Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc chúng ta ngước lên bầu trời và đâm chìm theo những mơ mộng bồng bềnh như mây ấy, chúng ta nghĩ gì?

Oa! Trời hôm nay đẹp biết bao...

Một kiệt tác đối với người nghệ sĩ quá đỗi quan trọng, họ dành cả đời tìm kiếm cái đẹp để có được vẻ đẹp của riêng mình, nhưng chặng đường trải dài ấy gian nan không kém, khi ít nhiều sẽ có những chướng ngại vật cản bước tiến của họ.

Với Uchinaga Aeri cũng vậy, cô cũng đang tìm kiếm một kiệt tác "sống" cho riêng mình.

Một tay nhiếp ảnh nghiệp dư vừa mới đầu tư chiếc máy ảnh kĩ thuật số, cô cầm nó trên tay xuýt xoa cảm thán, cảm giác sung sướng khi đạt được mục tiêu mà mình theo đuổi là loại hạnh phúc như bắt gặp hoàng hôn mơ mộng, giương ánh mắt đầy hi vọng vào khung trời màu hồng nhạt ấy.

Aeri luôn dành thời gian dù có ít ỏi trong ngày để nâng cao tay nghề của mình, cảnh quang xung quanh hay những thứ giản đơn mà đời sống hữu duyên mà cô vô tình bắt gặp, hết thảy là chủ đề mà Aeri ưu tiên nhất, không phải yêu thích quá độ mà là bởi chụp cho Kang Seulgi từ 1m62 thành mét mốt.

Không sao, Aeri tự trấn an, ai mà chẳng có lần đầu vụng về, cô thở hắt một hơi lấy lại tinh thần tiếp tục chụp dĩa bánh Pháp đã được phục vụ bưng được mười phút trước, nhà hàng booking cô chụp hình với tiêu chí sao cho phù hợp với hình ảnh mà nhà hàng hướng đến, sau đó sẽ được quảng bá lên page.

Không gian của nhà hàng tráng miệng Pháp mới mở này vừa nhìn vào đã thấy đắt đỏ, nay cô cũng ăn diện đôi chút, toát ra thần thái chuyên nghiệp nhưng không biết lát nữa kiểm tra lại có bị out nét mất tấm nào không.

- Cô Aeri vất vả cho cô rồi, hình như dĩa bánh này trang trí vẫn chưa đủ đẹp nhỉ? Khiến cô phải di chuyển tới lui chụp đi chụp lại mãi.

Bên phía nhà hàng đã đích thân đi đến hỏi han, người quản lý nhìn cô tất bật với công việc liền âm thầm hài lòng, tiền công so với mặt bằng chung thì không đáng kể là bao nhiêu nhưng đổi lại người này đặt tâm sức mà làm việc, với mỗi điều này thôi thì thật sự là quá hời.

- À, không có đâu ạ - Cô lắc đầu xua tay nói tiếp.

 - Chẳng qua là muốn chụp nhiều một chút để bên mình lựa tấm ưng ý nhất thôi. 

- Vậy cô Uchinaga cứ tiếp tục, sau khi xong chúng tôi tặng cô phần bánh ngọt nhé, mong cô nhận lấy. - Anh quản lý niềm nở lịch thiệp nói mà hướng tay tới quầy bánh.

- Cảm ơn anh. - Aeri gật đầu vẻ ngoài vẫn mang phong thái như ban đầu nhưng trong lòng đang nhảy múa không ngừng.

Cô vừa hay được tiếp năng lượng ngọt ngào nên làm việc hăng say khỏi bàn, bên nhà hàng cũng nhiệt tình cố gắng theo ý để nhiếp ảnh thoải mái sáng tạo. Aeri làm việc từ sớm đến tới trưa chiều mới hoàn thành công việc, tất cả menu bánh của nhà hàng đã gói gọn trong file ảnh, giờ là lúc cô thu dọn đồ nghề và cầm thành quả lẫn hiện kim ra về.

Aeri cao hứng tung tăng trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc nai lưng khiến xương sống đôi phần bất ổn, cô vươn vai mà trút tiếng thở mạnh rồi thư thái ngồi xuống băng ghế chờ chuyến xe bus tiếp theo.

Trong lúc chờ rảnh rỗi nên Aeri lôi máy ra xem lại ảnh mà hoạch ra ý tưởng trong đầu để chỉnh sửa và bật lên phong cách mà nhà hàng yêu cầu.

- Con biết rồi mà, con sẽ tranh thủ gửi tiền cho mẹ và em.

- Con vừa tan ca sẽ đi làm tiếp nữa, con tắt máy đây!

