Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cơn gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc cùng vạt váy của cô, lời nói chói tai của người trước mặt cũng theo gió đi vào bên tai cô. Cô đã đợi người ấy ba năm, vào cái ngày quan trọng này rốt cuộc cũng tới gặp cô.

Chưa kịp để cô vui sướng, đã bị câu nói kia thổi tan.

"Hãy quên tớ đi..."

Ánh mắt bất an cùng áy náy của Kudo Shinichi khắc sâu vào đôi mắt tìm của cô.

Cô cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu, sắc mặt như thường, nhưng trái tim chất chứa chờ đợi và nhớ mong suốt đêm ngày lại đau đớn không thôi, nỗi đau đó mang lại cho cô sự đau đớn khốn khổ vô tận mỗi khi màn đêm buông xuống.

Cách đó không xa, trong đám đông là âm thanh cười nói vô cùng ồn ào náo nhiệt, dường như nhắc nhở cô rằng đây chính là buổi lễ tốt nghiệp của bọn họ.

Cứ tưởng rằng sẽ là một màn đoàn tụ sau những năm tháng xa cách, nhưng giờ phút này lại biến thành vĩnh viễn chia xa.

Mori Ran mất rất nhiều thời gian mới hiểu được hàm nghĩa trong mấy chữ ngắn ngủ trong lời cậu nói.

"Tớ phải đi đây..."

Thanh âm của Shinichi lại một lần nữa truyền tới, Ran như mới từ trong mộng tỉnh lại.

Không đợi cô trả lời, Kudo Shinichi đã biến mất trước mặt cô, trái tim đập liên hồi cùng sự đau đớn đã khiến cậu không thể chịu được được sức nặng của cơ thể. Cậu chạy nhanh vào con hẻm tối tăm, một làn khói nhẹ bay lên, trong giây lát, cậu đã biến trở về bộ dạng của Conan.

Dù đại não vẫn như cũ trống rỗng, nhưng Ran vẫn chạy đuổi theo. Cô có cảm giác rằng, nếu như lần này cô đuổi theo không kịp, sẽ không còn có cơ hội nữa.

Cô dùng hết sức lực chạy như điên, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy hình bóng quen thuộc kia.

Ran ngừng chạy, gương mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, trong miệng lại không ngừng gọi "Shinichi! Shinichi!"

Cô hét về phía khoảng không trống vắng xung quanh, lại chẳng có bất cứ âm thanh nào đáp lại.

Cô mờ mịt nhìn khắp nơi, ngay khoảnh khắc cô xoay người lại, bỗng nhiên đụng phải một người. Không biết là do bị người trước mặt va mạnh vào mũi hay vẫn là do nguyên nhân khác... Ran rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cảm xúc vừa mới bị đè nén, ngay lúc này vì cảm giác đau rát ở mũi, nước mắt liền không ngăn được mà trào dâng.

Cô cúi đầu thật sâu, nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống, trong miệng lặp đi lặp lại một câu nói: "Thật xin lỗi... Thật xin lỗi..."

Một lúc lâu sau, Ran mới ý thức được sự lúng túng của bản thân, cô ngẩng đầu nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình.

Một người đàn ông với thân hình cao lớn, chiếc mũ dạ màu đen đội sát vào mái tóc dài màu bạc, mái tóc trước trán bị gió thổi nhẹ khẽ lay động, mái tóc che khuất nửa gương mặt của hắn, mơ hồ thấy được một đôi mắt màu xanh đậm, một đôi mắt bí ẩn... Hắn mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, một màu đen tuyền hòa quyện cùng bóng đêm, quanh thân hắn tỏa ra một loại khí tức sắc bén cùng mãnh liệt khiến người ta có cảm giác hít thở không thông.

Ran đối với hắn phản ứng đầu tiên là sợ hãi, khí chất trên người hắn sẽ làm cho người ta không lý do mà sợ. Cô chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lại lần nữa

Ran xin lỗi một lần nữa, cúi đầu chờ đợi câu trả lời của người đàn ông kia.

Cô có cảm giác người đàn ông kia nhìn cô một cái, sau đó liền vòng qua người cô mà rời đi.

Ran thở phào một hơi, cảm thấy người này cực kỳ giống mấy tên sát thủ trong phim điện ảnh mà cô hay xem, giống như chỉ cần không cần thận thì sẽ bị đối phương dùng súng bắn chết.

Cô một lần nữa nhìn bốn phía xung quanh, con hẻm sớm đã không còn bóng dáng nào nữa.

Đêm qua, cô nói chuyện cùng Shinichi, biết được cậu ấy sẽ đến tham gia lễ tốt nghiệp, Ran thực sự đã rất chờ mong, cô đã đắm chìm trong cảm xúc háo hức và vui sướng đó, cô không tài nào nghĩ rằng cuối cùng cậu ấy chỉ vội vàng đến một lúc, để lại một câu sẽ rời khỏi Tokyo, bảo cô hay quên cậu ấy đi và cứ thế biến mất.

