I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh hôm nay đẹp trai quá, áo sơ mi trắng, mắt đen tóc đen thanh thuần đến không tả nổi. anh có vẻ vui, anh cứ nhìn mãi vào cuốn sổ da bên ngoài ghi mấy chữ for seunghoon của cô. hình như anh cũng thích những bông cúc hoạ mi nho nhỏ trên nền váy màu kem của cô, anh ngồi khe khẽ xoay bút, nhìn cô vừa đan tay mấy cậu em anh vừa thủ thỉ rồi cười tít mắt.

khi cô đến, anh ngửi thấy mùi hương gỗ nhè nhẹ, mùi của cỏ non và sương, mùi của vài loài hoa dại mà anh chẳng biết tên, nhưng rất dễ chịu. cô bảo anh, ghi cho em câu gì mà anh thích nhất đi. và trong khi anh đang ghi mấy chữ vào quyển album, cô đưa cho anh quyển sổ, nhỏ thôi, nhưng trông có vẻ xinh. cô bảo anh, em thích viết lắm, mặc dù em toàn viết linh tinh thôi, nhưng em nghĩ là anh sẽ thích nó. tất nhiên là anh thích, giữa bao nhiêu người đến fansign này, tặng anh đủ thứ đồ, rẻ có, đắt cũng có. nhưng những gì họ tặng, anh cũng có thể mua được, chỉ riêng quyển sổ này, dùng bao nhiêu tiền cũng không thể có. những câu từ trong này, mặc dù anh chưa đọc, nhưng chắc chắn, anh sẽ không thể vô tình bắt gặp nó trong bất kì trang sách nào khác. cô chỉ vào tờ giấy note trên mặt da quyển sổ, trang màu tím sẽ được đọc khi anh vui, trang màu xám sẽ là khi anh buồn, màu xanh nước biển là khi anh cô đơn, màu vàng là khi anh giành được giải thưởng mới, màu hồng là khi anh có bạn gái, màu nâu là khi anh nhập ngũ, màu đỏ là khi anh kết hôn. có những trang lại không ghi gì cả, chỉ là hình của anh, hình của winner, trên sân khấu, đời thường; lại có cả sticker hình haute, hình hoa hồng xanh của mino, tất nhiên là không thể thiếu hình maetamong được. cuối sổ anh có thấy vài cành hoa khô, có một bức kí hoạ lại hình xăm sau gáy của anh, một vài bức bàn tay anh...

anh hỏi, giờ anh đọc trang màu tím ngay nhé, cô lắc đầu bảo anh đừng đọc ở đây, con chữ của cô sẽ làm cô xấu hổ mất. cô vươn khuỷu tay trái gập quyển sổ lại. cổ tay cô rất nhỏ, rất gầy, rất trắng và rất nhiều những vết sẹo nhỏ, mảnh quanh cổ tay. anh chợt nhận ra, từ lúc cô tới đây, chưa khi nào cô dùng đến tay trái. rồi, trước khi cô kịp thu tay về, anh nắm lấy cổ tay cô, đưa đến trước mặt. anh thấy rõ sự hoảng hốt và sợ hãi trên gương mặt cô trước khi cảm nhận được cổ tay cô cứng lại và muốn rút tay về. anh nắm lấy cổ tay cô, giảm lực trước khi nó sẽ hằn lên những lốt ngon tay mình. anh chỉ lặng lẽ vuốt ve lên những vết cắt ấy, rồi đau lòng nhận ra có đến bao nhiêu vết cứa trên cánh tay nhỏ bé ấy. chợt anh thấy khó chịu, lồng ngực bên trái ẩn ẩn đau, nhói lên như vừa bị ai bóp nghẹt. vì sao anh lại đau lòng thế? chỉ bởi vì cô ấy là fan của anh? chỉ bởi vì sự thương hại cho một cô gái self harm với cổ tay đầy sẹo? hay một lí do nào đó mà ngay lúc này anh còn chẳng biết?

và mặc cho staff thúc giục, anh cứ nắm lấy tay cô như thế. ngước lên bốn mắt chạm nhau. anh giật mình. đôi mắt cô trong suốt, phẳng lặng như mặt hồ khi lặng gió. một đôi mắt trong veo, trong đến nỗi anh chợt nghi ngờ có linh hồn nào còn ở lại sau đôi mắt ấy không? rốt cuộc, điều khổ sở gì đã khiến một cô gái phải tự làm đau bản thân mình đến như thế? và liệu có mệt mỏi lắm không, khi phải giấu đi hết những đau đớn ấy đi, để nó không hiện lên trong đôi mắt. anh muốn biết, anh muốn biết hết những điều ấy, anh muốn biết cả về cô gái nhỏ này và nỗi buồn của cô ấy nữa.

staff thúc giục thêm lần nữa, mọi người cũng đang đợi. nhưng anh không hề có vẻ gì như đang vội. vẫn đang vuốt ve những vết cắt ấy, anh nhẹ nhàng, cẩn thận như đang nâng niu một giọt nước có thể vỡ tan ra ngay trong tức khắc, cẩn trọng đặt lên những vết sẹo ấy một nụ hôn. một nụ hôn nhẹ thôi, khe khẽ lướt qua có cơn gió vừa lướt qua, có lẽ thứ duy nhất còn lưu lại trên cổ tay cô chỉ là một chút hương nước hoa của anh thôi. rồi trước khi cô kịp ngạc nhiên, anh khe khẽ thì thầm vào tai cô, xăm tên anh lên đi, hãy để anh che chở cho mọi điều đau đớn của em, lần tới gặp em, anh muốn thấy cổ tay em có tên của anh.

không biết cô có đồng ý không, nhưng anh thấy mái tóc cô rung động, và khi đưa quyển sổ vào tay anh, anh thấy một giọt nước mắt chưa kịp khô.

cô bước đi, một người khác bước tới chỗ anh, và anh lại tiếp tục kí tên cho fan. toàn bộ cuộc gặp gỡ gói gọn trong ba phút. mọi chuyện trở lại bình thường như chưa hề có sự xuất hiện của cô và hành động kì lạ của anh. trên cuốn album của cô, bên cạnh giọt nước mắt còn hơi ẩm, là dòng chữ của anh.

dưới bầu trời thanh xuân này, em ạ, bất cứ lúc nào, em cũng còn có anh.











việt nam, ngày mười ba tháng tháng chín năm hai ngàn không trăm người chín,
một giờ mười hai phút sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seunghoon