3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ôm tâm trạng bực mình cả một ngày. Bữa trưa vốn đã không ngon miệng giờ đây khiến anh muốn nôn ra. Nếu được, thì nôn thẳng lên người thằng nhóc ác quỷ đội lốt thiên thần ấy.

Nghĩ lại khi nãy ở nhà ăn, anh chỉ hận không tẩn cho cậu ta một trận. Nếu không vì thầy hiệu phó bước vào ngay khi anh đứng dậy chuẩn bị cầm cả khay đồ ăn ném thẳng vào cái mặt ngây thơ vô số tội thì ngày đầu tiên đi học của Soobin sẽ là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời cậu ta.

[Trước đó 1 tiếng]

Ánh mắt Yeonjun nhìn phía Soobin, và cùng lúc đó, cậu ta cũng quay ra nhìn anh, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn.

Soobin lách mình ra khỏi đám con gái, đi tới bàn Yeonjun đang ngồi.

Cậu chìa tay về phía trước, nụ cười lúm đồng tiền vẫn sâu như nãy.

"Em là Choi Soobin, rất vui được gặp anh, tiền bối."

Nhưng Yeonjun chẳng thèm đưa tay ra đáp lại, anh nào có tâm trạng cho việc đó cơ chứ.

Thế nên, khung cảnh rơi vào một trạng thái kì cục, Soobin ngượng ngùng thu tay về, còn Yeonjun vẫn cúi đầu ăn cơm với suy nghĩ mình chỉ ăn để lấy sức chiều tập bóng rổ chứ cái bữa trưa này chẳng hề ngon miệng tí nào.

"Anh là Choi Yeonjun thủ khoa năm ngoái đúng không ạ?"

Cậu ta vẫn chưa chịu đi.

"Có việc gì?" Yeonjun gằn giọng.

Người ngồi đối diện là bạn thân anh lúc này đã biết anh nhịn cơn giận đến đỉnh điểm rồi, liền đứng dậy quay sang Soobin.

"Hôm nay cậu ta tâm tình không tốt, hôm khác qua chào hỏi được không?" Hắn hoà giải.

"À vậy ạ?" Trên mặt Soobin viết rõ hai từ 'thất vọng', nhưng Yeonjun thừa thấy cái nhìn đểu trong cái cách cậu ta nhìn anh.

"Tiếc ghê, tiền bối à, bị đánh bại rồi thì không nên mãi ghen tị đâu nhé." Nói xong, Soobin nở một nụ cười, sau đó ngay lập tức thu khoé miệng lại, im lặng quay lưng bỏ đi.

Đúng lúc đó, Yeonjun đứng phắt dậy, hai tay cầm khay đồ ăn đang dở.

Và cũng đúng lúc đó, thầy hiệu phó bước vào.

Yeonjun chậc lưỡi một cái, ôm cục tức đem khay đồ ăn hướng tới chỗ rửa thay vì hướng lên người Soobin, trong lòng thầm gào thét.

Nếu không phải vì ông thầy hiệu phó đó thì thằng mặt thỏ kia chết chắc rồi!!!

Cả cái trường này làm gì có ai không sợ ông ấy. Tuổi chưa tới đầu bốn, rõ ràng còn trẻ còn đầy nhiệt huyết, khuôn mặt thì viết rõ chữ 'hiền', thế nhưng lại chẳng khác gì một con cáo đội lốt cừu.

Nếu đánh nhau hay gian lận thi cử mà bị ông ta bắt gặp, nhẹ thì đình chỉ học một tuần, nặng hơn thì hai tháng lao động vệ sinh kèm một tuần đình chỉ, nặng nhất, thôi thì bằng vai phải lứa với bọn khoá sau.

Yeonjun bị đình chỉ hai lần vì bị ông thầy oái oăm này bắt gặp đánh nhau trong lúc còn mặc đồng phục trường vào năm ngoái, nên mỗi lần nhìn thấy thầy hiệu phó, anh chỉ muốn mượn áo choàng tàng hình của Harry Potter để né đi ánh mắt soi mói qua cặp kính của ổng.

Thế nên, trả thù Choi Soobin đành hẹn một ngày khác.

[Hiện tại]

Nhìn cậu con trai đầu xanh ghì mạnh ngòi bút lên vở chẳng thèm để ý xung quanh, kẻ bên cạnh huých khuỷu tay anh một cái.

"Này, sắp đến lượt mày trả lời rồi đấy."

Yeonjun ngơ ngác nhìn hắn.

"Đáp án đây này thằng khỉ." Nói xong liền chìa vở ra cho anh xem.

Đúng như hắn ta nói, chỉ sau đấy chưa đầy năm giây, tên Yeonjun đã vang lên.

Lúc trả lời xong, anh quay sang nhìn thằng bạn thân đầy cảm kích, còn tốt bụng dùng hai ngón tay làm thành hình trái tim tặng cho đối phương khiến hắn ta lắc đầu cười khổ.