Nỗi nhớ nhung cùng tình yêu đó Ran luôn luôn giấu thật sâu dưới đáy lòng mình, cô còn chưa kịp bày tỏ với cậu đã bị gió thổi bay cùng với câu nói kia.

......

Màn đêm càng lúc càng u tối, ngoài cửa sổ là ánh đèn lộng lẫy chói mắt, những ngôi sao lấp lánh chiếu xuống thành phố náo nhiệt này, cũng chiếu sáng vào đôi mắt xanh thẫm của hắn.

Gin đứng trước cửa sổ lớn, cảnh sắc ngoài kia in hằn vào đôi mắt hắn, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một chút cô đơn, nhưng cảm giác đó cũng chỉ tồn tại trong chốc lát, hắn thở nhẹ ra một làn khói trắng, cảm xúc cô đơn kia cũng theo đó mà tan biến.

Phía sau, Vodka đưa một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu lam ra ngoài.

Khi đi vào phòng một lần nữa, hắn mới mở miệng nói: "Đại ca, vẫn là không thích sao?"

Hắn lúc này mới quay đầu lại, mái tóc màu bạc buông xuống trước ngực, tay trái cầm một điếu thuốc, mặc một thân áo ngủ màu đen, sắc mặt lạnh lùng.

Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch: "Không giống cô ấy..." Thanh âm quá mức trầm thấp, như là tự nói với chính mình.

"Sao ạ?" Vodka nghe không rõ.

"Không có gì, không cần tìm nữa, mày đi về trước đi."

Cánh cửa một lần nữa đóng lại, xung quanh hắn lại một lần nữa yên tĩnh

Hình ảnh của cô gái đó lại một lần nữa xuất hiện trong trí óc của Gin.

Cô ấy mặc một bộ đồng phục màu lam, tươi đẹp động lòng người, đâm mạnh vào lồng ngực hắn.

Một mùi hương nhàn nhạt lướt qua mũi hắn, hắn cúi đầu nhìn lại, cô gái đó cúi đầu thật sâu, từng giọt nước mắt chảy dài xuống dưới má...

Giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ, nổi lên từng trận gợn sóng, không khỏi khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rung động khó hiểu.

Giọng nói cô ấy nhẹ nhàng lại có chút uất nghẹn, không ngừng nói lời xin lỗi, Gin không tài nào lý giải được cảm xúc kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong lòng mình.

Cho đến khi cô ấy ngẩng đầu lên...

Mái tóc cô rối loạn, khuôn mặt thanh lệ đỏ ửng, một đôi màu tím đỏ hoe ánh lên từng giọt nước mắt trong suốt, cô không ngừng nói lời xin lỗi bằng chất giọng khàn khàn vừa nhẫn nhịn lại tủi thân, ngay khi đôi mắt cô nhìn thẳng vào hắn, tựa như có lốc xoáy kéo hắn rơi xuống, ngay khi sắp chìm đắm vào đôi mắt kia, hắn quyết đoán tránh đi.

Sau đó, thân ảnh màu lam này liền in hằn trong đầu hắn, muốn xóa cũng không được.

Gin cau mày khó hiểu, hắn thậm chí đối với việc ra tay giết người cũng là một loại cảm xúc thờ ơ lạnh nhạt, mà thế nào sẽ bởi vì một giọt nước mắt mà nảy sinh chút thương hại đâu.

Cuối cùng, hắn kết luận nguyên nhân chính là vấn đề sinh lý. Đại khái là do lâu rồi chưa chạm qua phụ nữ, trước đây khi gặp mấy vấn đề kiểu này hắn đều giải quyết như vậy.

Nhưng chờ Vodka đưa mấy cô gái mặc đồng phục cấp 3 màu xanh lam đến, hắn thậm chí còn không làm được việc đơn giản nhất là hôn môi.

Dù đã đổi ba bốn người rồi, trước sau vẫn là không có chút hứng thú nào.

Gin đơn giản là từ bỏ, cảm giác khó hiểu này rốt cuộc rồi sẽ biến mất chỉ sau một điếu thuốc mà thôi.

---

Kể từ ngày đó, Ran vẫn luôn tự nhốt bản thân trong phòng. Mấy ngày đầu còn không ăn không uống, chỉ trốn trong chăn mà khóc, giống như muốn đem tất cả tình cảm dành cho cậu ấy mấy năm nay qua đều từ bỏ hết. Mặc kệ cha hay là Conan khuyên can, cô vẫn không để ý tới. Việc này cứ kéo dài một đoạn thời gian, chỉ đến khi Kisaki Eri đến nhà.

Ran là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ mình dịu dàng như vậy, không còn sự nghiêm khắc bình tĩnh như ngày xưa nữa, giống như những người mẹ bình thường khác, bà ôm lấy cô, an ủi cô bằng những lời yêu thương.

Mẹ nói với cô: "Tình yêu giống như hoa hồng, đẹp đẽ lại nguy hiểm. Có người cầm một đóa hoa hồng, lại mang theo nguy hiểm mà đến, mang tất cả tặng cho con, làm con mình đầy thương tích. Lại có người cầm một đóa hoa hồng, mang theo hạnh phúc mà đến, hắn đem mọi gai sắc nhọn che dấu phía sau, chỉ mang lại cho con vui sướng."