Bỗng trong lúc cô tập trung thì nghe giọng được nói não nề cùng với nội dung câu nói đã thành công khiến cô ngẩng đầu lên mà theo quán tính quay sang thanh âm đó, Aeri hiếu kì nhìn nữ nhân đang tiến tới diện cho mình bộ đồ công sở, tóc tai búi không gọn gàng còn lỉa chỉa vài sợi ở ngoài, nét mặt mang rõ sự mệt nỏi, cả người nàng ấy như thể muốn đổ ra đằng trước.

Nữ nhân ấy dứt câu chào tạm biệt rồi cũng tắt máy mà thở dài thườn thượt, nàng tự dưng quay qua nhìn thì thấy cô đang hướng mắt chằm chằm vào mình. Aeri bất giác như bị phát hiện mình nghe lén chuyện của người khác, nên quay ngoắt sang hẳn một bên, tay siết chặt chiếc máy ảnh của mình mà nuốt nước bọt, trong đầu không ngừng ý niệm người nọ vô tình thôi chứ không biết cô hóng chuyện của người đó rồi bị bắt tại trận thế này quả nhiên phải đào một hố để chôn mình ngay lập tức.

Nàng ta cũng có vẻ biết được cô "lắm chuyện" nhưng cũng không thể trách bởi bản thân đang ở nơi công cộng mà còn nói chuyện khá lớn.

"Thôi ngồi xuống đã" - Ningning nghĩ thầm.

Nàng để điện thoại vào túi xách mà cùng cô "lắm chuyện" kia chờ tuyến xe bus, nói là tan ca nhưng nàng di dời địa điểm để tiếp tục làm việc bán thời gian. Tự nhủ với bản thân mệt mỏi hôm nay, ngày mai có thể nghỉ ngơi, vừa có được tiền bạc, đỡ ngày nào hay ngày nấy, thậm chí bản thân còn là trụ cột nên vì đó phải gắng gượng cố lên.

Hai con người ngồi cách xa nhau một khoảng, người thì chìm đắm vào suy nghĩ tâm tư, người thì láo liên đảo một vòng rồi khẽ nhìn người kia.

Ánh hoàng hôn chiếu vào ngay chỗ Aeri ngồi nên cô hơi nheo mắt nhưng thân chẳng muốn di chuyển, thay vào đó máu nghề nghiệp nổi lên, cô giơ máy ảnh và chụp lại vài tấm.

Tiếng tách tách không ngừng vang làm người ngồi cách đó không xa cũng phải chú ý đến, nàng nhìn thấy cô mải mê với cái gọi là vẻ đẹp thiên nhiên kia nên cũng thử nhìn về phía trước.

- Oa! Hoàng hôn ngả hồng kìa. - Ningning không giấu được mà khẽ cảm thán, ánh mắt cũng sáng bừng theo, đã lâu rồi mới có cảm giác nhìn thật lâu một cảnh đẹp một cách ngẫu nhiên này.

- Đẹp thật, hiếm khi thấy được bầu trời màu hồng nhàn nhạt thế này. - Aeri cũng tiếp lời, tâm đắc như thế nhưng file ảnh đã đầy lắm rồi nên đành ngắm lấy mà nhớ khoảnh khắc ấn tượng này.

- Ừ, lần đầu tôi thấy đấy. - Ningning gật gù mỉm cười thoải mái, tâm nàng như đọng lại chút gì đó sự yên bình lạ lẫm, đâu đó chính những sự giản đơn thế này lại cảm thấy được an ủi.

- Mỗi ngày hoàng hôn sẽ một khác tựa như con người sẽ thay đổi vậy. - Aeri nói vu vơ, tâm trí bay bổng vương tay chạm lấy mây, nhưng cũng vì đó đã khiến người bên cạnh khẽ bật cười mà quay sang nhìn Aeri rồi nói.

- Nếu như tôi cũng có tâm tư mơ mộng như cô thì hay biết mấy. - Một câu đầy sự ngưỡng mộ.

- Dễ mà, giờ nhé? Cô cứ thả lỏng bản thân thử xem? Hãy chiêm ngưỡng cảnh đẹp bằng con mắt của mình, đừng nghĩ suy gì phức tạp hết. - Aeri đáp lời bằng sự chân thành mà "chỉ dạy", cô giương ánh mắt tròn xoe nhìn người kia.

- Vậy sao? - Ningning có chút nghi ngờ.

Cả hai đối mắt một hồi lâu mà không nói gì chỉ nhận ra sự đối lập, người thì "cứng nhắc", thực tiễn cảm thụ bằng tư duy đầy lí trí, người thì bay bổng mộng mơ bằng tình cảm và nét trữ tình lộ liễu đến sến rện.