Nhìn kẻ bên cạnh cười lộ ra chiếc răng khểnh, Yeonjun hơi lúng túng quay đầu đi nơi khác, hai tai nóng lên.

Nhưng một lần nữa tạo hoá trêu ngươi, ông trời thật đúng là biết chọn thời điểm.

Vì Yeonjun ngồi bên cửa sổ, nhưng là cửa sổ cạnh hành lang, quay đi tránh bản thân thấy nụ cười của người bên cạnh thì lại gặp đúng cái nhếch mép đểu cáng của kẻ thù không đội trời chung.

Anh bực mình vùi mặt nằm sấp xuống bàn, trong lòng một lần nữa gào thét chửi bới nhân sinh, tạo hoá không công bằng.

***

Lớp Soobin ở tầng 2, nhưng giáo viên lại nhờ cậu đi bê tập bài kiểm tra mà cô để quên ở trên phòng học của một lớp trên tầng 3. Trùng hợp thay, lớp đó vừa vặn phải đi qua lớp của Yeonjun.

Soobin vừa đi tới thì bắt gặp khung cảnh Yeonjun cùng người kế bên anh - người còn lại hôm nay cậu thấy ngồi cùng anh ở nhà ăn - cười đùa vui vẻ, bắt gặp cả việc anh lúng túng quay đi.

Lúc đó trong đầu cậu nghĩ hoá ra anh ta là người như vậy, nên vô thức nhếch khoé môi tỏ vẻ hứng thú mà chẳng biết cái nhếch môi đó của mình trong mắt anh chàng đầu xanh khoá trên lại mang vẻ cười nhạo.

Soobin nhận ra anh chính là người trước ngày nhập học một tuần đã giẫm rách quyển sách yêu quý của mình ngay từ khi đứng trên sân khấu nhìn xuống dưới. Dù gì cái đầu xanh lè của anh cũng khá nổi bật (kể cả hôm đó là chạng vạng nhưng vì Yeonjun đứng đúng hướng nắng hoàng hôn nên cậu quan sát rõ gương mặt anh hơn anh quan sát cậu), nên cậu chẳng tốn bao nhiêu thời gian để tìm ra anh.

Cú đấm hôm ý chưa phải toàn lực của Soobin, cậu đơn giản chỉ muốn cảnh cáo anh thôi, không hề muốn gặp lại anh chút nào. Nhưng ai nào biết được sắp xếp của ông trời, ngôi trường cậu đỗ vào với số điểm gần như tuyệt đối lại là ngôi trường Yeonjun đang học, hơn nữa, anh còn là thủ khoa của năm ngoái đã bị cậu đánh bại.

Soobin chắc chắn Yeonjun hẳn sẽ ghét mình lắm, và thú thật thì, cậu cũng chẳng ưa gì thằng cha tóc xanh ấy. Cuốn sách hôm đó anh ta cố tình giẫm nát là thứ duy nhất chị gái cậu để lại trước khi một thân một mình sang Mỹ rồi mất liên lạc suốt năm năm. Cuốn sách ấy với Soobin mà nói, có đổi 10 tỷ won cậu cũng không đồng ý.

Ngày bé bố mẹ đi làm xa, thời gian ở nhà với hai chị em cậu gần như không có. Chị gái khi đó vừa làm thay mẹ vừa làm thay bố, ngay khi lên cấp ba đã vội vàng đi kiếm việc làm, đỡ đần một khoản tiền học nho nhỏ cho Soobin.

Cho tới năm năm trước, chị gái cậu gói ghém một thân một mình qua Mỹ. Và sau đó, mất liên lạc sau một năm đầu. Con gái bỏ đi không một chút thông tin nhận lại, bố mẹ chán nản, ly thân, và sau nửa năm thì ly dị. Tuy cả hai đã có gia đình mới nhưng không ai ghen ghét khó chịu với ai. Dù là dượng hay dì, Soobin đều được họ đối đãi rất tốt. Chỉ có chị gái là không hề quay về tìm cậu nữa.

Hôm đó Soobin dọn phòng chuẩn bị chuyển sang một nơi trọ khác vì con trai chủ nhà trở về (do Soobin kiên quyết không muốn ở cùng bố hay mẹ), mẹ cùng dượng đem cậu em trai kém cậu năm tuổi sang giúp đỡ. Dọn mãi từ sáng tới chiều tà, lúc kiểm tra lại Soobin mới biết một vài quyển sách cũ của chị cậu đã thất lạc.

Nghĩ chắc hẳn còn sót lại ở nơi cũ, cậu cầm theo một vài quyển sách có nét chữ và tên chị gái theo để nhờ người ở đó tìm giúp, lao ra khỏi ngõ, và đâm sầm vào Yeonjun.

Chuyện sau đó, chắc hẳn ai cũng rõ rồi.

