13. Hạnh phúc muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ?"

Kondo la lớn, tròn mắt nhìn viên thuốc giải nhỏ xinh duy nhất trên lòng bàn tay mình. Ông nhòm vào bên trong lọ đựng thuốc. Trống rỗng. Trán ông bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"À... cho...cho tôi rút lại lời nói lúc nãy ahaha... tôi chỉ lo được một mạng thôi haha..." - Ông cười trừ, cảm tưởng như trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Bắt gặp những gương mặt tươi hơn hớn nay đã tối sầm như bão tố cấp mười kéo đến, ông càng thêm run rẩy.

Thoáng chốc, không khí lúc nãy vui tươi ấm cúng bao nhiêu nay bị bao trùm bởi một màu đen ảm đạm bấy nhiêu.

"Hay là hai người oẳn tù tì đi, ai thắng người đó được thuốc giải." - Sau một lúc im lặng, Sougo tỉnh bơ đưa ra đề nghị.

"Oẳn tù tì để quyết định mạng sống của mình? Cậu điên hả? Như vậy thì chết không nhắm mắt đâu!!" - Thanh niên nghiêm túc Shinpachi gào lên.

"Ai đồng ý cho Hijikata uống giơ tay!"

"Công chúa! Đây không phải là lớp học!" - Shinpachi tiếp tục ré.

"A! Giống như bầu ai làm lớp trưởng đúng không? Vậy em một phiếu cho Hijikata! Gin-chan mà làm lớp trưởng thì lớp mình sẽ đứng bét mất aru!" - Kagura hào hứng.

"Phản đối! Phản đối! Tôi không muốn đến khi đi dã ngoại bị lớp trưởng phân công đem toàn mayonaise đâu!" - Sougo giơ tay phản bác.

"Oi, hai người đi quá xa rồi đấy!" - Shinpachi nãy giờ hét đến khản cổ, cảm thấy máu bắt đầu dồn lên não. Cậu đưa tay sửa lại cặp kính, hạ giọng cố dằn sự tức giận trước lũ não phẳng này hết sức có thể - "Chúng ta phải làm cái gì đó ngay đi. Một phương án khả thi cho cả hai. Ok chứ? Không thì hai người đó ngỏm củ tỏi bây giờ!"

"Cậu ấy nói đúng đấy, bớt nhây đi và hãy tích cực suy nghĩ xem nào." - Công chúa gật đầu ra vẻ tán thành, trả lại không gian yên tĩnh cần thiết cho cả năm bộ óc. Cô chau mày, cố nặn ra một giải pháp gì đó hay ho.

"À... Khoan, cho tôi hỏi tí." - Gintoki bấy giờ mới lên tiếng sau vài chục phút ngồi đực mặt ra đó không hiểu cái gì ra cái gì - "Rốt cuộc vụ này là sao? Vụ giết tròn 100 người vào ba năm sau? Thuốc giải? Công chúa? Ba năm không gặp?"

Lập tức, năm con người đang tập trung cao độ quay phắt lại nhìn Gintoki với đôi mắt đỏ ngầu rất đáng sợ, đồng loạt nói to:

"Im đê! Sắp chết đến nơi rồi còn thắc mắc! Suy nghĩ vụ thuốc giải cho hai người đã mệt lắm rồi biết không?!!"

Nói xong, ai nấy lại chau đầu suy nghĩ, bỏ lại Gintoki với gương mặt thộn như một đứa trẻ mới chào đời, cái gì cũng trở nên lạ lẫm vô cùng. Nhưng hắn có thể thấy rõ sự nghiêm trọng thể hiện rõ qua từng ánh mắt kia nên đành ngậm miệng. Hắn thở dài, chợt giật bắn mình nhận ra Hijkata từ nãy đến giờ vẫn không nói lấy một lời, vội quay sang thì hoảng hốt nhận ra hắn đang thu lu ngồi một góc, toàn thân run lên cầm cập, đôi mắt hằn lên những đường chỉ máu đỏ tươi. Hắn vội quì xuống bên cạnh, để anh dựa vào lồng ngực ấm áp của mình, tay vỗ bộp bộp vào má anh.

