Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ hoàn thành, Rum" - Giọng nói trầm đến mức đáng sợ cất lên
Một người đàn ông với mái tóc dài màu bạch kim nổi bật giữa đám đông ngang nhiên bước ra khỏi toà nhà cao lớn. Phía sau hắn ta là một tên đàn em ục ịch đang chạy theo. Chính là hắn, Gin! Một gã đàn ông tàn nhẫn khét tiếng trong tổ chức. Nhiệm vụ lần này khá khó khăn nhưng lại hoàn thành dễ dàng khi có Gin vào cuộc. Ông Trùm phấn khích mời mọi người trong tổ chức tới một bữa tiệc tùng giải toả.


Tổ chức lại náo nhiệt khi thấy Gin bước trên hành lang, mọi cô gái đều muốn trèo lên người hắn khám phá. Nhưng tất nhiên khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của hắn thì tất cả đều hoảng hồn, ánh mắt thể hiện sự ghê tởm. Riêng chỉ có Sherry - nhà khoa học bậc nhất trong tổ chức vẫn ngồi trong phòng làm việc không quan tâm. Điều đó khiến Gin nhìn vào cửa kính của căn phòng và khá tò mò về cô, hắn nhìn một lúc lâu rồi quay lưng bước đi. Volka - đàn em thân cận hắn thấy đại ca mình tập trung nhìn cô bé kia lấy làm lạ. Xuống hầm xe hắn liền hỏi Gin.
"Anh biết con nhỏ là nhà khoa học đứng đầu trong phòng thí nghiệm chứ?"

"Biết chứ, nó là con bé với bộ óc thiên tài và rất tài giỏi" - Gin trả lời

Vốn dĩ Gin chưa bao giờ biết khen ai, câu nói khiến Volka ngầm hiểu ra gì đó. Hắn châm điếu thuốc rít một hơi rồi nói với đàn em mình.

"Volka, tao sẽ tự lái xe về mày đi xe khác đi"

"Vâng..aniki"



Đêm đó cô đang ăn ở cửa hàng tiện lợi thì có người bước vào mua cà phê và thuốc lá. Không quan tâm vẫn ăn và lướt điện thoại. Gin liếc sang liền thấy Sherry, hắn nhếch miệng cười và bước tới chỗ cô. Thấy bóng người to lớn sau lưng cô có linh cảm không lành, bèn để tay vào túi áo nắm chặt con dao bấm nhỏ của mình. Việc cô bị các tổ chức khác truy lùng không phải ít, vì tài năng của cô rất nhiều người biết đến đặt biệt là các tổ chức ngầm. Nhưng việc tìm được cô ở nơi như này và cử một gã to xác đến bắt thật điên rồ. Khi bàn tay thô ráp kia chạm lên vai cô, Sherry nhanh nhẹn quay lại rút nhanh con dao kè vào bụng hắn và nói.

"Anh là ai đến từ tổ chức nào?"

Vì hắn quá cao và cô đang ngồi ghế bởi thế quay lại cô ngước lên nhưng chỉ nhìn được phần thân hắn. Chợt nhận ra bộ đồ và mái tóc, cô thấy có chút sai sai và ngước lên cao hơn. Ôi trời! Mặt Sherry tái mét rút con dao lại vào túi áo. Cô vội nói với khuôn mặt thật trân.

"Xin..chào...tôi xin lỗi vì có chút nhầm lẫn..haha..."

"Ồ ra vậy xin lỗi vì làm cô giật mình" - Hắn nhếch miệng trả lời cô

*Gì? Mình có đang nghe nhầm không, tên Gin này mà lại đi xin lỗi người khác à?* - Cô suy nghĩ

Nhưng cũng chẳng nghĩ tiếp cô quay lại bàn tiếp tục ăn nhưng trong tâm vẫn muốn đào hố chui xuống vì hành động vừa rồi. Nhưng bất ngờ hơn là hắn ta lại ngồi xuống ghế bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm cô quay qua hỏi.

"Bộ..anh đói lắm hả?

"Ha..không, khi tôi chán tôi thường nhìn xung quanh vậy thôi" - Hắn điềm đạm trả lời

Một lúc sau cô ăn xong và đứng lên đi về, hắn cũng đứng lên đi theo sau cô, hết chịu nổi Sherry quay lại định nói gì đó nhưng đã bị Gin chặn miệng.

