[ Chương 3 : Gặp Lại ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi xổm xuống,dù là vậy trông hắn ta vẫn cao hơn cậu rất nhiều. Gin lấy ra từ trong túi áo khoát một thiết bị nghe lén nhỏ, có vẻ như đã kèm thêm thiết bị định vị. Gin nắm lấy cổ tay cậu nâng lên, dán vào phía trong bên dưới cổ tay áo của cậu thiết bị mà hắn vừa lấy ra

"Ngươi--"

"Nếu mi dám ho he về thứ này với bất kì ai, ta sẽ giết tất cả những người liên quan đến mi"

Tên Gin này cũng thật quá đáng rồi. Lại nỡ dùng kim tiêm tẩm thuốc mê chích vào sau gáy của cậu. Động tác dứt khoát và thô bạo, một ít phút sau cậu đã ngất lim dưới đất. Trước khi ngất còn nhìn thoáng được đối phương vừa nhếch nhẹ môi nhìn mình như thể khinh thường

Sau khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên bãi cát trong công viên. Mà nơi này lại gần với nhà của bác tiến sĩ, Conan bây giờ không thể liều mình tới đó được, trên người cậu vẫn còn thiết bị mà tên Gin đã dán lên. Nếu bây giờ làm hư nó, liệu hắn có tìm đến cậu mà tính sổ không. Cậu lấy nó ra, rồi bóp nát nó trong tay.

Gin bên này một bên đang di chuyển trên xe, nhìn màn hình điện thoại đột nhiên thông báo mất kết nối với thiết bị. Hắn cũng đoán được có lẽ thiết bị đã bị phá hủy rồi. Bây giờ hắn tạm thời sẽ để tên tiểu quỷ đó thông thả trong lo sợ, bản thân hắn còn việc phải làm

"Bác tiến sĩ"

Conan mở toang cửa ra, Haibara bên trong đang ngồi trên ghế đọc tạp chí liền chú ý tới người vừa thô lỗ mở cửa. Conan thở gấp, liếc nhìn bên ngoài rồi đóng cửa lại

"Bác ấy đang ở trụ sở cảnh sát để lấy lời khai từ vụ cướp rồi. Trông cậu có vẻ hoảng sợ"

"Haibara...bây giờ tôi đang rất gấp, tên Gin đó..."

"Gin?! Kudo, rốt cuộc tên Gin và cậu có chuyện gì? Bác Agasa đã nói về vụ giao dịch cho tôi rồi. Có phải hắn đã phát hiện ra thân phận không?!"

Vừa nghe cậu nhắc tới tên máu lạnh đó, cô đã vội vã chạy lại nắm chặt hai vai cậu. Nếu bây giờ thân phận bị bại lộ, thì đám trẻ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Conan im lặng, bản thân vốn biết nó nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp mà lao vào hành động, bây giờ lại khiến cho tình thế nguy hiểm như vậy

"Hắn gắn lên người tôi thiết bị để theo dõi, nhưng ban nãy tôi đã bóp nát nó"

"Ha, may là chỉ vậy thôi"

"Chỉ vậy thôi?"

"Có lẽ tên Gin đó chỉ nghĩ là cậu được tên kia phái tới để theo dõi chúng. Việc gắn thiết bị như vậy, có lẽ là cảnh cáo"

Nói rồi cô quay lại vào trong, rót cà phê từ trong bình ra rồi thư thản uống. Nhưng nhìn cái tay đang run rẩy kia kìa, xem ra sau vụ này sẽ không có viên thuốc giải nào cho cậu sử dụng nữa rồi

Sau lần đó cũng không có dấu hiệu bất thường nào về việc tổ chức áo đen theo dõi. Cô tạm thời có thể yên tâm rồi, dĩ nhiên vẫn phải để phòng. Tên Gin đó, chắc chắn sẽ không dễ gì buông tha cho một tên nhóc theo dõi như cậu đâu. Chỉ là thả tự do coi như cảnh cáo thôi thì không thể chứng minh việc cậu an toàn được

"Kudo, quy mô của tổ chức rất lớn. Nhất định phải cẩn thận, không được chủ quan--"

"Haibara, mình tin là bọn chúng sẽ không vì một thằng nhóc con mà theo dõi đến mấy tuần nay như vậy. Chắc tên Gin sẽ không để ý mà cho qua thôi"

Cô biết tên trước mặt đã thoát khỏi móng vuốt của Gin một lần, nhưng chưa chắc đã thoát được lần hai

Hôm nay quán cà phê ở trung tâm thành phố khá vắng vẻ. Vì là ngày trong tuần nên ít ai tới đây. Cậu dạo này rất căng thẳng vì vấn đề của Gin, đôi lúc còn gặp ác mộng. Haibara không nỡ để cậu cứ bị ám ảnh về hắn như vậy. Nên mới nhân dịp này bảo cậu  tới đây thư giãn

"Tìm bằng được tên đó cho tao"

Giọng hầm hực của Volka gắt gỏng với người trong điện thoại. Gin một bên lại rảnh rỗi hơn nhiều, hắn nhàn nhã hút điếu thuốc. Đôi mắt bị che phủ bởi mái tóc dài kèm theo cái lũ đen nên chả thể biết hắn nhìn đi đâu

Conan bất giác lạnh sống lưng, phía sau lưng họ chính là hai kẻ đang muốn truy lùng cô và cậu. Bây giờ họ đang ở rất gần, Conan đang nghe điện thoại với cô, ngồi trong góc khuất của quán, còn Gin và Volka lại ngồi cạnh cửa sổ để tiện quan sát

"Kudo, bọn chúng đang ở đó sao? Mình nghe thấy giọng Volka"

"Phải, chính là bọn người đó"

Kèm theo sự sợ hãi, cậu khó khăn nhìn hắn mà không để hắn ta biết. Có vẻ Gin đã phát hiện con chuột mà hắn từng tha mạng đang ở đây. Không như Conan dè chừng mà nhìn hắn, Gin lại thoải mái liếc mắt nhìn thẳng vào cậu

Dù đôi mắt bị che đi phần nào vì trang phục và mái tóc. Nhưng cậu biết, ánh mắt đó đang dán vào cậu. Gin đứng dậy, cầm theo ly cà phê tiến lại bàn của Conan rồi ung dung ngồi xuống

"Coi kìa, lại gặp nhau nữa rồi. Cậu nhóc ở nhà ga, nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC