ct2 bé dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối qua chaewon ngủ một giấc khá ngon(?) đã bao lâu rồi nhỉ, từ lúc mà triệu chứng khó ngủ của chaewon xuất hiện. vậy thế nào mà chaewon lại có thể đánh một giấc ngon đến trưa thế này??

chaewon thức dậy không cảm thấy chút mệt mỏi nào trong người dù nàng phải ngồi bàn đánh máy suốt cả ngày hôm qua. chaewon nhận thấy cũng đã khá muộn, nhưng vì công ty vốn không có lịch làm việc, nên thôi chaewon cứ thong thả tí vậy.

đi quanh quẩn trong căn biệt thự của mình, chaewon tiến đến bếp đớp vài cái bánh rồi lặng lẽ lên phòng.

chợt nàng nhận được cuộc gọi, là của sakura.

"alo?"

"yaa kim chaewon! sao sáng nay em không đến công ty?"

"chào buổi sáng kkura, em vừa mới ngủ dậy, hay nhỉ? lâu lắm rồi em mới có thể ngủ ngon và sâu đến thế."

đầu dây bên kia không biết nên nói gì, nhưng rồi nhận ra gì đó liền cảm thán, có vẻ khuôn mặt sakura giờ trông ngạc nhiên tột cùng.

"ồ, thế có nghĩa em không bị khó ngủ nữa đúng không? may nhé. và giờ, xách đít lên và đến công ty ngay!!"

"chị hét to thế.. mà sao phải đến bây giờ? em nhớ công ty vốn đâu cố định giờ làm."

"chaewon, em quên mất hôm nay tụi mình phải đón khách à?"

"ô có hả."

"giờ thì biết rồi đấy, đến nhanh lên!!"

nghe sakura nói vậy thật ra chaewon cũng không quá vội vàng. nàng thay bộ váy ngủ sang chiếc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, khoác ngoài chiếc blazer đen, trang điểm nhẹ nhàng rồi cầm chiếc khóa xe ra khỏi nhà.

dọc đường chaewon có chút ngạc nhiên khi chăm chú ngắm nhìn đường phố. chà, đúng là thành phố gangnam. lướt qua vài quán hàng trên vỉa hè, những quán đồ ngọt chật kín hình dáng đồng phục học sinh. và rồi chaewon nghĩ đến em, nàng thiên sứ mà nàng đã gặp hôm qua.

"em đây rồi."

sakura ngầu lòi đứng tựa vào tường, nhẹ giọng nói trong khi chaewon đang lay hoay xác nhận khuôn mặt với cái máy được chaewon gọi là đồ máy chết tiệt.

"chào buổi sáng chị sakura!"

chaewon cười cười, vui vẻ tiến đến vẫy tay chào sakura.

"con bé này! sáng quái gì trưa rồi đấy! mày biết mày để chị tiếp khách mệt thế nào không? may cho mày đối tác hiểu ý, không thì giờ mày chết với chị!"

sakura tiến tới tét cái bốp vào lưng chaewon, nói chứ chị bực lắm rồi, đứa nào hôm qua vừa nói chắc chắn sẽ nhớ mà giờ lại ngủ đến trưa kia?!

"au ui đau em!"

xuýt xoa, may mà tiếng không quá to nên không ai nghe thấy. làm thế mất hết hình tượng phó phòng ngầu lòi của kim chaewon mất công dựng nên bấy lâu nay mất rồi, bắt đền sakura đấy!

"cho mày chừa, ăn trưa luôn rồi chứ gì? chưa thì nay cắt cơm mày, về bàn đi."

ơ, vài lát bánh mì làm sao khiến con báo nhỏ kim chaewon này no được, sakura ác quỷ mèo!!

ngậm ngùi cay đắng soạn tiếp bài cho cuộc họp tuần sau, chaewon bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại inh ỏi bên cạnh. ồ, là điện thoại sakura. mà khoan, điện thoại sakura á? hà hà để chaewon ta đây xem lén chút nào.

"eunchae-sì mai pờ tây tồ' ?"

eunchae à? hình như chaewon có nghe ở đâu rồi ý, à đúng em gái hàng xóm sakura. không thấy dáng vẻ của sakura xung quanh, chaewon thử nhấc máy.

"alo?"

"alo ạ? chị kkura đấy ạ?"

giọng người kia khá trầm và hơi khàn một chút nhưng với kinh nghiệm nhận biết giọng nói đỉnh cao, chaewon liền biết người kia tầm là học sinh cao trung hoặc đại học. nhưng mà từ từ đã, chẳng phải nhóc eunchae mà sakura nhắc đến là học sinh mẫu giáo sao? thế ai đây?

"cho hỏi ai đấy ạ?"

giọng ngọt, trong trẻo, như thể đang hát vậy.

"ơ dạ? xin lỗi ạ, em gọi nhầm số."

kì ghê? chắc cũng phải có một kkura nào đấy khác ngoài kia ha, nghĩ thế chaewon không nghi ngờ gì nữa.

