#7. Mưa mùa hè thường rất là buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuba ngồi trên mái nhà, ngẩn ngơ đưa tay hứng những giọt mưa tí tách rơi. Mái tóc màu cát ướt sũng, bết vào gương mặt xinh xắn của cô.

Bỗng, không còn giọt mưa nào rơi trên tay cô nữa. Thế nhưng bầu trời trước mắt cô vẫn đen kịt, ung dung mưa như trút nước. Chỗ cô ngồi đột ngột bị bao phủ bởi một cái bóng tròn, cô ngửa đầu lên quan sát, màu đỏ chói của cây dù đập vào mắt.

"Dầm mưa lâu như vậy, không khéo cơ thể làm từ bùn đất của cô sẽ mềm nhũn mất." - Một chất giọng khàn khàn cất lên, không kém phần niềm nở.

"Hắc Dạ, ngươi hôm nay còn biết quan tâm một kẻ như ta sao?" - Mitsuba dời tia nhìn khỏi tán dù, mắt lại hướng về bầu trời dày đặt mây đen, không nhìn gã kia lấy một cái.

"Ta dù sao cũng là kẻ tạo ra và điều khiển cô, quan tâm thì có gì lạ lắm à?" - Người đàn ông có mái tóc dài màu xám tro nghiêng đầu cười. Trên thân hắn vận một chiếc áo choàng đen đã sờn cũ to quá khổ, vạt gần chấm đất.

"Xì, ngươi mà biết quan tâm cái xác không hồn này sao? Nói, đến đây có chuyện gì?" - Mitsuba bĩu môi.

Hắc Dạ không nói lời nào, chỉ nhét vào miệng Mitsuba một lá bùa, nó tan ra trong tíc tắc.

"Đã đến lúc rồi. Hành động đi. Cô sẽ thao túng được hắn nếu trao cho hắn một nụ hôn." - Hắn nháy mắt. Thật ra cũng chả cần làm thế, chỉ cần truyền đi một ít bùa chú vào cơ thể người kia bằng bất cứ hình thức nào cũng sẽ linh nghiệm. Nhưng hỡi ôi Hắc Dạ là một kẻ tàn nhẫn đến cùng cực, hắn luôn muốn biến người khác thành trò đùa.

"Hôn?! Tại sao chứ?" - Mitsuba trố mắt.

"Muốn thao túng một ai đó thì bắt buộc phải làm vậy thôi. Khi thao túng cô tôi cũng đã làm như vậy." - Hắc Dạ nhún vai.

"Cái gì? Ọe ọeee..." - Mitsuba sau khi nghe xong cúi người nôn thốc nôn tháo, không để ý rằng mình đang xúc phạm người kia ghê gớm.

"Bởi vậy tôi mới chọn tro cốt cô gái này làm cơ thể của cô. Cố gắng chút đi, sự an nguy của làng chúng ta nằm trong tay cô đó."

"Có thật là thanh trừng Shinsengumi xong thì làng Hồi Sinh sẽ được Tendoshu buông tha không?" - Mitsuba mở to đôi mắt màu huyết đặc, dù chỉ là một vong hồn đang an nghỉ thì bị làng lôi đầu dậy, nhưng thực ra cô cũng chả ghét gì việc đó, ít nhất cô đã được sống lại lần nữa, và dù không muốn vương vấn gì, nhưng cô thừa nhận những tháng ngày ngắn ngủi sống với tên cảnh sát kia không tệ chút nào. Từ lúc còn sống cho đến lúc chết đi, cô chưa từng cảm nhận được một luồng nhiệt nào ấm áp ẩn sau vẻ ngoài trầm mặc như thế.

Hắc Dạ nhìn vào đôi mắt đầy những hi vọng của cô gái, chợn đau khổ nghĩ tại sao làng của mình lại lọt vào tầm ngắm của bọn khốn Tendoshu kia như thế, hắn thở dài.

"Chắc chắn rồi!"

====

"Đi làm nhiệm vụ xa á?"

Hijikata chưng hửng nhìn Sougo xếp đồ vào vali, thật không giống bản tính lười biếng luôn đùn đẩy việc cho anh như thường ngày chút nào.

"Ờ. Vì Hijikata-san mới xuất viện nên Kondo-san bảo nên để anh nghỉ ngơi ở Tổng Cục thêm vài ngày. Dù sao thì quả đầu của anh cũng chưa trở lại bình thường hẳn mà." - Sougo đáp, lia mắt nhìn miếng dán giảm đau nằm yên vị trên trán Hijikata.

Quả nhiên là có sự can thiệp của Kondo-san nên nó mới ngoan ngoãn như thế này. - Hijikata thất vọng nghĩ thầm.

"Đi làm nhiệm vụ gì?"

"Điều tra xem kẻ tấn công anh và Danna trong bệnh viện là ai."

