ct8 kim ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc đưa em về đến giờ, kim chaewon cứ cười khúc khích vậy thôi. chaewon vừa nhảy tung tăng, vừa ca hát say sưa mặc trời mặc đất.

kim chaewon lại trở về thành cô thiếu nữ tuổi hồng ngốc nghếch mới biết yêu rồi.

không biết đã bao lâu, từ lúc mà chaewon thật sự dành trọn tình thương cho một ai đó. những mối tình trước đây của nàng, một là cả hai đều không đặt sự quan tâm vào mối quan hệ, hai là chỉ có chút tình cảm nhất thời.

nhưng tất cả, đều chỉ để quên đi mối tình đầu, không phải là một mối tình quá tuyệt vời, chỉ là đó là người mà kim chaewon đã thật sự, từng yêu rất nhiều.

nhưng một mối quan hệ không lành mạnh không thể lâu dài. và rồi mỗi người lại một nơi, một hướng, bỏ mặc nhau ngay khi chính bản thân đang cần đối phương nhất.

kim chaewon đã từng lạc lối,

nhưng em lại xuất hiện, một thiên thần dễ thương, nhưng lại có vóc dáng cao đến bất ngờ. em ngoan ngoãn, lễ phép, cực kì dễ thương, xinh đẹp. và em là người mà chaewon thương, nhớ rất nhiều.

cái cách nàng gặp em thật tình cờ, nhưng đúng là phải cảm ơn sakura rồi. mới đầu nàng còn tưởng em là thiên thần không đấy, nhưng đúng là thiên thần thật.

nàng về nhà với một tâm trạng rất vui vẻ, không rõ vì sao nhưng bây giờ làm gì nàng cũng thấy vui cả.

"shiro àa~ kim chaewon về rồi đây!!"

chaewon lao đến ôm lấy chú cún cưng nhỏ đã phải nằm trên sofa đợi chủ cả ngày dài. nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nó bắt đầu đưa mặt ra lườm lườm.

"làm cái gì mà mặt phởn vậy?"

chính xác là những điều kim shiro muốn nói với kim chaewon đây. có lẽ thần giao cách cảm của những chú cún, mà chaewon và bông cún này mới có thể nói chuyện với nhau như thật.

"shiro à, hôm nay là một ngày rất rất vui luôn đóo~"

chaewon nâng shiro lên, vừa ôm vừa quay vù vù. tưởng vui lắm, nhưng với shiro thì không. cơn ác mộng mang tên kim pupu ngố.

"bỏ tui ra! chóng mặt mún chếc.."

"à đúng rồi! điện thoại!!"

nàng bế shiro vào lòng, tay chộp lấy chiếc điện thoại.

tủm tỉm cười một lúc lại bỏ chiếc điện thoại xuống. shiro nằm cạnh mà chán chường không thèm ngó cô chủ mình lấy một cái. ta dỗi đừng hòng mà dỗ ngon ngọt ta.

"shiro yaa!!!"

bỗng nàng hét toáng lên, nhảy nhảy đủ kiểu, shiro cũng giật mình mà sủa oăng oẳng, tưởng kim chaewon có bị sao về thần kinh không.

kim chaewon mắt đối mắt với shiro.

"thành công mỹ mãn."

nàng vừa khúc khích vừa nhảy chân sáo, ném chiếc điện thoại sang một bên.

"em sẽ không từ chối đâu mà nhỉ, thiên thần nhỏ.'

không rõ đã bao lâu rồi, bản thân nàng mới cảm thấy lòng dâng lên thứ xúc cảm ngọt ngào.

và kim chaewon, thích cảm giác này thật đấy.

/thứ bảy này mình đi hẹn hò nhé?/

...

bắt đầu rồi đấy, kim chaewon bắt đầu thấy hối hận rồi đấy.

lúc đầu nhắn thì oai lắm cơ, đến cái lúc nhắn xong thì trằn trọc mãi chẳng ngủ được. đúng là kim pupu tồ.

mà cái ý tưởng rủ em đi chơi cùng này đâu thể nào là của nàng tồ tẹt này được đúng nhỉ? đương nhiên là với sự đóng góp gần như 100% của người chị em kết nghĩa của chaewon, huh yunjin rồi.

nhưng vốn một kim-ngại-ngùng chaewon cũng đâu thể một phát nhắn luôn cho em được. cũng trôi qua được một thời gian rồi, và huh yunjin cũng phải giục nàng mãi ấy chứ. những lần như 'nhắn thế này có được không ta??', 'có trịnh trọng quá không?', 'lỡ em không đồng ý thì sao??'. và tất nhiên lần này, vẫn y hệt như vậy.

cũng đã đêm muộn, và kim chaewon chẳng thể ngủ được. hở chút nàng lại lăn qua lăn lại trên giường, hở chút lại mở điện thoại lên xem em đã xem tin nhắn chưa.

"em ấy đã xem chưa aaa, mà lỡ ẻm từ chối thì sao đây???"

chaewon thường bị nói là ít suy nghĩ nhiều, nàng là con người vô tư hay rằng ước được giống nàng chẳng hạn. tưởng tượng sẽ ra sao khi những người nói lời đó nhìn thấy cảnh tượng một kim chaewon đang phát điên vì tình thế này.

"hong eunchae, nhanh nhanh trả lời tin nhắn đi nào."

.

trong lúc có người đang chết mệt vì "ai đó", thì "ai đó" này lại đang thong thả ngồi chơi.

điện thoại em hết pin ngay sau khi về nhà, em cũng quên mất việc cắm sạc điện thoại nên giờ mới có thể thong thả như vậy.

và cũng vì em đã quá mệt sau một ngày dài rồi, ngày hôm nay làm em mệt lừ mất thôi. nên giờ tự thưởng cho bản thân một bữa ăn vặt và xem phim là điều đúng đắn mà nhỉ.

"chị về rồi ạ?"

em bé dễ thương nhà ai đây?? nghe thấy tiếng mở cửa, eunchae liền thò đầu ra để nhìn người đang bước vào.

"ừm, chị về rồi."

sakura mỉm cười tiến tới xoa đầu đứa em gái, càng ngày càng giống một đứa trẻ ngóng mẹ về rồi đấy.

"chị xin lỗi, hôm nay không thể đón em."

"không sao đâu mà ạ, mà chị chaewon hiền lắm luôn ý ạ."

nhắc tới chaewon đôi mắt em như sáng rực vậy, như thể có cả một khoảng trời trong đó, rực rỡ và xinh đẹp.

"em cũng phải cảm ơn chaewon đấy nhé."

dù là kim chaewon đòi sakura cho phép trở em về, nhưng thôi kệ đi, eunchae vui là được rồi. đứa nhỏ kia thì tính sau đi, đống deadline chắc là được.

"em cảm ơn rồi."

nhìn tự hào chưa kìa.

"u chà, em gái tôi ngoan quá trời."

xoa xoa đầu em, lại thấy thật giống một người mẹ tuyên dương con nhỏ của mình.

"hehe tất nhiên ròi."

mà khoan, em đã cảm ơn chưa ấy nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net