#10. Cuộc sống là một chuỗi hạnh phúc và khổ đau liên hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hijikata-san!"

Sougo vừa gọi vừa gõ cửa phòng của Hijikata. Không gian nơi đây phẳng lặng đến lạ, tựa như chốn cùng cốc thâm sơn ít người lui tới. Bốn bề hiu quạnh tịch mịch. Cậu còn nhớ, ngày xưa khi chị cậu mất đi, nơi đây cũng từng trở nên lạnh lẽo như vậy. Cứ tưởng rằng viễn cảnh này sẽ chẳng xảy ra một lần nào nữa, nhưng giờ đây nó đang lặp lại trước mắt cậu rõ mồn một.

Gã đầu quắn ấy thật biết cách thay đổi một người.

"Tôi vào đấy nhé!" - Sougo nói to, không đợi Hijikata lên tiếng mà đã tự tay đẩy cửa bước vào.

Kondo không gạt cậu, Hijikata đang ở đây, chỉ là tâm trí hắn đã đi du lịch đến tận đâu nên một cái phản ứng cũng không có, thần sắc cứ đờ đẫn và vô cảm như một pho tượng đá. Sougo nhướng mày quan sát, lại đi đến bên cạnh huơ tay trước mắt hắn hai, ba lần. Vẫn không chớp mắt. Đúng là tâm thần không ổn thật rồi.

"Ây dà, là cao nhân nào đã khiến một Hijikata-san tự tin bất khuất trở thành một gã thiếu sức sống như thế này đây?" - Sougo giở giọng châm chọc, không quên kéo dài giọng của mình ra để gây chú ý.

Trả lời cậu chỉ là một sự im lặng đến khó chịu. Hijikata vẫn đóng vai một pho tượng bất biến, ngồi một tư thế chống cằm từ nãy đến giờ. Duy chỉ có đôi đồng tử màu xanh đại dương kia thoáng chút lay động khi nghe Sougo ngân dài bốn chữ "tự tin bất khuất". Thằng quỉ nhỏ này hôm nay muốn gì mà lại dùng ba cái mỹ từ ấy? Bình thường thì có dí dao vào cổ nó cũng chẳng bao giờ dành chúng cho anh.

"Phải chăng là sức mạnh ái tình của cao nhân Yorozuya Gin-san? Chắc chắn là thế rồi!" - Sougo lại ngân nga, đoạn cậu ngồi xuống, tựa lưng vào tường, hất khuôn mặt bishounen về phía Hijikata - "Phải không ngài Cục phó?"

"Cút khỏi phòng tao. Nhanh lên." - Trán Hijikata bắt đầu nổi gân, anh trừng đôi mắt đầy sát khí nhìn bản mặt tỉnh bơ với thái độ vô cùng lồi lõm kia. Hôm nay anh không có hứng đôi co với thằng hoàng tử S này, không ai chắc rằng anh sẽ không dùng khẩu bazooka để trong phòng tiễn nó ra nghĩa địa cả. Đơn giản vì tâm trạng của anh đang rất tệ. Gương mặt đẹp đẽ nhưng lại buồn hiu hắt của tên chủ tiệm Vạn Sự Ốc kia cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh.

"Ngộ ghê, lúc nãy còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cấp dưới này mà, đến khi nhắc đến tên ai kia bỗng dưng lại sửng cồ lên. Lạ thật!"

Tính khí Sougo vẫn như thường lệ, dù cho sát khí của Hijikata ngùn ngụt như có thể đốt cả một khoảng trời, cậu vẫn không mảy may ghê sợ. Thậm chí Hijikata càng cáu thì cậu càng cảm thấy vui, về mặt này thì cậu giống Gintoki y đúc. Trước mặt cậu, sắc mặt của Hijikata dần chuyển sang màu đen kịt tựa giông tố đang ầm ầm kéo đến, nhưng có vẻ như cậu nói rất đúng nên Hijikata chỉ biết im lặng mà nhìn cậu bằng ánh mắt tóe lửa.

Không vòng vo nhiều với một kẻ chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống mình nữa, Sougo hắng giọng, bình thản nói.

"Hijikata-san ngây thơ thật."

"Rốt cuộc mày muốn gì?!" - Hijikata đập bàn, một người đang cần sự yên lặng như anh tất nhiên đã nổi khùng.

"Anh bị Danna lừa rồi."

"Cái gì?" - Hijikata không hiểu câu nói của Sougo, bất giác tim anh bỗng dưng đập mạnh.