"Oi, Hijikata-kun! Ngươi không sao chứ?"

"Không..." - Hijikata trả lời một cách yếu ớt, gương mặt xinh đẹp ngày càng thiếu sắc hồng, hai mi mắt nặng nề mặc kệ ý chí sắt đá của anh, từ từ khép lại.

"Đừng! Hijikata-kun! Đừng có ngủ!!" - Gintoki la lớn, cố giành giựt Hijikata ra khỏi dây xích tử thần, nhưng đôi mắt anh đã ngắm nghiền. Hắn hoảng đến hồn bay phách lạc, hai tay ghì chặt lấy Hijikata vào lòng, giọng run lên như sắp khóc.

"Ngươi không được ngủ! Giờ này mà ngủ thì sẽ ngỏm luôn đó! HIJIKATA!!!!"

"Hijikata-san!"

"Toshi!"

Shinpachi và Kondo hoảng hốt chạy lại, mặt ai nấy đều nhăn rất khó coi. Shinpachi run run đưa tay sờ trán Hijikata, vừa chạm vào cậu đã lật đật rút tay lại, ánh mắt hiện lên nỗi kinh hãi.

"Lạnh...lạnh ngắt như nước đá vậy!"

Trái tim Gintoki đột nhiên đau buốt, hắn gào lên, ném cho Kondo một ánh nhìn khẩn trương.

"Đưa thuốc giải đây!"

"Anh định làm gì?" Công chúa hỏi, những tia hoảng loạn ánh lên trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp.

"Cho nó uống chứ làm gì! Nhanh lên!"

Công chúa nghe thấy thế vội cướp lấy lọ thuốc từ tay Kondo, cất giọng run run.

"Như vậy anh sẽ chết đấy!"

"Ta không quan tâm! Bảo đưa đây cơ mà!" Gintoki đột ngột đặt Hijikata xuống, chạy đến giằng lọ thuốc ra khỏi tay công chúa, vết thương của hắn khẽ nhói lên vì cử động mạnh - "Ta không muốn thấy ai chết trước mặt ta lần nữa!"

Sắc đỏ từ vùng bụng Gintoki dấy lên trong đáy mắt công chúa, bất chợt cảm thấy cõi lòng như có ai cấu xé, cô gào lên, từ khoé mắt tuôn ra những giọt lệ nóng hổi rơi lã chã xuống lớp tuyết lạnh.

"KHÔNG! Như vậy những gì Hijikata-san cố gắng làm đến tận giờ phút này sẽ trở nên vô nghĩa!" - Công chúa dùng hết sức bình sinh đẩy Gintoki ra nhưng vô dụng. Hai bàn tay nhỏ nhắn liên tục cào cấu vào ngực, vào vai hắn, mong hắn có thể chùn bước. Nhưng so với một Gintoki sức lực hơn người thì dăm ba vết xước của một cô công chúa lá ngọc cành vàng để lại cho hắn chả là gì cả, hắn đã tóm được một cánh tay cô và thành công tách lọ thuốc ra khỏi bàn tay cô.

Nhịp thở của Hijikata ngày càng nặng nề, lồng ngực phập phồng một cách yếu ớt. Các giác quan bắt đầu biến mất. Tầm nhìn mờ nhạt chạm phải đôi mắt màu đỏ huyết tràn đầy kinh sợ lo âu của Gintoki, theo sau đó là gương mặt đẹp như điêu khắc của hắn - lúc bấy giờ đã méo xệch như sắp khóc. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, không hay biết rằng khoé mắt mình đã ươn ướt.

Ngươi sai rồi. Cuối cùng, đoạn đường mà ta chọn để dừng chân, lại ngắn hơn ngươi rất nhiều.

Rồi sâu thẳm trong tâm trí, vang lên giọng nói thất thần như từ cõi xa xăm vọng lại của gã samurai có quả đầu trắng toát.

"Gắng lên, Hijikata-kun! Chỉ cần ngươi được sống... ta xin ngươi đấy...!"

