Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Akane, cô Yui muốn gặp cậu!

- Vậy sao? Được rồi, tớ đi ngay.

Dạo bước trên hành lang trường, tôi băn khoăn không biết tại sao cô Yui lại gọi cho mình. Chắc là cô có chuyện gì đó muốn thông báo với cả lớp rồi. Tài liệu cần cho lớp mình đã đi photo rồi, bài làm của lớp cũng đã nộp rồi. Chắc vậy rồi, mình phải khẩn trương lên. Vì người mình muốn gặp là Yoshino. Không biết cậu ấy giờ đang làm gì nhỉ? Chắc cũng lại nằm ngủ trên bàn thôi. Hôm qua cậu ấy lại thức khuya nên hôm nay cậu ấy ngủ gật trong giờ suốt. À, tới rồi, phòng giáo vụ, tôi kéo cánh cửa nhựa ra và thấy người đang ngồi đợi tôi đang ở trước mặt - cô Yui.


- Cô Yui, cô gọi em có nguyện gì vậy? Cô có chuyện cần thông báo cho cả lớp sao?

- Akane... À không, không có đâu.

- Vậy... cô gọi em lên đây có chuyện gì ạ?

- Cô gọi em lên đây là để nói chuyện về Yoshino - Cô Yui kéo ra một chiếc ghế cho tôi ngồi rồi nói tiếp - Cậu ấy gần nhà em nên cô nghĩ em có thể giúp được.

- Dạ vâng - Tôi ngồi xuống ghế - Yoshino có chuyện gì sao ạ?

- Dạo gần đây cô thấy cậu ấy thường hay uể oải và còn ngủ gật trong giờ nữa. Cậu ấy hay thức khuya lắm à?

- Cái này... em cũng không rõ lắm.

- Hai em gần nhà nhau mà, chắc có thể nhắc nhở bạn ấy được chứ. Cứ như thế thì tình hình học tập của cậu ấy sẽ tụt xuống mất.

Tôi đứng dậy - Vâng, em sẽ cố gắng bảo ban bạn.


Điều đầu tiên tôi làm khi về lớp là tìm Yoshino. Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy đang nằm ngủ trên bàn. Vớ nhanh quyển sách trên bàn, tôi cuộn nó lại thành cái loa ghé sát vào tai cậu ấy.

 - Dậy ngay! Hết buổi rồi đấy!

- Ư...ư... biết rồi mà. Để yên cho tôi ngủ đi, Akane.

- Không được, dậy ngay. Có biết ban nãy cô Yui vừa bảo gì về ông không hả?

-Ừ...ừ... khò....

- Ông đấy nhé. Toàn thức khuya cày mấy bộ anime gì đó. Chả biết có gì hay mà ông suốt ngày cắm mặt vào đấy, không chịu lo học hành gì cả,...

-Khò... khò...

- Với cả ông phải nghỉ ngơi hợp lý vào chứ, lúc nào đến lớp cũng ngủ gà ngủ gật. Như thế thì làm sao tiếp thu được bài học.

- Khò... khò...

- Này, Yoshino!! Từ nãy giờ ông có nghe tôi nói gì không đấy hả? Tên đần này...

- Ừm.. có nghe... khò...

- Aaaa... Tôi mặc kệ ông đấy. 


Nói vậy, tôi bỏ đi về chỗ ngồi. Lôi hộp cơm trưa tự làm từ dưới ngăn bàn ra, tôi ngồi thưởng thức thành quả của buổi sáng chuẩn bị. Bên trong hộp cơm là những con thú được nặn bằng thức ăn nhìn hết sức bắt mắt. Nhưng chúng không thể thu hút được ánh mắt của tôi, mà lại là khuôn mặt đang ngủ hết sức vô tư của hắn. Nhìn hắn y hệt trẻ con ấy, chẳng biết lo nghĩ gì cả.


- Akane, này, cậu lại đang nhìn Yoshino phải không?

- Ừm... À, không, không có chuyện đó đâu... Chỉ là... Tớ đang thưởng thức bữa trưa thôi mà, Seiko.

- Thật vậy sao - Seiko kéo ghế ra ngồi cạnh tôi - Ai cũng biết cậu thích hắn mà, chỉ còn mình hắn thôi.

- ...

- Mà cơm hộp cậu tự làm à? Nhìn ngon quá đi!

- À... ừm...

- Cho mình thử một miếng nhé?

- Hả? Nhưng mà cậu ăn hết hộp của cậu rồi mà?

- Hộp của tớ không đủ cho tớ no đâu. Đi mà, một miếng thôi. Xin cậu đấy.

- Cậu thật là... Được rồi, lấy một miếng thôi đấy.

- Cám ơn. Yêu cậu nhất đấy, Akane. - Seiko lấy đũa gắp miếng xúc xích được cắt thành hình con mực cho vào miệng nhai ngon lành.

- ...

- Có chuyện gì vậy? À phải rồi, cậu mong đợi Yoshino nói thế hơn là tớ mà.

- Seiko, đừng có nói đùa kiểu thế nữa đi!!!

- Hahahaa... Xin lỗi nhé.

- Thật là.


Chúng tôi ngồi nói chuyện cho tới tiết học buổi chiều đầu tiên bắt đầu. Yoshino vẫn ngủ, mãi tới giờ ra chơi cậu ấy mới chịu dậy. Hắn ta đi đâu đó một chút rồi quay về hỏi tôi một câu khiến tôi hết sức kinh ngạc.

"Này Akane, bà đã từng yêu ai đó chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance