Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gin chậm lại Ah~ chậm lại ah~ ah~

Hắn cứ liên tục thúc mạnh vào nơi tư mật của cô, mặc dù đang là mùa đông nhưng dường như không gian ngày càng nóng hơn, tiếng rên của cô làm cái đó của hắn cũng lớn dần, hắn đưa đôi môi bạc lại gần môi cô mà cắn mút, lợi dụng khi cô thét lên vì khoái lạc, hắn liền đưa lưỡi vào vần vũ với cô, đến khi cô chẳng còn nổi duõng khí thì hắn mới luyến tiếc rời ra, thành công tạo ra một sợi chỉ bạc mờ ám.

Gin cứ liên tục di chuyển, chỉ chốc lác nữa thôi là cô sẽ... Nhưng rồi đột nhiên hắn rút ra, xong lại lăn sang một bên nằm xuống bế cô ngồi trên người hắn, rồi mạnh bạo đâm mạnh vào. Tiếng thét thất thanh của Sherry vang vọng khắp cả căn phòng, hắn vừa đâm vào đã chạm đến nơi sâu nhất của cô nhưng lại để yên như thế, đưa đôi mắt đang bị bao phủ bởi dục vọng nhìn cô, cô khó chịu lắc lắc hong, tại sao hắn lại dừng giữa chừng như thế cô đã gần...rồi mà

- Nói đi Sherry!

Tiếng nói của hắn cứ như một liều thuốc kích dục, kích thích dục vọng trong cô vô cùng

-Nói...nói gì?

Như biết cô đã mắc câu, Gin đưa một tay lên xoa nắn ngực cô, tay còn lại lần mò đến vòng ba căn tròn.

- Nói rằng cô rất muốn tôi đi!

Hắn có bị khùng không đấy, như không lại bảo cô nói như thế. Đấy là nhũng gì bình thường cô sẽ nói nhưng hiện tại, cô thật sự rất muốn hắn giúp, vì cái tên này đã rút cạn sức lực làm cô chẳng thể nhút nhít nổi dù chỉ một chút.

- Gin!

- Sao?

- Làm ơn giúp tôi! Tôi muốn anh!

Cô không lầm đấy chứ cái của hắn trong cô đang lớn dần hơn, hắn thật sự không biết dừng ư?!

Nghe cô nói đúng ý mình, Gin lập tức động mạnh khiến cho cô rên la không thôi, đôi tay mảnh khảnh chóng trên ngực hắn cũng dần mất sức, trước khi ngã hoàn toàn xuống cô cũng đã đến cực hạn. Thấy hắn đã dừng lại cô liền ngã nhào xuống, đôi gò đào theo hướng mà cạ vào ngực hắn. Đây là cô không muốn cho hắn nghỉ ngơi đây mà, hắn bật ngồi dậy tiếp tục động mạnh mặc cho cô kêu la dừng lại

-Không công bằng tí nào cả Sherry, cô thì đã được thỏa mãn còn tôi thì chưa mà.

Cô không nghe nhầm đó chứ, hắn là đang muốn...

-Không được Gin anh đâu có mang bao nếu anh làm thế tôi sẽ mang thai mất. Dừng lại đi Gin!!








Gin bật ngồi dậy, giương mắt nhìn xunh quanh. Chợt nhận ra những gì hắn thấy nãy giờ đều chỉ là mơ, Sherry của hắn đã rời bỏ hắn mà đi cũng mấy tháng rồi thế mà hắn cũng chẳng thể quên được cô. Chết tiệt thật. Nhìn xuống hạ thân, hắn bất giác nhết mép tạo thành một nụ cười kinh dị, giấc mơ kiểu gì mà có thể khiến hắn phản ứng thế này đây, hay là trong mơ có Sherry của hắn... Đúng là điên thật mà, hắn ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh sau khi nhìn sang chiếc đồng hồ cạnh giường.

















"cạch"

Gin mở cửa bước ra, độc trên người chỉ một chiếc quần jean bó đen mà hắn hay mặc, chiếc khăn lông trên vai cũng chẳng che hết được cơ thể săn chắc của hắn, tiến đến bàn cầm chiếc điện thoại lên, mày khẽ nhíu lại. 3 tin nhắn và 1 gọi nhỡ, hắn mở ra xem.
Ngoại trừ tin của một người quen, thì tin nhắn còn lại 1 là của Vermouth 2 là của Vodka và cuộc gọi nhỡ cũng chính là của tên đàn em này.