Ngươi sai rồi. Câu đó phải để ta nói với ngươi mới đúng...

"Mở mắt ra nào! Ngươi nhất định phải uống thuốc!!! Sinh mệnh của ngươi cũng là sinh mệnh của ta, không gì phải hối hận cả!"

Không. Ngươi sai rồi. Điều ta hối hận nhất, chính là để ngươi phải rời xa ta, để ngươi ra đi trước mắt ta...

Có lẽ, Hijikata sẽ còn đắm chìm trong lớp kí ức bi thương bụi bặm ấy cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, nếu Gintoki không hét thật to tên anh, hét rất to.

Tiếng hét khản đặc kéo anh về thực tại, mách cho linh hồn anh ước muốn thật sự của mình. Nụ cười tắt ngấm. Hai hàng lệ chảy dọc trên đôi gò má. Đáy mắt màu xanh của biển cả phản chiếu màu trắng bạc u uất thương tàn. Anh cố dùng hết sức nắm lấy bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi, lời nỉ non từ sâu thẳm đáy lòng nay bật thốt thành thứ thanh âm thê lương đến tận cùng.

"Không muốn sống cũng chẳng muốn chết, chỉ muốn ở bên cạnh ngươi...vậy mà cũng không được sao?"

Đúng vậy. Tàn nhẫn thay, dù anh có quay ngược thời gian để thay đổi số phận đi chăng nữa, cũng chẳng thể ngăn được kết cục một người đi một người ở. Dù có cố gắng thế nào, rốt cuộc cũng phải âm dương cách biệt. Nực cười!

Gintoki siết chặt bàn tay lạnh cóng của Hijikata, áp vào ngực trái của mình, hàm răng đang nghiến chặt để nén đi sự bi luỵ rốt cuộc cũng nhường chỗ cho một nụ cười buồn.

"Được. Được chứ. Chỉ cần trong đây còn lưu lại bóng hình người kia, dẫu có một mất một còn cũng chẳng thể chia cắt."

Nói rồi, hắn trút lọ thuốc, viên thuốc giải rơi ra, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

"Ngưng đọng thời gian!"

Công chúa thở hồng hộc, ngã khuỵu xuống lớp tuyết dày. Sử dụng thuật Ngưng đọng rất tốn sức, tối đa một ngày chỉ được một lần, hôm nay cô đã sử dụng hai lần, từ hai bên lỗ tai chảy ra hai dòng máu đỏ. Mặc kệ tình trạng hiện tại của mình, cô loạng choạng đến bên Gintoki và lấy lại viên thuốc giải. Đưa nó lại gần mắt, cô cẩn thận quan sát thật kĩ, có vài hạt nhỏ như hạt bụi rơi ra từ viên thuốc, bám lên đầu ngón tay cô, sau đó tan ra rất nhanh. Cô mừng rỡ reo lên sau vài giây tròn mắt.

"Là bột?! Loại thuốc này có thể hoà tan vào nước?!! Có cách rồi!"

Cô vội vã chạy đi tìm một cốc nước, cho viên thuốc vào, thích thú nhìn nó từ từ hoà vào thứ chất lỏng trong suốt như một viên sủi. Ngón tay thon dài khẽ lau đi giọt lệ sầu, đôi môi hồng nhuận nở một nụ cười thật tươi như hoa nở mùa xuân.

"Giải!"

Trả lại thời gian như cũ, cô hấp tấp đến bên Hijikata. Gintoki lúc này đang trố mắt nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình, đôi mắt đã quá hoảng loạn của hắn lại càng thêm bối rối.

"Viên thuốc mới đây đâu rồi?!"

"Đây!" - Công chúa giơ cốc thuốc lên.

Gintoki ngớ người ra vì ngạc nhiên.

"Làm sao mà cô..."

"Chuyện đó anh không cần biết!" - Công chúa sốt sắng cắt lời Gintoki, cô vội lay Hijikata dậy, cất giọng khản đặc - "Hijikata-san! Hijikata-san! Mau uống thuốc giải này!"