- Cô thấy đám mây kia không? - Aeri đưa tay chỉ.

- Thấy. - Ningning chậm rãi nhìn theo.

Từ bao giờ khoảng cách của bọn họ lại được gấp rút, giờ đây hai người ngồi cạnh nhau, Aeri tựa lưng vào đằng sau nên ung dung đung đưa hai chân, Ningning thì ngược lại lưng thẳng, chân bắt chéo tiếp tục chủ đề mây và trời.

- Cô thấy nó giống gì?

- Tôi chả tưởng tượng ra gì được...? Kẹo bông gòn sao? - Nàng nheo mắt nhìn cho rõ nhưng đầu trống rỗng nên dè dặt cho đại một đáp án.

- Đúng rồi! - Aeri vỗ tay một cái làm Ningning giật nảy mình.

- Dễ vậy à? - Ningning vuốt ngực, nhướng mày nghi hoặc.

- Chỉ cần cô tưởng tượng ra thứ gì thì đám mây ấy chính là thứ đó. - Aeri ra vẻ tự hào còn cười tươi trả lời.

Nàng trông thấy nụ cười toả không khác gì hoàng hôn là mấy, tự dưng cũng theo đó mà tâm tình tốt hơn hẳn, lúc này nàng mới để ý nàng ngồi nói chuyện với người lạ lại chẳng thấy phiền phức, còn tiếp nhận chủ đề mặc cho trước giờ nàng không thích nói mấy việc "trên trời" thế này.

- Chà, nói vậy làm tôi thèm kẹo bông gòn quá. - Bộ dạng của Aeri trề môi cúi đầu nhìn vào đôi chân mình vẫn đang không ngừng ngoe quẩy, cảm tưởng như con nít đòi đồ ngọt làm nàng ngồi cạnh cười nhẹ nhưng quay mặt đi để Aeri không phát giác.

- Xe bus đến rồi, cô không định đi sao? - Nàng khều người kia mà hất mặt vào chiếc xe bus đã chắn ngang bầu trời đầy lí tưởng.

- Đi! Đi chứ! - Aeri gật đầu như gà mổ thóc, cầm đồ cá nhân trên tay cùng hộp bánh, cô giờ đã mệt lả người vì đó nên trahnh thủ về nhà còn gửi deadline cho nhà hàng càng sớm càng tốt.

Hai người lên xe bus đã đông nghẹt vì đang là giờ cao điểm, chỉ còn duy nhất chiếc ghế nên Aeri và Ningning nhìn nhìn nhau chẳng ai dám yên vị.

- Ờm... Cô còn đi làm tiếp mà đúng không? Cô ngồi đi. - Aeri nhường ghế nhưng nàng có vẻ không muốn ngồi.

- Thôi thì cùng đứng chung. - Nàng khó xử nên từ chối.

- Một trong hai người, ai mệt thì cứ ngồi trước đi! Trạm xe kế sắp đến là tôi đã xuống xe rồi. - Người ngồi ngay cạnh ghế trống nói.

Aeri nghe vậy nhanh nhảu ấn vai nàng ngồi xuống, Ningning chịu tác động cộng thêm sự uể oải trước đó nên đành ngồi xuống dựa hẳn lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm tịt mắt, hơi thở nóng ấm cứ vậy mà trở nên đều đặn.

Aeri thấy thế cũng chỉ chăm chú người này đôi chút rồi lại hướng mắt đến cửa sổ nhưng rồi trời xui đất khiến thể nào làm cô không thể rời mắt vào người này.

Xe bus dừng chân ở trạm, người ngồi ở trong cũng nhường ghế lại cho Aeri. Vì người rời xe động đậy nên khiến Ningning thức theo bản năng nên lật đật ngồi ngay ngắn mà nhích vào ghế trong cùng, vỗ vỗ mấy cái nhẹ vào ghế trống, ra hiệu ý tứ của mình.

- Cô còn mấy trạm bữa thì tới nhà? - Ningning bắt chuyện trước.

- Hai trạm nữa. - Aeri giơ ngón tay thể hiện đại ý, trả lời xong thì cô cũng như nàng mà dựa lưng khép hờ mắt nghỉ ngơi.

- Tôi tới tận trạm cuối. - Nàng xoay xoay cổ tay rồi đưa tay bóp nhẹ ở gáy.

- Xa thế? - Aeri nghe thôi cũng ngán đến tận cổ.

- Xa nhưng đi làm mà. - Nàng nói một câu cam chịu.

- Vất vả rồi... - Aeri chẳng biết nói gì hơn nhưng mà lại tiếp tục lục lội trong túi thứ gì đó rồi vỗ nhẹ nhẹ vai của nàng.

