3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió thổi vào thinh không những bụi đặc quánh, rít gào qua ống tay áo gã khiến vải thô tấp vào da thịt rát bỏng. gã đứng trên cao trong quạnh hiu cô độc, ngước mắt lên cao hướng về mặt trời.

hướng về tương lai qua tầng mây mù xám ngắt không còn hi vọng, âm u nhớ về quá khứ tươi đẹp đã không thể nào vãn hồi.

katsura nhìn lên cao, tóc gã ánh lên một màu trắng tinh khiết còn con ngươi thì đục quánh không còn thấy được mặt trời.

cái lạnh thấu qua da thịt yếu ớt, gã ho lên, hương sắt gỉ hôi tanh cũng theo đó trào ra không thể kiểm soát. katsura giận dữ đấm thùm thụp vào lồng ngực, nhưng càng thế gã lại càng ho tợn thêm, cổ họng gào thét một nỗi đau mà gã khinh bỉ. gã không muốn chết thế này, chết với một vẻ ngoài dơ bẩn, chết bằng cách hèn mọn và chết vật vờ.

rất nhanh sau, gã lấy lại bình tĩnh. mà khi ấy nước mắt cũng đã chảy dài qua khung cảnh tối om. gã đâu còn thấy được gì ngoài bóng đêm vô tận, không còn nếm được vị chát đắng trong khoang miệng chua lè. không còn yêu, không còn được sống như một con người đúng nghĩa, chỉ còn lại cái xác trắng ởn ghê tởm biết đứng biết đi. hai năm nay, thứ bệnh này giống như lời nguyền, hành hạ gã, cắn rứt nội tạng và biến gã thành một con quái vật không thể tiếp xúc được với ai.

không còn đâu lý tưởng mà gã theo đuổi nữa.

mọi thứ đã chết.

mắt không còn thấy được gì nhưng đổi lại là thính giác vẹn nguyên, gã lập tức nhận ra tiếng bước chân đang từ từ âm ỉ phát ra từ đằng sau. tiếng bình lặng, đều đều, ri rỉ một luồng sát khí lạnh toát chân tay. gã căng lên, tay đặt vào kiếm, gã không quay lại vì làm thế chẳng khác nào bứt dây động rừng. kẻ ở đằng sau muốn lấy mạng gã, muốn giết gã, cũng được chẳng sao hết, gã sẽ chiều và liều cái mạng này.

katsura biết rõ mình sẽ không còn sống được lâu, nếu đã vậy thì tội gì mà không cố vùng vẫy cho xong một kiếp. chết theo cái kiểu hời hợt đến thế này, gã không cam tâm.

vì gã còn đang đợi một người.

một kẻ đang lang thang, lê nặng những bước chân tội lỗi trên con đường đầy cát bụi. kẻ ấy đang lạc, không tìm được nhà, một cảnh lẻ loi khốn cùng bế tắc. kẻ ấy trưng mắt ra nhìn gã đang dần tan biến, mắt mở to sợ hãi trông gã đang đứng nhìn trời mây, á khẩu không nói thành lời những bẽ bàng đau đớn. kẻ ấy ở đằng sau gã, là người gã vẫn hằng mong đợi, vẫn luôn trông mong khao khát, một sự cứu rỗi giữa thế nhân ngang ngược.

gintoki bần thần đôi mắt nhìn gã - người bây giờ không còn tóc xanh và mắt cũng chẳng được tinh rõ nữa. tóc gã xơ xác với màu bạc bẽo mà đáng ra không phải có nếu chưa đến tuổi xế chiều, màu hổ phách trong vắt ở con ngươi bây giờ vẩn đục, gã từ lâu đã không còn ánh sáng.

đến cả gã mà thứ quái quỷ này cũng không tha sao?

