ khó chịu đến thế nào không?

Nhiều lúc cái cảm xúc trong lòng tôi trở nên khó kiểm soát hơn. Tôi muốn cậu ấy thành thật với tôi, không có giấu giếm, không có dối lừa, mệt mỏi thì kể tôi nghe, đau ốm thì nói tôi biết.

Chỉ cần một lời nói ra thôi, tôi muốn nghe từ chính miệng cậu ấy, chứ không phải là từ một người khác.

Bỗng nhiên, tiếng cười ngừng lại. Thay vào đó là cậu ấy lại đột ngột gọi tên tôi một cách trìu mến.

“Bé Mây ơi!”

Một tiếng gọi này làm tôi giật mình thức tỉnh, suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại.

“Tự nhiên… tự nhiên gọi gì kì vậy?”

Đây là cách gọi mà ông ngoại tôi vẫn hay gọi từ khi tôi còn nhỏ, nhưng giờ tôi lớn rồi, ông ngoại không còn tùy tiện gọi nữa, chỉ khi không có ai khác ngoài người trong nhà mới gọi tôi bằng cách gọi đó.

Vũ theo ông tôi học đánh cờ tướng, đương nhiên biết từ đó đến giờ ông vẫn hay gọi tôi là bé Mây.

Giọng Vũ dịu dàng phát ra từ điện thoại, thanh âm ngọt như mía lùi.

“Bé Mây, bé Mây… Ông ngoại cậu hay gọi vậy mà? Nghe dễ thương thật đấy!”

Tôi bối rối cầm chắc điện thoại, run giọng hỏi:

“Cậu… sốt đến hóa đần rồi à?”

Vũ không hề tức giận khi tôi nói vậy, cậu ấy còn sảng khoái thừa nhận:

“Có lẽ vậy nhỉ? Thôi cứ cho là tớ sốt đến hoá đần đi! Bé Mây, bé Mây, muốn học chung với cậu quá!”

Tôi bật cười:

“Mơ à ông nội, chúng ta khác trường đó!”

“Thế nên tớ mới nói là muốn mà!”

Vũ nũng nịu nói làm tôi cười thêm, tuy nhiên cậu ấy lại quên mất rằng tôi không còn là kẻ dễ bị lừa như dạo trước.

Tôi lập tức nhấn mạnh:

“Cậu cố tình đánh lạc hướng đúng không?”

Vốn tôi đang tức giận chuyện cậu ấy giấu tôi, uất ức đến phát khóc, ấy thế mà tên này khá thật, chỉ dùng vài câu đã khiến tôi quên dần đi.

Vũ ngưng một chút rồi thở dài, trở về với cái giọng khàn khàn nguyên bản, hạ tông giọng xuống an ủi tôi.

“Tớ xin lỗi vì đã không nói cho biết, nhưng cậu đừng lo, tớ không sao cả, chỉ cần uống thuốc đầy đủ là khỏi bệnh thôi.”

Tôi nhíu mày, khẽ trách: “Cậu lúc nào cũng vậy, có khi nào cậu bảo đi viện hả?”

Cậu ấy vội nói: “Đừng trù tớ vậy chứ? Bạn Vũ của cậu khỏe lắm đó!”

Tôi bĩu môi: “Ừ, khỏe lắm cơ!”

Chẳng biết lúc nào mới khỏe lại mà nói như đúng rồi à.

Nhìn thấy thời gian gọi đã lâu, tôi vội vàng nói với cậu ấy:

“Thôi nhé, để lần sau gọi nha!”

Tôi đang tính tắt máy thì bỗng...

“Bé Mây à!”

Vũ đột nhiên gọi lại làm tôi giật mình, tay chân run hết cả lên.

Phải thừa nhận rằng, mỗi lần nghe cậu ấy gọi tôi là bé Mây, trái tim tôi giống như đã trật đi một nhịp, càng lúc càng khó kiểm soát.

Tôi hít sâu một hơi, đưa tay lên ngực trái, vừa chờ đợi câu nói tiếp theo của Vũ vừa ổn định lại nhịp tim của mình.

Vài giây sau, điện thoại vang lên tiếng nói:

“Đừng giận tớ…”

Giọng Vũ ỉu xìu, giống như sợ tôi sẽ để bụng giận dai chuyện này.

Tôi dở khóc dở cười với với cậu ấy, nhanh chóng nói:

“Cậu nghĩ xem tớ còn giận hay không? Liệu mà ăn uống cho đàng hoàng vào, nếu còn xảy ra lần nữa thì đừng hòng nhìn mặt tớ!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net