Cho nên, Soobin cực kỳ không ưa Yeonjun. Và biết được anh cũng ghét mình chẳng kém khiến cậu vui vẻ vô cùng, cẩn thận cân nhắc làm thế nào để loại bỏ đối thủ không đội trời chung này, buộc anh phải tháo bỏ lớp mặt nạ kiêu ngạo kia xuống.

***

"Yeonjun, bóng tới!!! Này-!"

Một cánh tay chắn ngang trước mặt Yeonjun khiến anh giật mình lùi ra sau một bước.

Tiếng còi tạm dừng vang lên, người phía trước anh cũng thu tay về, cả cánh tay bị bóng da đập mạnh vào đỏ tấy lên.

Anh ngây người nhìn kẻ vừa chắn bóng cho mình.

"Đang giữa trận đấu tập mày ngơ ngác cái gì vậy hả?"

Wooyoung cau mày trách móc, cánh tay sưng đỏ đang được chườm lạnh khiến hắn rít nhẹ lên.

"Xin lỗi." Yeonjun ngồi cạnh hắn trên ghế dự bị, vân vê quả bóng trong tay, thở dài. "Đau không?"

"Mày muốn thử không?" Hắn trợn mắt nhếch mày, "Có phải mình đồng da sắt đâu mà không đau."

"Nhưng mà, nếu là tay thằng nhóc năm nhất mới vào kia chắn hộ mày thì chắc giờ này đang trên đường đi đóng thạch cao rồi." Wooyoung trêu đùa. "Gương mặt mày là gương mặt cả đội trong tuần thi thành phố, để bị bẹp thì phí lắm."

"Thằng khỉ!" Yeonjun bật cười, đánh cho thằng bạn thân một cái vào vai.

"Ra tập đi. Chắc tao phải nghỉ mấy hôm nữa rồi." Nói xong, Wooyoung cảm ơn chị quản lý đã chườm đá cho tay mình, sau đó chống cánh tay lành lặn còn lại lên đầu gối, nhìn mọi người chạy trên sân.

"Xin lỗi."

"Rồi rồi, đừng xin lỗi nữa. Tập đi rồi mang huy chương vàng về anh đây sẽ tha thứ cho mày." Hắn cười lộ chiếc răng khểnh, đã vậy còn thêm một cái nháy mắt.

Yeonjun muốn ném ngay quả bóng trên tay mình vào mặt thằng cha bạn thân, nhưng cuối cùng chỉ doạ tới doạ lui, sau đó lại trở về trong phạm vi sân tập.

Ấy mà chẳng được bao lâu, cả căn phòng thể chất lại ầm ĩ tiếng hò hét của đám con gái. Thế nhưng bọn họ không hô tên Yeonjun anh, mà hô cái tên anh ghét nhất trần đời:

Choi . Soo . Bin.

Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi thể thao màu đen, chân đi đôi Jordan hơi cũ - biểu hiện của việc một người đã chơi bóng rổ khá lâu, hơn nữa, cánh tay trái của cậu ta cũng đang kẹp một quả bóng màu da cam.

"Ồ tiền bối Yeonjun, anh ở trong đội bóng rổ sao?" Giọng cậu không lớn không nhỏ, nói vừa đủ để truyền tới bên tai Yeonjun không sót một từ nào khiến khoé môi anh giật giật muốn lao tới đấm cho thằng nhãi láo toét đó một cái.

"A, Soobin phải không? Em làm gì ở đây vậy?" Vị huấn luyện viên nhìn cậu, nở nụ cười chào đón.

"Em đi tìm chỗ chơi bóng rổ, thấy mọi người bảo có phòng thể chất dành riêng cho môn này nên em tới đây ạ. Không ngờ lại đúng lúc đội bóng rổ luyện tập." Soobin cười cười, tay phải lúng túng gãi gãi tóc mai.

Yeonjun nhìn điệu bộ của thằng nhóc răng thỏ, thầm nghĩ hai chữ 'giả tạo'.

"Ồ, em chơi bóng rổ được bao lâu rồi?"

"Em chơi từ cấp hai ạ."

"Vậy sao?" Huấn luyện viên cau mày, điều này khiến Yeonjun có linh cảm không lành.

Không hề lành một chút nào!!!

"Em muốn gia nhập đội bóng rổ không?"

"Dạ?"

"Hả?!"

Cả Yeonjun và Soobin cùng một lúc thốt lên.

"Có thể ạ?"

"Cho em mượn người trong đội của tôi, 3 đấu 3, nếu đội em thắng 20 điểm trước thì em được vào, còn nếu thua, chỉ được đứng ngoài quan sát cho tới khi đội bóng tan tập."

"Thế nào đây Soobin?"

"Vậy..." Cậu ta đắn đo.

Yeonjun lúc này trong lòng tụng kinh một nghìn một vạn lần mong cậu ta từ chối.

"Em đồng ý ạ."

Đấy, nói mà. Ghét của nào trời trao của ấy, oan gia ngõ hẹp kinh khủng.

Bực chết mất thôi aaaaaa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net