"đúng số mà ta? bực thật cái tội không lưu tên, gọi lại xem nào."

eunchae vừa bực vừa cảm thấy kì lạ, rõ ràng em bấm đúng số rồi mà.

"alo?"

"??"

sao vẫn là giọng đó vậy? eunchae nhìn lại, rõ ràng là số mà em lưu trên danh bạ mà, kì thế.

"alo ạ? cho em hỏi đây có phải số của chị miyawaki sakura không ạ?"

"à vâng, đúng rồi. sakura có việc bận nên không nghe máy được, cho hỏi ai thế?"

gọi đúng cả họ của sakura sao, có vẻ là người quen của sakura. nhưng vì chaewon là cô em gái tốt bụng, để nàng xem có phải là người quen thật không, lỡ đó là kẻ bắt cóc em gái sakura thì sao??

eunchae bên đầu dây bên kia không khỏi thắc mắc. đáng lẽ người phải hỏi câu đó là eunchae mới đúng, ai bắt máy chị sakura vậy chứ.

"em là hong eunchae, em gái chị sakura ạ, cho hỏi ai thế ạ?"

giờ thì chaewon thấy lạ rồi đó, chẳng lẽ sakura lại có hai đứa em gái đều tên eunchae à? giật mình không biết trả lời sao, chaewon theo thói quen tắt máy, tắt xong mới nhận ra bản thân mình ngốc đến cỡ nào.

"chaewon, em cầm điện thoại chị làm gì thế?"

sakura không biết từ đâu tiến về bàn làm việc, nhận thấy chiếc điện thoại vốn luôn trong túi áo mình giờ lại trên tay chaewon không khỏi thắc mắc.

"a sakura, nãy có ai gọi cho chị í, thấy để tên em gái chị mà giọng khá trưởng thành."

"hả? đâu đưa chị."

chaewon chờ đợi ngồi nhìn sakura gọi điện, thề rằng ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ thốt lên "chaewon is so pupu" cho mà coi.

"chaewon."

"dạ?"

sakura vừa nghe điện xong, quay phắt lại nhíu mày nhìn nàng.

"em, em bảo nãy có giọng nói lạ lạ nào gọi cho chị qua số em gái chị đúng không?"

"dạ? vâng, mà cũng không lạ, em nghe thấy quen quen như kiểu nghe ở đâu rồi í."

"chaewon.."

"đó là em gái chị mà.."

chaewon bất ngờ tột cùng.

"sakura có hai em gái tên đều eunchae hả?!"

gì thế, tiếng lòng sakura lúc này chỉ muốn nói rằng, chaewon ngốc nghếch hết mức thật rồi.

"không chaewon.. chị chỉ biết một eunchae thôi, và người mà em vừa nói chuyện ban nãy, là hong eunchae, em gái chị."

"ủa."

"chaewon, đồ ngốc xít nhà em?"

"em tưởng em gái chị học mẫu giáo!?"

"? chị mày bảo thế bao giờ."

đúng thật, sakura chưa bao giờ nói eunchae bao nhiêu tuổi, chaewon đoán kiểu gì hay vậy?

"em thấy chị bảo dễ thương, cuti.. xong bảo em cũng sẽ thấy ẻm dễ thương.. em tưởng em gái chị còn bé.."

làm chaewon tự nhục nãy giờ, người ta mà biết chuyện chaewon như thế thì biết làm saoo.

"thì đúng eunchae còn bé với dễ thương thật mà, em xem ảnh không?"

nói xong sakura liền hào hứng mở điện thoại lên.

"xinh hông?"

"xinh vậy, em gái bà người nổi tiếng à?"

cô gái tóc vàng không biết từ đâu đến, cúi gầm mặt mà chắn hết tầm nhìn của chaewon

"ya huh yunjin, xéo ra cho chị xem với!"

huh yunjin, nó chẳng phải là nhân viên hay thực tập sinh ở đây, vậy thế nào yunjin lại đang ở công ty có an ninh nghiêm ngặt thế này? à, bởi yunjin là con gái cưng vô nhị độc nhất của giám đốc giải trí huh nên được đặc cách có thể đến công ty mọi lúc. và cũng do độ tuổi gần nhau nên ba người sakura, chaewon và yunjin khá thân với nhau.

"à hôm đó con bé làm mc trên trường á, nhớ ghê."

sakura đầy tự hào chìa điện thoại về phía chaewon.

"..."

dễ thương

? ủa. kim chaewon giờ đang hết sức lúng túng. nhìn gương mặt ngốc nghếch của chaewon, hai con người kia chỉ biết phì cười.

"ahahaha, kim chaewon chị làm sao đấy?? nhìn mặt bà hài chếc."

"ủa sakura."

"? gì em."

"bé này em gái chị á hả?"

"ừ thì?"

"à không."