"Có cần phải như vậy không?" - Hijikata đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Ở Kabuki này có hàng tá người làm những chuyện kì quặc và cực đoan như thế, vụ hôm đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong khu phố lộn xộn này. Huống chi, với một kẻ dửng dưng với mọi chuyện như Sougo, cậu ta sẽ không để nó vào mắt.

"Cần. Vì tôi thấy nó khá là bất thường." - Sougo đáp, trực giác đã mách bảo cậu điều này. Song ánh mắt cậu đột nhiên trở nên ranh mãnh, cậu thong thả đóng chiếc vali lại và đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Hijikata.

"Nhưng tôi không để Hijikata-san được nghỉ ngơi đâu, đừng có mơ."

Một chút ngạc nhiên lóe qua mắt Hijikata trong phút chốc.

"Khoảng thời gian tôi đi khỏi đây, anh phải toàn lực mà bảo vệ chị tôi đó. Bả mà có chút vết xước nào... LÀ TÔI GIẾT ANH ĐÓ." - Sougo trừng mắt nhìn Hijikata, nhấn mạnh từng tiếng. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chưa tới một gang tay. Vậy nên Hijikata có thể cảm nhận được cậu trai tóc màu cát này thật sự nghiêm túc.

Khi đã chắc rằng từng câu chữ của mình đã in sâu trong đầu Hijikata, cậu thu lại cái nhìn đầy sát khí của mình. Với vẻ mặt thản nhiên, cậu tiếp tục.

"Tôi nói thế là vì tôi biết Hijikata-san không còn yêu chị tôi nữa."

Đang dợm bước ra ngoài, Hijikata giật thót, đột ngột quay phắt lại. Anh nhìn Sougo bằng ánh mắt kinh ngạc. Lời nói của cậu tựa như sấm chớp giữa trời quang.

"Sao... lại nói như vậy?"

Sougo thở dài, lại ngồi xếp bằng chống tay lên chiếc vali, giọng vẫn đều đều.

"Một thời gian dài tiếp xúc với Yorozuya như vậy rồi, anh nghĩ tôi và Kondo-san còn không biết anh có tình cảm với Danna hay sao? Cách đây không lâu tôi còn thấy hai người nhì nhằng với nhau giữa đêm khuya thanh vắng nữa mà."

"Cái gì?!" - Hijikata sửng sốt. Chẳng lẽ là cái đêm đó sao? Nó thấy hết rồi?

"Mà lúc đó đang mưa lớn nên tôi cong đít chạy về sớm rồi. Đâu có khùng mà ở lại xem po*n của hai người."

Nghe Sougo nói đến đây, Hijikata thở phào nhẹ nhõm, mặc dù giữa anh và Gintoki không hề xảy ra chuyện như cậu nghĩ.

"Nhưng tôi có tiện tay chụp lại một tấm..." - Sougo bình thản chìa cái màn hình điện thoại ra trước mặt Hijikata, khung cảnh đẹp như trong phim, rất chi là tình thú.

"Tiện tay con mịa mày!" - Tấm hình nhục nhã kia đập vào mắt, mặt mũi Hijikata lập tức đỏ lên như trái cà chua. Anh không còn giữ bình tĩnh được nữa, rút katana ra định chém phăng cái màn hình điện thoại. Nhưng tiếc thay, Sougo đã né được và nhanh tay cất điện thoại vào túi.

"Thế nhé. Mặc dù tình cảm dành cho chị tôi đã không còn, nhưng ít nhất hãy để chị ấy sống quãng đời còn lại một cách an yên. Có thể là chẳng những giết anh, tôi còn show cái này lên bảng tin đó." - Sougo trở lại với vẻ mặt nghiêm túc, trong chất giọng có chút gì đó buồn buồn. - Dù không biết chị ta có phải Mitsuba thật hay không.

"Biết rồi." - Hijikata đáp gọn lỏn. Ngước nhìn bầu trời nặng nề mưa như trút nước, anh siết chặt nắm tay, khẽ nói như để đáp lời Sougo, và như quả quyết với chính bản thân mình.

"Khỏi cần cậu đe dọa, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng."

.

Thế là Sougo rời khỏi Shinsengumi cũng tròn một ngày.

Từ khi xuất viện đến giờ, Hijikata chưa gặp lại Gintoki lần nào. Phần vì sau vụ ẩu đả đó, hắn bị thương khá nặng, vết thương cũ do đạn bắn chưa lành lại bị đâm bồi thêm một cú, có thánh mới đoán được hắn liền tỉnh dậy chỉ sau hai ngày, thật phi thường. Thế nhưng vẫn bị bác sĩ giữ lại chữa trị. Còn anh, do vết thương không ảnh hưởng gì đến não bộ nên được ra viện trước hắn. Một lý do nữa là công việc trong Tổng Cục ứ đọng lại quá nhiều trong thời gian anh nằm viện, nên khi xuất viện rồi anh phải ngồi mòn mông trong phòng mà duyệt, đến cả thời gian ngủ còn không có chứ đừng nói đến việc đi thăm hắn.