"Hello Gin, hôm nay tôi sẽ đi xử bông hoa hồng của anh đấy. Không đi cùng à? Tôi sẽ cùng con bé đó đón anh ở ga Beika nhé! Bye"

Vừa đọc xong tin nhắn, hắn đã chẳng kiềm nổi lòng không cần xem tin nhắn của Vodka cũng biết gã muốn nói với hắn những gì.

-Đừng giỡn mặt thế chứ Vermouth, Sherry là của tôi!

Gin mở tủ lấy một chiếc áo len cổ cao rồi mặc vào, xong lại xoay bước ra ngoài mà không quên chiến nón cùng cái áo khoác thường ngày. Xuống dưới nhà đã thấy Vodka đợi cùng con xe yêu dấu của hắn, vừa ngồi vào đã liền moi trong túi ra một bao thuốc lá đưa lên miệng một điếu rồi châm lửa đốt. Vodka đưa mắt nhìn hắn rồi cho xe chạy đi, bản thân tên đàn em cũng chẳng thể hiểu nổi phổi và gan của đại ca gã cấu tạo từ gì mà đến giờ vẫn có thể khỏe mạnh như thế dù Gin đã nóc rất nhiều rượu mạnh cùng hàng vạn điếu thuốc lá.



Thân tâm Gin đang rất hào hứng, hắn đã đợi ở đây cả buổi sáng chỉ để một lúc nữa thôi hắn có thể gặp cô. Cái nụ cười của hắn làm cho Vodka khômg khỏi nổi cả da gà da vịt. Tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải của hắn mà là Vodka, liếc mắt thấy gã đang nói gì đó rồi mặt biến sắc đi, theo kinh nghiệm của Gin thì thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Đúng như dự đoán của hắn Vodka sau khi nghe điện thoại xong liền quay vào nói với hắn bằng giọng điệu ú ớ

-A...aniki Vermouth đã xử Sherry ngay trên chuyến tàu này rồi.

Chiếc điện thoại trong túi áo khoác của hắn bị hắn không thuơng tiếc bóp đến nát cả màn hình, lời của Vodka nói vào tai của hắn cứ như một mớ âm thanh hỗn tạp. Sherry của hắn đã chết rồi ư? Vậy... Hắn bày ra bao nhiêu chuyện để làm gì đây? Bây giờ hắn nên căm hận ai đây, ả Vermouth? Ông ta? Chúa?... Không hắn căm hận chính bản thân hắn, đến cả cho cô một cuộc sống đúng nghĩa hắn cũng chẳng thể làm được, cái danh tiếng mà hắn mang cũng chẳng thể nào bao bọc được cho cô, chẳng thể cho cô được cảm giác an toàn, cái mà trước giờ hắn đem lại cho cô chỉ là sự cưỡng bức từ hắn, kìm hãm khống chế, áp đặt... Mặc cho cô có lên tiếng phản đối hắn cũng bỏ ngoài tai, vì đối với Gin lúc đó điều hắn làm đều đúng, để rồi khi nhận ra bản thân sai chưa được bao lâu, mong muốn mọi chuyện kết thúc chỉ để được cùng cô có một cuộc sống bình yên, một cuộc sống mà chính tay hắn đem lại hạnh phúc cho cô. Thế mà tất cả đều đã tan vỡ, tim hắn chẳng còn đập nổi nữa, phổi hắn như đang gào lên đau đớn, hơi thở cũng khó khăn hơn.

Vung tay đấm mạnh vào cây cột làm nó bị lõm một phần, tay của Gin cũng vì hành động đó mà chảy đầy máu nhưng giờ đây hắn cũng chẳng cảm thấy đau là gì, đưa đôi mắt đang muốn giết người lên nhìn qua Vodka, moi trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại ban nãy đã bị hắn bóp nát rồi quăng mạnh vào người gã đàn em. Nhìn Gin như thế này, Vodka dù có ngu đến đâu cũng phải tập trung toàn bộ chất xám lại để não hoạt động với tốc độ cao nhất, nhìn xuống chiếc điện thoại mà Gin vừa đưa cho mình gã ngầm hiểu ý, liền đưa tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại mới cho đưa cho hắn.

Chộp lấy chiếc máy trên tay Vodka, Gin bấm ngay một số máy rồi gọi, quay bước mà đi ra xe. Đợi mãi đầu dây bên kia mới bắt máy, Gin gằng giọng nói bật ra từng từ

- Kết hoạch! Cho thực hiện ngay bây giờ!