Sougo nghiêng đầu, cảm thấy bất mãn trước vẻ mặt đần không thể tả của Hijikata. Cậu thở dài, cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi Hijikata câu này - "Hijikata-san, anh có tin tưởng Danna không?"

"Sao cơ? À... đã từng." - Hijikata thoáng ngạc nhiên, tự dưng Sougo lại hỏi anh câu này, và trong một khắc, anh vô thức buột miệng trả lời.

"Đã từng?"

"Ừ." - Hijikata cụp mặt xuống trả lời.

"Thế thì đúng là anh phải nghe câu chuyện cổ tích này." - Sougo bỗng nhếch môi cười bí ẩn.

"Tại sao tao phải..." - Hijikata chau mày thắc mắc, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị chất giọng đầy ẩn ý của Sougo cắt lời.

"Ngày xửa ngày xưa... một sở cảnh sát nọ đã tấn công thành, phản lại Sadasada - người bác của Chinh Di Đại Tướng Quân nên bị Mạc Phủ thanh trừng. Mạc Phủ đã cử một cô gái đến từ làng Hồi Sinh, với mái tóc màu cát và đôi mắt đỏ thẫm..."

Chẳng phải cái sở cảnh sát đó là Shinsengumi sao? - Hijikata nghĩ thầm - và tóc màu cát, mắt đỏ thẫm?!

"Vì mang vóc hình của người con gái hôm nào đã mất, nên cô dễ dàng lọt vào sở cảnh sát và thao túng được gã Phó Cục Trưởng, biến gã thành công cụ tàn sát cái sở cảnh sát đó. Tưởng chừng gã đã biến sở cảnh sát thành nghĩa địa, nhưng thật không ngờ, một tên đầu bạc tóc quăn vốn không liên quan gì đến chuyện này lại từ đâu chui ra, ngăn cản tên cảnh sát kia lại và ngốc nghếch nhận hết mọi tội lỗi về mình, vì không muốn gã Phó Cục Trưởng ấy, tức người hắn yêu phải sống trong sự dằn vặt, đau khổ..."

"Mày vừa nói cái gì đấy? NÓI LẠI XEM NÀO!" - Nhanh như cắt, Hijikata chộp lấy cổ áo của Sougo, gằng lên từng tiếng, cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung.

"... Hắn ngốc nghếch nhận hết mọi tội lỗi về mình vì không muốn người hắn yêu phải sống trong sự dằn vặt, đau khổ." - Sougo bình thản lặp lại, nụ cười đắc ý ngày càng hiện rõ trên gương mặt cậu. Hai bàn tay của Hijikata đã thôi nắm chặt lấy cổ áo cậu mà từ từ nới lỏng, rồi buông thõng xuống.

Âm thanh trầm bổng trong giọng nói của Sougo xoay vòng trong tâm trí, Hijikata bất giác ngồi xụp xuống, nhất thời không thể nói lên được lời nào, chỉ có đôi mắt mở to dường như đứng tròng đã tố cáo rằng anh đang rất sốc. Tầm nhìn của anh chợt chạm phải sắc đen của đồng phục cảnh sát. Kondo bước vào phòng, ngồi xuống với nét mặt áy náy và buồn bã, ông ngập ngừng.

"Anh xin lỗi... vì đã không nói với cậu sự thật. Vì Yorozuya đã cầu xin anh không được làm thế."

Hijikata cảm thấy như mặt đất dưới chân đang sụp đổ, như có ai đánh mình một cú đau điếng. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc trở nên quay cuồng.

"Không... không thể nào."

Anh chỉ có thể thốt ra được ba từ như vậy, còn bao nhiêu xúc cảm cứ nghẹn lại trong cổ họng, cơ thể bị một nỗi bàng hoàng đông cứng, không thể cử động. Ngay lúc này, Hijikata chỉ có thể ngồi im mà nghe tâm can mình gào thét.

Tên đầu quắn đó đang nghĩ gì vậy?
Tại sao hắn lại có thể ngốc như thế?
Hắn có biết rằng anh đã đau đến thế nào không?
Hắn chẳng biết rằng vì anh đã trót ghi tên hắn ở trong lòng, nên dù anh có biết mình đã gây ra tất cả, hay là hắn nhận mọi thứ thay anh, thì anh đều cảm thấy đau khổ như nhau?

Thì ra cái ốc đảo mang tên Gintoki ấy từ đó đến nay vẫn hiện hữu trong lòng anh, trên cái sa mạc cằn cỗi này, thì ra hắn luôn yêu anh như trước giờ hắn đã từng, như trước giờ anh từng cảm nhận được, thì ra hắn lại sẵn sàng đạp đổ thứ tình cảm hắn đã vun đắp bấy lâu vì anh.