"z... zura..."

hắn bập bẹ cái tên mà từ lâu mình đã không còn gọi nữa. bước chân tiến đến gã cũng theo cái tên ấy mà run lên, bần thần, như kẻ đang chết tìm thấy ánh sáng cuối con đường. đã biết bao lâu không được thấy lại khuôn mặt ấy gần đến nhường này, hơi thở ấy, làn tóc ấy, đôi mắt ấy, nay đều khác xưa. gã bị thói đời chèn ép đến mức không còn nhân dạng, trở thành một mớ kết tinh của bệnh tật và bần cùng, trong thâm tâm chẳng còn thứ gì ngoài sự kết thúc và huỷ diệt. đoá hoa ngày xưa đã héo tàn.

gã quay đầu thật chậm, mím chặt môi.

"là katsura."

mồ hôi lạnh đổ dài trên trán, tay gã víu chặt vào chuôi kiếm đã cũ, mọi nỗi niềm được khoá kín trong cái hòm tim mấy mươi năm qua đã bị hắn phá tan. tay hắn vươn đến gã bằng tất cả sự dịu dàng, chạm nhẹ vào vai, rồi bóp chặt nó và nhẹ đẩy gã vào lòng. bỗng nhiên, katsura cứng miệng bởi cảm giác mát lạnh đang đổ lên gò má. đây là nước mắt sao, hay đây là nỗi đau, là máu, là sức cùng lực kiệt rồi mà vẫn không thể nào bảo vệ được thứ mình yêu. dẫu gã không thể nào thấy được hắn nữa, nhưng hình ảnh mà gã yêu vẫn trước mắt rõ ràng, hơi ấm này, đôi tay chai cứng và bờ vai gánh trăm ký áp lực, vẫn là của hắn.

hắn đã sống lại để mang gã đi theo xuống nghìn tầng địa ngục. nghĩ thế, katsura cũng cay xè sống mũi.

"cậu còn sống, gintoki, sao lại thế này?" katsura thều thào trong vòng tay hắn. "cậu lạnh quá! đừng nói với tôi là cũng đã..."

hắn kéo gã lên, hôn mạnh vào bờ môi không còn đỏ mọng. cái hôn lạnh toát giữa hai cái xác rỗng, hôn bằng máu trên kiếm và khô như nghĩa địa. thế mà lại chan chứa dục vọng đã ấp ủ từ lâu, lâu như nghìn kiếp hắn xa gã và gã nhớ hắn, hôn đến nỗi cảm giác như sống dậy từ cõi chết. được sinh ra và sống lâu đến vậy chỉ chờ có cái hôn này.

"chuyện rất dài."

mặt trời đang trốn khỏi thinh không, màu cam vàng vọt của chút hơi tàn đang rơi khỏi ánh mây xám ngắt. hắn ngồi xuống, để gã dựa trên vai mình như những ngày xưa, hệt cái cách mà từ nhỏ đến lớn luôn luôn vai kề vai như vậy. gã gối đầu vào vai hắn, lắng tai nghe hết mọi sự hắn đã trải qua, mọi sự thịnh suy của một thời kỳ gã luôn mong nhớ.

lúc gã hiểu ra mọi chuyện thì đã muộn màng.

"thằng lùn đó ám cậu có đúng không zura, suýt thì cứ ngỡ là nó hiện hồn, lại còn bày đặt quấn băng nữa."

"cậu cứ đùa." gã cười nhạt thếch. "sau này tôi sẽ ám lại cậu đó."

"cậu không đủ đô để ám tôi đâu."

dứt lời, hắn nhắm chặt mắt vì phải quằn quại trong đau đớn. đến rồi, từng cơn say, từng thứ ảo mộng khiến hắn không còn là hắn. hắn đã chết biết bao lần và vất vưởng ở nhân gian, trở thành một cái xác sống. gintoki run lên khiến katsura giật mình, gã nhanh đỡ lấy hắn, thế mà rồi lại bị doạ cho chết khiếp bởi hai mắt trừng trừng xa lạ kia. đây không phải là người gã yêu, không phải là người sống, là thứ gì đó chỉ để lại những tai ương.

khổ hạnh đậm đặc đến nỗi một kẻ mù loà cũng phải e sợ.

rốt cuộc, hắn đã phải gánh chịu những thứ khủng khiếp gì?