"? mày rảnh dữ ha chaewon."

"chị kkura ơi, bà này đang trong thời kì điên loạn ý, mình kệ bả thui."

"yaa huh yunjin phắn!!"

chưa kịp nghĩ gì nhỏ này đã xồm lên đi đưa tin sai sự thật về chaewon rồi, bực cả mình.

"ahaha vâng vâng em đi luôn đây, à kkura đi với em, ba em gọi chị."

"gì ghê thế."

sakura cũng chạy theo yunjin, chỉ còn mình chaewon ở dãy thẫn thờ rồi lại tập trung suy nghĩ gì đó.

ừ, chaewon đã xác nhận rồi. hong eunchae là em gái sakura, và cũng là thiên thần mà chaewon từng gặp. thế giới này nhỏ thật đấy?

giờ chaewon cảm thấy khá bình thường, đúng hơn là đang rất thư giãn, như kiểu nàng vừa biết được một chuyện gì đó rất hay.

nghĩ kiểu gì mà chaewon lại bắt đầu nghĩ đến em thiên thần, em gái sakura - hong eunchae. chaewon yêu cái đẹp, nàng thích những thứ dễ thương và rất dễ siêu lòng trước nó. eunchae quá dỗi đáng yêu, có lẽ thế mà chaewon có cảm giác muốn nói chuyện với em nhiều hơn.

mà kì, tự dưng giờ trong đầu chaewon chỉ toàn nghĩ đến "em" thôi. ngốc giờ lại xiêu lòng trước bé dễ thương hả?
...

"alo ạ?"

"eunchae đó hả?"

"a kkura, dạ chị."

"nãy em gọi cho chị hả?"

"dạ, mà nãy có ai nhấc máy xong bảo chị bận việc nên không nghe được, em cứ tưởng gọi nhầm số."

"à, là đồng nghiệp cùng công ty của chị, mà nãy em gọi chị có gì không?"

"đúng rồi! em suýt quên, chiều em có buổi tập nhảy đột xuất nên về muộn ạ, kkura không cần đón em đâu."

"tối em muốn ăn gì không?"

"cơm trứng đị ạa!"
...

ra là đồng nghiệp, nãy giờ cứ làm eunchae tưởng ai chôm điện thoại sakura không. mà lúc eunchae gọi cho sakura, giọng người kia ngọt ghê, ngọt ngào và dịu dàng như thiên thần ý? chất giọng ngọt thế mà lời hình như hơi lạnh lùng. mà thôi kệ, eunchae khoác cặp xách rồi tiến tới lớp học nhảy.

"nào nào, hôm nay lớp ta có khách quý, vào đi em."

cô song, giáo viên dạy nhảy của eunchae, một vũ công tài năng, mở cửa lớp học. đi vào là một nàng tiên bước ra từ tiểu thuyết(?) thật ra là một chị gái trong bộ váy ballet trắng, chị ấy cao và trông thật thon thả, khuôn mặt ưa nhìn, khắp người đều mang đến cảm giác tao nhã.

"đây là kazuha, du học sinh từ netherlands."

kazuha cúi đầu, duyên dáng chào hỏi.

"xin chào mọi người, mình là kazuha, rất vui được gặp mọi người."

tiếng hàn không quá trôi chảy, có vài chỗ ngấp ngứ nhưng lại mang đến cảm giác đáng yêu.

"kazuha đã là vũ công ballet trong 15 năm, từng học tại học viện nghệ thuật seoul khoa nghệ thuật biểu diễn chuyên nhảy. kazuha đến để hỗ trợ các em, mọi người chào hỏi nhau nhé."

tầm mắt kazuha dừng lại ở eunchae, sau đó mỉm cười cúi đầu chào mọi người.

"sao chị về không nói với em!!"

eunchae bực bội rung lắc người, có biết người ta đã chờ kazuha bao lâu rồi không chứ?

"yunjin không cho chị nói, xin lỗi eunchae nhé."

kazuha thấy thế chỉ biết cười, em bé vẫn như ngày nào, đáng iu hết bíc.

"suốt ngày yunjin, hai người cưới sớm đi ạ!"

"định năm sau cưới đó em."

"gì em nói thế thôi mà thật á? chúc mừng hai chị nhé."

"chị đùa thôi hà, nhưng nếu được thì năm sau cưới luôn cũng được."

"làm em tưởng.. chị với yunjin vẫn chưa trao đổi ạ?"

"ừ vẫn chưa.. mà khoan! eunchae còn bé, đừng bàn chuyện này nữa. sakura có nhà không em?"

"em 18 rồi.. chị sakura đang nấu bữa tối, để em gọi chị ý làm luôn phần của chị."

"cảm ơn em.. nhưng chị đi ăn với yunjin mất rồi, bữa nào chị đột nhập sau nhé."

"thế ạ.. em về trước nhé, bai baii!!"

"mai gặp, eunchae!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net