Còn anh thì sao? Anh đã để niềm tin mà anh dành cho hắn phút chốc đổ vỡ. Anh đã để bản thân ngập trong trách nhiệm và ân hận của cá nhân, biến Shinsengumi thành đống đổ nát.

Càng nghĩ, hai mắt Hijikata càng mờ đi, cảm thấy sống mũi bỗng chốc cay xè. Anh vô thức đặt tay lên ngực, tưởng chừng trái tim như bị ai đó bóp chặt.

"Mình... thật thảm hại." - Anh nói, cảm thấy cổ họng khô rát và đắng ngắt.

Kondo không kềm chế được, ông đặt tay lên vai Hijikata, gương mặt ông nhăn lại thành một biểu cảm khó coi. Ông vụng về an ủi, đoạn vỗ vỗ vào bờ vai đang run rẩy của anh.

"Đừng trách gì bản thân mình cả. Đây không phải lỗi của cậu. Shinsengumi này ai cũng quí Mitsuba, nên chẳng ai nhận ra cả, không phải chỉ mình cậu. Nếu cậu còn trách bản thân mình, cậu sẽ khiến những gì tên kia cố gắng từ trước đến giờ trở nên vô nghĩa đấy."

"Nếu muốn chuộc lỗi thì Yorozuya thẳng tiến đi Hijikata-đần độn! Ở đây tôi với Kondo-san phải đi chăm sóc và động viên tinh thần anh em rồi, còn phải giải thích mọi chuyện với họ, bao nhiêu là việc, không ai rảnh nghe anh sám hối đâu!" - Sougo hất hàm, khoanh tay trước ngực, vẫn chất giọng bình thản và lạnh đều đều - "Có gì muốn nói thì hãy đi nói với tên Chủ tiệm kia ấy!''

Hijikata ngẩn người nhìn Sougo, gương mặt cậu lạnh như tiền, nhưng chẳng hiểu sao lại hiện hữu chút gì đó ấm áp trên đấy. Kondo hào hứng quàng tay qua vai Sougo, khóe môi bỗng chốc nhếch lên thành một nụ cười hiền, quả là Sougo vẫn luôn tôn trọng Hijikata như cậu luôn từng.

"Hai người..." - Hijikata tròn xoe mắt, một cảm giác hạnh phúc dâng lên đột ngột khiến anh ngây cả người. Không được rồi, họ đối với anh quá tốt, cứ như vầy thì anh sẽ không còn cảm thấy tội lỗi nữa mất.

"Xin lỗi... và cảm ơn rất nhiều." - Hijikata nở một nụ cười, cảm thấy sống mũi cay xè.



====



"Tìm ai?" - Otose rít một hơi thuốc, đưa mắt nhìn tên cảnh sát có mái tóc đen huyền phía đối diện.

"Yorozuya, à không, Gintoki có ở đây không?" - Hijikata chau mày, chợt nghĩ bản thân nên tập gọi đúng tên của người kia, nếu anh nhớ không lầm thì Gintoki từng nói hắn rất thích anh gọi thẳng tên của hắn.

"Nó đi làm rồi. Mấy ngày nay vẫn chưa về."

"Vậy à..." - Hijikata xịu mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng vô cùng. Anh muốn gặp hắn, ngay lúc này. Nếu được, anh thề là anh sẽ đấm hắn một cái thật mạnh vì tội dám lừa dối anh, sau đó là sẽ... ôm xiết hắn, chắc vậy - Hijikata vừa đi vừa nghĩ, hai gò má bỗng ửng lên vì một kẻ già đầu như anh lại có suy nghĩ trẻ con đến thế.


===



Ba ngày sau.

"Hắc xì--" - Gintoki thu mình vào vạt áo yukata, nhăn nhó càm ràm thời tiết mỗi lúc một khắc nghiệt.

"Thời tiết kiểu gì mà khó chịu gớm!"

Shinpachi nhổ cỏ ở gần đó, nghe giọng Gintoki văng vẳng mãi bên tai, không kiềm được, cậu lên tiếng.

"Ráng chịu đê, mình đang ở gần vực thẳm mà, không khí ở đây lạnh lắm."

"Ai mà chả biết!" - Gintoki hừ mũi. Chau mày nhìn cây cầu dây xơ xác trước mặt - "Hôm nay là đến sửa cầu à? Mẹ, bước lên thôi là đã muốn són ra quần, huống chi là leo lên sửa cả giờ đồng hồ."