"zura, đi khỏi đây. cuộc hội ngộ kết thúc rồi, còn nấn ná nữa tôi sẽ giết cả cậu mất. đi đi."

bằng tất cả những sợi lý trí cuối cùng còn sót lại trước khi hoàn toàn bị giam vào đêm tối, hắn nghiến chặt răng. thế mà nghe xong, tay gã không chỉ siết thêm mà lại còn ôm hắn thật mãnh liệt. hai con người bị đẩy đến bờ vực thẳm vì tội nghiệt chống lại số trời, phía cuối con đường chỉ còn độc một màu đen như tro, hi vọng mong manh giờ đã tắt ngúm. gã ôm hắn mà ho kịch liệt, ho bỏng tim gan, ho trào máu tươi thấm vào thịt da của hắn. bên trong katsura bây giờ không còn gì ngoài một đống máu mỡ lẫn lộn chỉ đủ cho gã thoi thóp ngày qua ngày, chỉ đủ cho gã cảm nhận đến từng chân lông kẽ tóc của mình đang dần chết đi. hoa tàn hương phai, khoái lạc ngày xưa cũng chỉ còn là ký ức, bấy giờ gã muốn hôn hắn vô cùng. cho đến khi tắt thở, vẫn hôn.

"muộn rồi gintoki. tôi... sự thật là tôi," katsura lờ mờ hai mắt. "không còn nhiều thời gian nữa."

"bất quá thì ta cùng chết có được không?"

gã nói qua hai hàng nước mắt, vẻ tiều tuỵ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt không hồn. hắn cũng rơi lệ, hôn gã, hôn vào mắt, hắn nắm lấy tay gã mà hôn thật nhiệt tình sốt sắng. mới gặp lại phải biệt ly, xa nghìn kiếp, sẽ không bao giờ có thể nói cười được nữa. nhưng mai rồi cũng chết, thế thì phải chết sao cho thật thống khoái, chết tay trong tay. gã như sợ hắn từ chối, thế là hoảng hốt rút thanh đoản kiếm mà mình đã chuẩn bị từ trước ra, đưa lưỡi sắc bén ra khỏi vỏ.

gã và hắn cười với nhau như chưa bao giờ được. cười ngả nghiêng, cười to lắm, cười đến nỗi sôi nước mắt. nhìn thẳng vào mắt nhau bây giờ chẳng còn thấy gì ngoài hình ảnh ngày xưa.

"quay về thôi, zura."

phập.

thế mà đời lại cứ trêu.

hắn bấy giờ đã đi mất. hồn lạc phách tan, mắt đục trắng xoá chỉ còn lại ý nghĩ gieo rắc đau buồn cho nhân thế.

không chút chần chừ, thứ ấy nhìn gã với con mắt căm lạnh, rút kiếm sờn cũ ra rồi đâm thẳng vào tim katsura. một nỗi đau đau hơn cả bạo bệnh khiến gã gào lên, quằn quại, mà càng quằn thì kiếm càng hoắm sâu, đâm mạnh đến nỗi cắt lìa cả xương mà xuyên qua cơ thể gã. nước mắt gã ụa ra kinh hãi, một hơi tàn cũng không còn, đèn bị dập tắt đến nỗi mà tan tác. chút hơi tàn trong katsura khiến gã nắm vào lưỡi kiếm độc địa ấy mà cố hết sức kéo ra, tay gã bị chúng cắt trào máu đỏ, gã khóc nấc lên cũng chẳng thể lay chuyển được dẫu chỉ một li. gã tắt thở ngay đó, trong đầu vẫn cuộn trào đầy những suy nghĩ ngổn ngang mà bất cứ ai có thử biết đều sẽ phát điên nếu lỡ có đọc. dao trên tay katsura rơi khỏi gã, đánh leng keng inh ỏi rồi rơi xuống vực thẳm không đáy.