Không đợi người ở đầu dây bên kia trả lời Gin liền bấm tắt, mở cửa ngồi vào ghế lái rồi cho xe chạy đi bỏ mặc tên đàn em ở lại. Hắn cho xe chạy thật nhanh, bây giờ hắn điên thật rồi nếu có ai đang chắn trước xe có thể hắn sẽ tông vào mà không cần nghĩ ngợi mất.
Gin cho xe chạy đến một bờ biển xong cứ đứng đấy cho đến chập chờ tối, hắn cứ đưa mắt nhìn vào xa xăm kia, hắn chợt nhận ra biển thật đẹp hắn hiểu vì sao Sherry của hắn lại thích ngắm nhìn biển vào lúc hoàng hôn đến thế, màu của bầu trời lại có thể tương đồng với màu tóc của cô đến lạ, biển lúc này nhìn vô cùng buồn bã nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ lạ thường nó như đại diện cho chính con người cô, có chút bí ẩn nhưng lại rất thu hút, cũng chính điểm đó ở cô đã khiến hắn quan tâm đến mức phải quan ngại, quan ngại rằng một ngày nào đó cô sẽ thoát khỏi vỏ bọc đó mà tìm đến một thứ ánh sáng mới, một ánh sáng mà hắn sẽ bị phai mờ.

Đưa chiếc nhẫn cô tặng lên trước mắt,  Gin điều chỉnh sao cho mặt trời nằm gọn trong lòng chiếc nhẫn. Đây là một chiếc nhẫn bạc, không có trong trí gì, nó nhẫn nhụi nhưng nếu để ý kĩ mặt trong của chiếc nhẫn có khắc một từ "Bonfim"* ban đầu khi nhận được nó từ cô Gin cũng chẳng hiểu mấy, thông thường chẳng phải sẽ khắc tên của đối phương sao. Hắn liền lên tiếng hỏi cô vậy mà cô chỉ cười rồi nói với hắn đến một lúc nào đó hắn sẽ hiểu ý nghĩa của nó, nhưng cho đến tận bây giờ hắn cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì.

Nếu mái tóc của Sherry nổi bật dưới ánh hoàng hôn thì mái tóc của Gin lại càng nổi hơn, ánh bạch kim từ mái tóc sáng hơn cả khi ánh mặt trời chiếu vào, nó như những sợi tơ phải những sợi tơ đã bó chặt con người hắn.

Đêm đó, họ nghe thấy một âm thanh như tiếng sóng vỗ mạnh vào những ngày bão, nhưng nó không hung tợn, chỉ cảm thấy nó như đang gào thét trong đau đớn, như sát một quả đồi muối vào trái tim đang rỉ máu,
...một nỗi đau mà không ai có thể chịu đựng được.

"Sherry! Tôi nợ em!"

______________________

Xin chào mina-san, mình nhoi lên dòi đây nhưng không chắc là có thể thường xuyên như trước nha.

Không đổ lỗi cho học hành được, cũng chẳng đổ lỗi cho bản thân không có thời gian, lỗi một phần là do dạo gần đây văn phong mình có vấn đề, xong mình có quá nhiều cái cần tập trung trước.

Mình đã đẩy nhanh tiến độ ở chap này, nếu theo như ban đầu thì có vẻ đúng với kế hoạch mình đã định nhưng nếu đối với đọc giả nó có vẻ hơi nhanh, ý mình là diễn biến ý.

Mà như mọi người muốn thì ở lúc đầu vào mình đã cho một chút đường dòi đó nha coi như quà tạ tội vì lâu quá mới cho ra chap mới. Mình phải hỏi ý kiến của mấy đứa bạn, xong nó lại bảo mình thật d*m đ*ng -_-

Có một trò chơi nhỏ dành cho mina-san đây

*Bonfim: nếu mina-san có thể giải thích được từ này có nghĩa gì thì mình sẽ viết chap tiếp của tiếp nữa toàn H theo ý của ai trả lời được. Dù văn phong mảng H của mình vô cùng dở tệ.

Dù nói thế nhưng cũng sẽ có H ở chap gần cuối thôi, fic này nếu như theo dự đoán của mình thì tầm 2 đến 3 chap nữa là kết thúc dòi đó nha. Luyên thuyên nhiêu đủ rồi, tóm lại là chap này có hơi nhàm tí nhưng cũng mong mina-san ủng hộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net