Mà... anh cũng chẳng có tư cách gì để đi thăm hắn.

Nghĩ đến đây, Hijikata bất giác phì cười. Một gã cảnh sát cầm bó hoa cùng một giỏ trái cây đi thăm thằng bệnh nhân khét tiếng du côn trong bệnh viện, há chẳng phải mắc cười lắm sao? Vốn dĩ, mối quan hệ giữa anh và hắn chẳng hề thích hợp để chứa đựng cụm từ "quan tâm nhau một cách công khai" hay "đối xử dịu dàng". Đúng vậy, giữa anh và hắn, làm gì có thứ mỹ từ nào ngọt ngào như thế, đôi khi chỉ muốn nở một nụ cười đúng nghĩa với hắn còn khó khăn nữa là.

Nhưng mà Hijikata thật sự lo cho Gintoki. Từ lúc hắn tỉnh dậy cho đến khi anh ra viện, có hỏi gì hắn cũng không trả lời. Anh muốn biết sau khi anh ngất đi thì chuyện gì đã xảy ra, nhưng mỗi khi nhắc tới, Gintoki đều lảng sang chuyện khác, tệ hơn nữa là phớt lờ anh luôn, không thèm trả lời. Chắc chắn hắn đã gặp phải chuyện gì đó và muốn che giấu anh đến tận cùng.

Không biết vết thương của thằng đầu quăn đó lành chưa... biết đâu lại bị tên bịt mặt kia tấn công thì toi.

Hijikata cứ thế mà thẫn thờ ngồi thừ ra đó với bao nhiêu thắc mắc và lo âu. Anh nào biết rằng "tên bịt mặt" ấy là cô gái đang từ hành lang hướng tới phòng anh.

"Hijikata-san đang nghĩ gì vậy?" - Mitsuba bước vào phòng, trên tay là một tách trà nóng, thơm phức. Cô đặt tách trà lên bàn và ngồi xuống cạnh Hijikata, làm một động tác nghiêng đầu rất duyên dáng.

"Hijikata nè."

"Gì?"

"Hijikata có định sống cùng em đến cuối đời không?"

Hijikata thoáng ngạc nhiên, tuy vậy vẫn gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

Vì suy cho cùng, đây là Mitsuba đã chờ đợi anh cả một đời. Sau bao nhiêu đau thương đến mức sinh tử biệt ly, bây giờ cô ấy đột nhiên hỏi vậy cũng chả có gì đáng kinh ngạc. Và vì cô ấy đã chờ đợi anh cả một đời, nên anh sẽ sẵn sàng gạc bỏ mớ tình cảm đang nảy nở kia, dù là rất khó khăn.

Mitsuba mỉm cười mãn nguyện. Bàn tay thon dài khẽ khàng đặt lên bày tay chai sạn của Hijikata. Cô nhỏ giọng.

"Vậy thì chúng ta hứa nhé."

"Hứa?" - Hijikata tròn mắt.

"Bằng cách này nè." - Mitsuba cười tinh nghịch. Cô siết chặt lấy bàn tay Hijikata, rướn người lên.

Trong một khoảnh khắc, cánh môi hai người đã chạm vào nhau.

Đôi đồng tử xanh thẳm của Hijikata không một khắc lay động, toàn thân tựa bị một thế lực nào đó giữ chặt lại, không thể cử động dù chỉ là một ngón tay.

Thời gian bỗng dưng trôi thật chậm.

Phía ngoài hàng rào, đối diện căn phòng của Hijikata, đã có ai đó chứng kiến hết tất cả, chẳng thể cầm nổi bịch mayonaise và thuốc lá mình mua cho người kia mà để nó rơi xuống nền xi măng ướt át, tay còn lại siết chặt cây dù màu tím mượn từ con bé tộc Yato, lặng người nghe tiếng tim mình vỡ vụn.

Gintoki nhẹ nhàng xếp lại cây dù, để mưa xối ướt mái tóc bạch kim quăn quăn của mình. Dường như bầu trời cũng đang buồn bã, hắn ngước nhìn, trước mắt chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Đầu óc trống rỗng, hắn chẳng thể nghĩ được gì, chẳng thể thốt lên được gì. Chỉ biết rằng, hôm nay, hắn ghét mưa. Hắn ghét mưa lắm rồi...

.

Mitsuba cười e thẹn bưng tách trà đã nguội chạy ra khỏi phòng, để lại Hijikata vẫn còn ngồi chết trân. Bước đi thong dong trên hành lang, cô khẽ chùi đi vết hôn trên môi, đôi mắt chợt trở nên vô hồn.