"tôi yêu..."

gã gục trên vai hắn. ngực trào máu đen. không kịp dứt lời.

không còn hơi thở, bây giờ mới thực sự chết.

chết khi còn yêu, còn muốn sống. khi đương tuổi xuân xanh, khi vẫn còn những khát khao cháy bỏng vẫn còn đợi gã nắm lấy. gã chết, tóc trắng mắt mù, chết chẳng rõ vì sao lại phải chết, chết tức tưởi, chết cay đắng, chết bởi kiếm người thương.

nhưng dẫu sao thì đây cũng là một sự giải thoát.

trời nhuộm màu đỏ bi ai. mặt trời bị ai chém thành hai nửa, rơi xuống chân trời đen thẳm tăm tối. thứ ấy lạnh lùng rút kiếm ra khỏi gã, rồi lại bổ, lại đâm, chém vào thân xác kia từng nhát từng nhát cho đến khi dưới chân bết nhầy da thịt.

lúc hắn lấy lại được lý trí, khắp cơ thể bây giờ nhuộm một màu máu đen đỏ, mà máu ấy, không ai khác chính là katsura.

gintoki hét lên kinh hãi, hắn đánh rớt thanh kiếm xuống chân làm lay động không gian. một cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp, ám hắn đến muôn đời, và hắn còn không biết rằng mình là ai, đấy là đâu, hắn đã làm nên tội ác gì. ngây ra một lúc, hắn lại bừng tỉnh, vậy là bụng dạ bỗng nổi lên một cảm giác kinh tởm buồn nôn vô cùng. ruột gan hắn như trút ra hết, miệng mồm nôn thóc tháo đến mỏi nhừ, cùng lúc ấy thì nước mắt cũng cay xè trên sóng mũi. mắt hắn lờ đờ đến chóng mặt, chân tay bủn rủn bò đến bên gã, ôm những gì còn sót lại của gã vào lòng mà gào mà thét.

trong khoảnh khác ấy, gintoki sống không bằng chết.

"zura, zura, zura, tỉnh dậy đi, đừng trêu nữa chứ ngốc ạ!"

"tỉnh dậy đi..."

hắn mếu máo gọi gã. là hắn đã giết gã bằng chính tay này, phản bội lại lời hứa cùng nhau về chốn xa xôi. hắn run rẩy tay, ôm gã thật chặt, dẫu máu từ xác kia hãy còn mấp mé trào ra nhưng hắn không quan tâm, hắn hôn lên trán người thương như những đêm say cùng nhau đã qua không trở lại. tóc gã trắng bạc bị máu nhuộm đen, zura ơi, thế là cậu vẫn như xưa không thay đổi đấy nhỉ? cậu vẫn thế, vẫn là một đứa ngốc bên tôi, vẫn khiến tôi yêu vẫn khiến tôi điên khùng vì cậu, thế thì hãy tỉnh lại và phản bác tôi đi - hắn lẩm bẩm.

trong lúc loạn trí, thứ duy nhất hắn nghĩ đến là cái chết. hắn lọ mọ lần tìm con dao của gã ban nãy, rồi không chần chừ mà đâm thẳng vào bụng mình. qua lớp vải dày, một thứ hồng hào nhầy nhụa trào ra, máu xồ ồ ạt như thác đổ lấp lên lớp máu của gã, tô lên môi nọ màu đỏ thắm tươi. da thịt nóng hổi, mồ hôi hắn đổ ào ào, cơn đau này khiến hắn bật cười khanh khách, thật hay cho cái kết của một samurai là được mổ bụng bởi chính tay mình.

máu nhỏ tí tách lên khuôn mặt xinh đẹp của gã.

hắn thở dài.

trước khi chết, gintoki trong lúc hấp hối đã nhìn thấy màu đen thăm thẳm dưới chân trời hình như đang sáng lên, lấp lánh có vẻ là thứ hi vọng xa vời đang vẫy gọi cả gã và hắn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net