Hắn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ở thị trấn này, do cơ địa thế nào mà nền trời cứ xanh mướt một màu biển khơi như một tấm vải lụa vắt ngang dãy núi. Sắc màu này làm anh nhớ đến đôi mắt tuyệt đẹp của tên Cục phó ấy, chúng buồn bã và luôn chứa những ẩn ý mà hắn lúc nào cũng mong hiểu được hết nó.

Chật, đã đi xa Kabuki-chou như vậy rồi mà vẫn không bỏ được hình ảnh người ấy ra khỏi đầu. Gintoki khốn khổ nghĩ.

"Nhanh lên Gin-chan! Lạnh quá!" - Kagura thu mình vào trong vạt áo ấm, chun mũi.

"Rồi. Tụi bây ở yên đó nhé." - Gintoki đáp. Đôi mắt màu huyết của hắn đảo một lượt trên chiếc cầu dây. Sợi dây thừng chỗ mục chỗ nguyên. Trên cầu, những miếng ván còn nguyên vẹn có thể đếm trên đầu ngón tay, còn lại toàn là sứt góc, gãy làm đôi, có chỗ còn không có gì, chừa lại một khoảng trống. Gintoki đặt chân lên cầu, nắm chặt cuộn dây thừng để thay dây cầu, hắn nuốt nước bọt. Quả đúng là rất ghê, cầu thì phát ra tiếng kẽo kẹt nghe mà não nuột, phía dưới lại là vực thẳm sâu muôn trùng, hắn nào phải kẻ sợ độ cao, nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

"Đưa tao cây kềm." - Gintoki bước một chân lên cầu, chìa tay ra phía sau đón lấy cây kềm mà Shinpachi đã nhanh nhảu đưa. Hắn thận trọng bước từng bước một, nỗi sợ không ngăn được mà đẩy nhịp tim lên đến trên trăm nhịp mỗi phút.

Kagura nuốt nước bọt đánh ực, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an. Cô bé định mở miệng gọi Gintoki quay về, ngặt nỗi sợ thanh âm bất thình lình của mình làm hắn giật mình mà bất cẩn mất.

Gió cuộn thành từng cơn trong không khí, cuốn theo những cánh hoa bé nhỏ của bụi cúc tần bay vút lên cao, kẽ luồn qua vạt áo yukata của Gintoki, và vòng lên âu yếm mái tóc bạc của hắn. Một âm thanh huyền bí vọng lên từ phía dưới vực thẳm, vừa sầu não vừa du dương, như một bản giao hưởng nửa xua đuổi nửa đón chào.

Bỗng, vang lên một tiếng "rắc rắc", miếng gỗ mà Gintoki vừa bước qua gãy làm đôi. Thần xui xẻo còn chưa dừng lại ở đó, ông thản nhiên cắt đứt sợi dây thừng, chiếc cầu nghiêng qua một bên, và chỉ còn nghe tiếng gió rít trong không khí.

Phải, chỉ còn nghe tiếng gió rít lên trong không khí.

Shinpachi và Kaguga từng khắc chứng kiến cảnh tượng ông sếp nhà mình vụt mất trong không trung, tà áo yukata trắng bay phất phới rồi biết mất dần dưới màu đen của vực thẳm, bất giác cảm thấy như tim mình đã ngừng đập, não bộ bị đình trệ. Chúng không tin vào mắt mình, chúng hóa đá.

Mãi một lúc, hai đứa nhỏ mới bừng tỉnh, kinh hoàng, sững sốt, tuyệt vọng, đau đớn, choáng váng, bấy nhiêu xúc cảm đột ngột đồng thời dồn lên gương mặt bấy giờ đã trắng bệt của chúng.

Gió, đã mang người đàn ông tóc trắng ấy đi.

                                                                                                                                                                

                    _Còn tiếp_


--------------------------------------------------------

Hello, tui lại comeback rồi đây, sau khi bỏ con fic này 1 năm dài đằng đẵng. Mới đây mà đã một năm rồi, nhanh thật. Tui cũng chẳng hi vọng gì mọi người còn nhớ tới cái fic bé nhỏ này sau khi đã bỏ bê nó quá lâu như thế. Chỉ là dạo này cày manga lại tui mới nhận ra tui còn iu GinHiji nhiều lắm... Nên tui sẽ lấp nốt cái hố này lại, dù cho nó có flop dập mặt TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net