Thành công rồi. Quá dễ dàng.

Xin lỗi, vì đã đùa giỡn với tình cảm của anh. Nhưng tôi dù sao cũng chỉ là một con rối, tôi không phải là Mitsuba mà anh yêu.

Cô nhảy lên mái nhà cao nhất của Tổng Cục, đưa mắt nhìn từ cảnh vật cho đến từng con người ở đây, nở một nụ cười pha chút thương tâm.

Cảm ơn Shinsengumi vì những tháng ngày vừa qua, và... tạm biệt.

Nghĩ rồi, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng trong đầu hình ảnh của Hijikata và lẩm nhẩm.

"Lệnh cho Cục Phó Shinsengumi, giết hết tất cả không chừa một mống."

====

Gintoki nằm úp mặt trên sofa, mặc kệ lời cảnh báo của bác sĩ rằng hắn không được nằm xấp trong bảy ngày tới, vì như vậy vết thương ở bụng sẽ bị cấn. Nhưng biết làm sao được, hắn không muốn tụi nhỏ thấy gương mặt của hắn lúc này. Ủ dột như thời tiết của Edo vậy.

"Gin-san, anh thật sự không đi sao?" - Shinpachi lại quay vào phòng khách, kiên nhẫn hỏi Gintoki một lần nữa.

"Đã bảo là không mà."

"Lâu lắm chị hai mới mở tiệc đó, anh đi ăn với mọi người cho vui."

"Mày đi đi. Anh mày mới xuất viện, không ăn được đồ cay đâu." - Gintoki phẩy tay.

"Vậy à..." - Cậu bé bốn mắt xịu mặt. Bao giờ cậu cũng muốn bộ ba người của Dân làm đủ nghề có nhau, dù chỉ là đi ăn.

"Kệ ảnh đi Pat-chan! Không đi thì đỡ tốn. Tụi mình mau đến để trễ giờ!" - Kagura háo hức nhìn ra đường, trời vẫn mưa. Cô bé bung dù, lấy theo một ít khăn giấy và nhanh tay kéo Shinpachi ra khỏi nhà, để lại Gintoki một mình cùng con chó "nhỏ" đang ngủ say. Khác với Shinpachi, cô nghĩ nên để người anh cứng đầu này một mình.

Gintoki chậm chạp đến bên Sadaharu, dựa lưng vào bộ lông mềm mại của nó, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà. Cuối cùng trong thâm tâm hắn cũng chẳng thể im lặng mà bật thốt thành lời nỉ non với thú cưng của mình.

"Sadaharu à..."

"Rõ ràng là đôi mắt tên đó có thể chứa cả một bầu trời rộng lớn, lại chẳng thể chứa nổi một con người nhỏ bé như tao."

Gintoki dụi đầu vào bộ lông êm ái của con vật to kềnh, lim dim mắt chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đau đang gặm nhấm lấy mình từng chút một. Tưởng rằng vết thương ở bụng khỏi rồi thì sẽ không còn thứ gì hành hắn nữa, nhưng hắn đã lầm, trong lòng hắn còn có thứ cho hắn cảm giác đau hơn vết thương kia gấp bội phần.

Có tiếng bước vội lên cầu thang mỗi lúc một lớn. Máu nhỏ đều trên từng bậc thang, nhanh chóng loãng ra cùng với nước mưa.

"Danna!! Mở cửa! Có chuyện gấp lắm rồi!"

Ai đó gào lên trong tuyệt vọng. Cùng với hơi thở hổn hển, hắn đập cửa rầm rầm.

"Đã bảo là tao không đi mà! Tiệc tùng gì giờ này!" - Gintoki bực bội ngồi phắt dậy, quát vọng ra ngoài.

"Tiệc gì chứ! Em là Yamazaki đây!"

"Yamazaki?" - Gintoki choàng tỉnh, hắn khệ nệ vừa dụi mắt cho tỉnh táo vừa bước ra mở cửa.

Cánh cửa mở toang, trước mắt hắn là một Yamazaki với cơ thể đầy những vết máu và đôi mắt hằn lên những tia hoảng loạn. Cậu dùng hai bàn tay đã bị máu nhuộm đỏ của mình bấu lấy hai cánh tay Gintoki, lay lay hắn với vẻ mặt sắp khóc đến nơi.

"Danna... làm ơn... hãy ngăn Cục phó lại..."

Gintoki cảm thấy như có ai đánh mạnh vào đầu mình, hắn nhìn Yamazaki với đôi mắt đứng tròng.

"Cậu bảo sao...?"

"Hãy ngăn Cục Phó lại! Anh ấy lạ lắm! Chỉ mình anh mới có thể làm được thôi! Xin anh đó, Danna..."

-- còn tiếp --




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net