"Không uống..." - Hijikata thều thào, ánh mắt hiện rõ sự khẩn cầu.

Bắt gặp ánh mắt ấy, tim công chúa nhói lên một nhịp, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, hết sức trấn an Hijikata.

"Không sao đâu! Đây là loại thuốc hoà tan, đủ cho cả hai người dùng. Vậy nên, Hijikata, anh phải uống. Hãy tin tôi, hai người sẽ không ai chết cả!"

Bấy giờ Hijikata mới để ý thấy cốc nước màu nâu đỏ mà công chúa cầm trên tay, nỗi lo âu và tuyệt vọng trong anh dần biết mất. Anh gật đầu, gượng dậy cố uống vơi phân nửa cốc thuốc. Công chúa đưa nửa cốc còn lại cho Gintoki.

"Anh cũng mau uống đi."

Trong giọng nói công chúa có phần khẩn trương và đanh thép, nhưng thật ra là cô đã rất mệt mỏi, cô đã đến giới hạn. Ngày hôm nay cô đã tiêu hao quá nhiều sức lực, nếu không có chế độ ăn uống, luyện tập khắc nghiệt mà nhỏ người hầu dành cho cô chắc cô đã ngất xỉu từ lâu rồi.

"Này, cô chắc chứ?" - Shinpachi lên tiếng hỏi công chúa sau vài phút nín thở quan sát.

"Gì?"

"Có thật là một viên thuốc này đủ cứu cả hai người không?"

"Tôi không chắc."

"CÁI GÌ?" - Tất cả đồng thanh la lớn. Gintoki gần như nhảy cẫng lên.

"Cô cố tình chọc tức tôi đúng không? Sao lúc nãy cô nói như đúng rồi vậy?!"

"Thì nói thế để hai anh yên tâm mà uống thuốc thôi." - Công chúa ái ngại đáp.

"Trời đất!" - Gintoki ngồi xụp xuống, hai tay đan lấy mái tóc bạc trắng.

Tất cả không hẹn mà cùng thở dài não nuột, không gian lại rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ.

"Ơ nhìn này! Chúng ta đang mờ nhạt dần!" - Kagura reo lên khi thấy bàn tay mình dần trở nên trong suốt.

Sắc mặt công chúa mới đó còn ảm đạm nay bừng sáng như nắng ban mai. Cô tươi cười giải thích:

"Vậy là Sakata-san được cứu sống rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc chuyến xuyên không này của chúng ta sẽ không còn tồn tại. Đừng lo, chúng ta chỉ bị trả về thời hiện tại thôi!"

"Tốt quá rồi." - Hijikata đưa mắt nhìn phía dưới chân mình đang mờ nhạt dần. Anh quay sang Gintoki, đặt tay lên vai hắn, mỉm cười.

"Hẹn gặp lại ở tương lai, Gintoki!"

"K-khoan đã, vậy là các người từ tương lai về đây để cứu tôi ư? Trong tương lai tôi chết rồi sao? Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi!" - Bấy giờ Gintoki mới ngộ ra đôi chút, cảm thấy như sấm chớp giữa trời quang.

"Gin-chan, cứ xem đây là một giấc mơ đi!" - Kagura nở một nụ cười thật tươi, tay vẫy vẫy chào tạm biệt Gintoki, toàn thân cô mờ dần rồi biến mất.

"Là một cơn ác mộng thì đúng hơn đấy. Danna, tốt nhất nên quên nó đi." - Sougo sau đó cũng biến mất theo.

Rồi từng người, từng người một lần lượt trở về hiện tại, với nụ cười trên môi, để lại tên samurai tóc trắng trong màn đêm tịch mịch, le lói vài tia nắng ấm áp đầu tiên của bình minh ở cuối chân trời...

===

Sáng hôm ấy, hoa anh đào vẫn rơi, chim vẫn hót, mây vẫn lững lờ trôi.

Sáng hôm ấy, có một người con gái bình bình lặng lặng mà ngước nhìn bầu trời tràn ngập sắc hồng, thả hồn theo mây gió. Trái tim dù đã để lại một vết sẹo, nhưng đã không còn rỉ máu.