- Cho cô này.

- Gì thế?

- Vòng tay bình an, tôi thỉnh ở chùa về đấy, coi như chúng ta có duyên. - Aeri cũng lấy hết dũng khí của ngày hôm nay để tặng chứ nếu không chắc giếm rồi.

- Cảm ơn cô. - Ningning nhận lấy mà ngắm nghía, cảm thấy thật có duyên.

Hai người cứ vậy ngồi nghỉ không nói với nhau câu nào nữa, cho tới khi sắp tới trạm mà Aeri cần đến thì định bụng sẽ nói lời tạm biệt nhưng nào ngờ nàng đã gục đầu ở cửa kính ngủ rồi.

Aeri thấy vậy không đành lòng đánh thức, cô nhìn hộp bánh trong tay mà hạ quyết tâm đặt xuống, còn gửi thêm cả đồng hồ hẹn giờ nhỏ gọn hình con thỏ mà cô tò mò đặt hàng trên mạng lúc 2 giờ sáng, cô ước chừng trạm mà Ningning sẽ xuống rồi cài trong 15 phút nữa, cô còn xé tờ giấy A4 góc nhỏ xíu mà viết:

"Mời cô ăn bánh, tuy không ngọt như bông gòn nhưng mong cô sẽ thích nha! À mà tui tên Aeri á!"

Xong xuôi mọi thứ đặt yên trên ghế ngồi của mình mà rời khỏi trạm.

Đúng 15 phút sau thì con thỏ đã nhảy bạch bạch bạch run hết cả hộp bánh khiến Ningning phải giật mình tỉnh dậy, trong lúc hoảng như vậy theo quán tính nhìn xe đã chạy đến đâu rồi thì vừa hay sắp tới trạm cuối.

Ningning vuốt vuốt ngực may là không bị lố nếu không để người khác gọi dậy thì xấu hổ lắm, nàng liếc mắt sang thứ gì đó ở cạnh, thấy mảnh giấy nhỏ nhỏ nên đọc thử thì ra người nãy giờ tâm tình với mình tên Aeri, nàng tặc lưỡi, nói chuyện suốt cả buổi mà hai người quên béng mất chuyện hỏi tên của nhau.

- Bánh này của do cô ấy tặng...?

- Chậc...

Không ngờ người lạ tên Aeri này đối xử với người khác cũng quá đỗi ngọt ngào, trong vô thức nàng cảm thấy tiếc nuối vì mình ngủ quên nếu không có duyên gặp lại thì biết tên của nhau là đủ rồi, chỉ là tên của mình thì người ta chưa biết.

Ningning xách hộp bánh đến nơi làm việc, đồng thời là chỗ trọ mà nàng ở. Bà chủ ở đây ở phía trước mở quán ăn kiêm luôn chủ trọ thông ở dãy đằng sau, vậy nên để giảm tiền trọ hơn một nửa thì Ningning đã làm việc ở đây.

Nàng tắm trước vòi hoa sen chảy lúc mạnh lúc yếu mà ngẫm nghĩ, bản thân làm việc 8 tiếng về đến nhà làm thêm 4 tiếng tổng đã nửa ngày của nàng rồi. Chưa hết, có khi tăng ca ở công ty thì phải nhắn tin trước cho bả chủ để thông cảm, tuy là thống nhất từ trước nhưng nhầm lúc quán đông không ai tiếp, đâm ra Ningning bị trì trệ theo, chất lượng công việc bị mất cân bằng.

- Không được rồi, nếu như thế này mãi thì mình chết mất.

- Nhưng không làm mình cũng chết.

Suy đi tính lại, nếu không phải bản thân từ nhỏ đã bị phân biệt với em trai, thì nàng cũng không khốn khổ thế này.

Nàng tắm xong ăn vội thử miếng bánh Pháp để lót dạ khi vào ca làm việc, cắn thử một miếng mà cách ăn cũng trở nên từ tốn hơn, bởi nó ngon, nó ngọt, nó vừa đủ với lòng dạ đang đắng nghét này.

Sực nhớ đến vòng tay bình an mà Aeri cho mình, nàng nhìn nó mà đeo lấy, kể cả con thỏ kia cũng được Ningning đặt ở trên bàn làm việc.

Aeri nói phải, chỉ cần bản thân nghĩ thế nào thì chính là như vậy, hết thảy do bản thân mình quyết định, nàng bỗng dưng thật nhớ đám mây chiều nay.

Trái tim này cần rất nhiều kẹo bông gòn để bớt đau đớn đi.

Aeri... Cái tên này chắc sẽ không còn cơ hội để gặp mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net