"Để tôi đưa cô về nhé?"

"Hả...à không cần đâu, chị tôi sẽ tới đón" - Cô ngạc nhiên trả lời

*Mình có đang mơ không? Gin mà lại ngỏ ý giúp đỡ người khác sao...?"

Không suy nghĩ nữa cô quay lưng đi được một đoạn và thấy hắn im lặng cô nghĩ thoát được rồi nhưng không, tiếng mở cửa xe vang lên đồng thời hắn ta nói.

"Lên xe đi tôi không nói lại lần hai"

*Đây! Chính là hắn, đây mới đúng là Gin. Không có chuyện Gin lại thay đổi như vậy được*

Nhìn lên khuôn mặt bị chiếc mũ che mất một nửa và khuôn miệng lạnh lẽo cảm giác có chút không ổn cô liền nhảy vào xe và nói

"Haha tôi đùa đó ai mà được đi nhờ xe mà từ chối chứ"

Phản ứng này của cô khiến hắn cũng phải bật cười thành tiếng

*Gì vậy chứ, tên giết người máu lạnh như hắn mà cũng biết cười sao. Chắc mình đang mơ thật rồi*

Cô đành phải đọc địa chỉ nhà cho hắn ta, không khí im lặng trong xe khiến cô thấy hơi ngượng. Nhưng rồi đột nhiên Gin cất giọng hỏi cô

"Cô biết gì về tôi?"

"Có ai là không biết đến anh à? Anh nổi tiếng là tên giết người như cơm bữa không ghê tay đấy, cả ngoại hình nổi bật của anh khiến các tổ chức khác phải khiếp sợ" - Cô bình tĩnh trả lời

Đúng lúc cô đang lấy chai nước ra uống thì hắn ta nói tiếp.

"Tôi cũng biết khá nhiều cô"

Vốn dĩ người bình thường nói câu này thì không sao, nhưng câu nói ấy phát ra từ miệng của Gin khiến cô ngạc nhiên đến mức ho sặc sụa văng đầy xe hắn. Cô tưởng mình sắp chết đến nơi vì hắn rất yêu thích dòng xe Porsche này, làm dơ chiếc xe của hắn chắc cô chết mất. Cô vội vàng lấy giấy lau và quay sang định nói xin lỗi hắn nhưng dường như Gin biết Sherry định nói gì nên đã bình tĩnh kêu

"Không sao"

Cô nhẹ nhõm cả người cứ tưởng hắn sẽ dí cây súng vào đầu mình và cô cũng đã quên đi câu nói của hắn.
Im lặng một lúc hắn điềm tĩnh nói tiếp.

"Miyano Shiho, từ nhỏ được tổ chức cử sang Mỹ du học trở về làm công việc nghiên cứu khi chỉ mới 13 tuổi. Nhà nghiên cứu đứng đầu lĩnh vực khoa học của tổ chức khi chỉ mới 18 tuổi với mật danh Sherry. Hồi nãy cô chĩa dao vào bụng tôi vì thông thường cô được nhiều tổ chức khác truy tìm đúng không?"

Cô ngạc nhiên vì không nghĩ hắn ta biết nhiều về mình như vậy. Chỉ ngơ ra và không biết nói gì thêm vì tất cả đều đúng. Vừa đúng lúc tới nhà, cô nói lời tạm biệt và cảm ơn hắn và chuẩn bị mở cửa thì hắn đã kéo tay cô nói.

"Thay cho lời cảm ơn đó có thể cho tôi số điện thoại không?"

"Hả..à được rồi" - Cô chần chừ trả lời

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc cô vọt lẹ lên nhà của mình khiến Gin liên tưởng đến cảnh một con mèo đang chạy thoát khỏi người chủ hung dữ của mình. Hắn ta nói thầm.

"Khác xa tưởng tượng của tôi, Sherry"

Gin châm điếu thuốc và quay đầu xe trở về nhà.

                                           -----
Xin chào các bạnnn! Lại là mình Rin đây, sau khi hứa hẹn viết bộ truyện mới thì hôm nay mình đã trở lại. Vì càng viết đầu mình càng tuôn ra chữ nên chap này khá dài mong các bạn thông cảm 🥲. Và rất mong GinSherry - Nếu có kiếp sau vẫn sẽ được ủng hộ như fic trước nhéee 😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net