"Sao anh còn ở đây?" - Cô hỏi, trong chất giọng trong veo có ý cười. Nhưng cô không dám quay lại nhìn, sợ sự bi luỵ trên gương mặt làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người kia.

Vậy là anh đã được hạnh phúc rồi. Rõ ràng là tôi nên mừng cho anh, nhưng sao vẫn thấy buồn?

"Xin lỗi. Tôi tệ thật. Đến lúc này mà tôi còn chưa biết tên công chúa."

Cơ thể cô không còn nghe lời cô nữa, nó quay phắt lại và tròn mắt nhìn người đối diện.

"Công chúa có thể cho tôi biết tên cô không?" - Người con trai trước mặt cô mỉm cười.

Đôi mắt màu lam long lên như giọt sương sớm, một lần nữa trái tim cô rung động. Cô cũng đáp lại bằng một nụ cười.

"Haruko!"

"Haruko, cảm ơn vì tất cả!"

Hijikata nói, bằng tất cả chân thành. Rồi anh lặng lẽ ra đi, bóng lưng phút chốc đã thấp thoáng sau màu hồng nhạt của hoa anh đào. Anh biết, nán lại đây chỉ làm người kia thêm níu kéo, thêm đau lòng.

Sáng hôm ấy, có một người con trai bỏ công ăn việc làm, tức tốc chạy đến căn nhà nhỏ đề bảng hiệu "Yorozuya Gin-san." Những bước chân quíu lại vì xúc cảm đang cuộn lên từng cơn như sóng vỗ, những hơi thở gấp gáp và những nhịp tim đập nhanh đến bất bình thường vì sự chờ đợi quá lâu, mong mỏi thấy được dáng dấp bình an của người ở trong lòng.

Cánh cửa mở toang, đằng ấy, vẫn có ai đó ngồi, chễm chệ mà ngạo mạn gác chân lên chiếc bàn làm việc đã cũ. Cặp mắt cá chết màu đỏ thẫm dời tia nhìn từ phía quyển Jump sang người vừa mở cửa bước vào. Hắn nhếch môi cười tà gian, đặt quyển Jump xuống và rời khỏi bàn làm việc, dang hai tay đón lấy thân ảnh đang sà vào lòng mình như một đứa trẻ, và khẽ vòng qua ôm lấy tấm lưng đối với hắn là nhỏ bé.

Hijikata cũng vòng tay siết chặt bờ vai có thể nâng đỡ cả bầu trời của hắn, nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc đong đầy. Văng vẳng bên tai là câu hỏi ngu ngốc cũng như chính bản thân hắn vậy.

"Ba năm trôi qua rồi, có nhớ ta không?"

Dẫu biết có nói cũng bằng thừa, nhưng anh vẫn trả lời, buồn cười nhận ra bản thân mình cũng ngốc không kém gì hắn. Mà, yêu hắn đã là một quyết định ngu ngốc nhất đời anh rồi còn gì.

Đôi môi mỏng cong cong mấp máy làm những lọn tóc bạc bay bay, chất giọng trầm khàn khe khẽ cất lên. Một câu trả lời ngu ngốc, nhưng đủ khiến tâm can người kia vỡ oà trong tích tắc.

"Nhớ ngươi đến phát điên."

- End -

###

Phù, cái fic đầu tay đã hoàn thành!! Không hiểu sao tôi liên tưởng đến Gintama end làm tôi buồn ghê. Nhưng không sao, dù Gintama có end rồi thì tôi sẽ còn đeo bám hai anh nhà dài dài.

Tôi cảm ơn những votes, những comments mà mọi người dành cho tôi, dù ít ỏi nhưng đối với tôi đó là một động lực rất lớn, tiếp sức cho tôi viết hết cái fic này. Cảm ơn rất nhiều.

Tôi chỉ muốn hỏi một điều nữa là, nếu tôi viết tiếp một truyện khác về GinHiji, các bạn có ủng hộ không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net