"Mẹ nghĩ...bông hồng đó không thuộc về con..."

Ran trốn trong vòng tay mẹ, khóc nức nở.

Eri vuốt nhẹ lên mái tóc của Ran rồi lại khẽ vuốt xuống lưng, nhẹ nhàng nói: "Khóc xong rồi thì hãy quên đi... Con nên đi ra ngoài một chút. Ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc như thường lệ, hoa anh đào bên bờ sông cũng sẽ nở rộ, con nên xuống dưới nhà thưởng thức một ly trà sữa cùng một đĩa bánh ngọt thật ngon, đồng thời tìm kiếm đóa hồng thuộc về riêng mình con."

Cô đã quên mất bản thân đã khóc bao lâu, cô chỉ biết rằng không nên mãi chìm đắm trong buồn bã như vậy, sẽ làm cho cha mẹ lo lắng.

Sau đó, Ran đem tất cả đồ vật liên quan đến người kia cất hết đi, có lẽ cô hẳn là nên nghe theo lời Sonoko, đem người kia giấu ở nơi sâu nhất trong đáy lòng. Nhưng hiện tại cô không muốn người kia tồn tại trong lòng mình một chút nào, cô muốn nỗ lực quên đi đoạn tình cảm này, dứt khoát giống như khi cậu ấy xoay người rời đi vậy. Cô sẽ không thua người đã lãng phí tình cảm suốt bao năm qua của cô.

Một thời gian dài trôi qua, người bên cạnh cô cũng không có ai nhắc đến hắn, mọi người trong lòng đều ngầm hiểm mà không nói ra cùng cô quên đi đoạn tình cảm này, cậu cứ như vậy biến mất hoàn toàn khỏi cô.

Quán cà phê Poirot.

Ran cầm cốc hồng trà lên uống, Sonoko vui vẻ cầm đĩa điểm tâm ngồi xuống trước mặt cô

"Mau nếm thử đi... sản phẩm mới với số lượng hạn chế đó, vẫn là Sonoko tớ đây lợi hại, nhanh chân cướp được!"

"Sonoko thật giỏi!" Ran vui vẻ nói với cô bạn thân.

"Ran này, cậu nói xem kỳ nghỉ dài như vậy, chúng ta nên sắp xếp như thế nào đây? Tớ muốn đi nhiều nơi quá, thật là háo hức quá đi.."

"Vậy thì liệt kê ra hết rồi đi từng nơi một đi... Dù sao thời gian cũng đủ mà, tranh thủ trước khi vào đại học, đi chơi tất cả những nơi mà chúng ta muốn..."Ran vừa ăn vừa nói

Cả hai đang tưởng tượng về kỳ nghỉ tốt đẹp của mình thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có người kêu lên: "Bắt ăn trộm! Bắt ăn trộm!!"

Nhìn theo hướng tiếng kêu phát ra, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đen hoảng loạn chạy vào trong một ngõ nhỏ.

Ran nghĩ cũng không thèm nghĩ, cất bước đuổi theo, người kia chạy rất nhanh, cũng không biết chạy theo bao lâu, mắt thấy bóng dáng người kia sắp biến mất, ngay khi rẽ vào một khúc quanh liền thấy được bóng dáng của người kia, dường như có gì đó không đúng lắm nhưng cô cũng không kịp nghĩ lại.

Ran quyết đoán duỗi tay ra phía trước, người đàn ông như là cảm giác được nguy hiểm phía sau liền cúi người tránh ra, Ran chỉ nắm được chóp mũ đen của hắn, mái tóc màu bạc được dấu trong mũ rơi xuống xõa tung ra như thác nước đổ...

Cô còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị người đàn ông nắm chặt lấy, chiếc mũ trên tay cũng theo đó mà rơi xuống, cô còn chưa kịp dùng sức thì đã bị hắn kéo đến trước mặt.

"Cô muốn làm gì?" Âm thanh hắn nói ra lạnh tựa băng, giống như chính con người hắn.

Ran đã nghĩ như vậy.

Sức lực của người đàn ông rất lớn, nắm chặt cánh tay cô có chút đau, như đang ép cô lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi định bắt một tên trộm, là tôi nhận nhầm người..." Cô chịu đau, cố để giọng nói bình tĩnh.

Ran cảm thấy bàn tay hắn hơi buông lỏng.

Cô lại mở miệng giải thích, "Người kia cũng đội mũ đen giống anh nên tôi nhận nhầm người, tôi rất xin lỗi."

Người đàn ông suy nghĩ trong vài giây, rồi mới chậm rãi buông tay cô ra.

Ran xoa xoa cổ tay sớm đã xanh tím vài chỗ.

Sớm biết như thế thì đã không hành động bốc đồng như vậy.

Cô thở dài, quay đầu nhìn về phía người đàn ông.

Không có mũ che khuất, lúc này cô mới thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông. Hắn có một làn da cực kỳ trắng, một đôi mắt có màu lục đậm, lạnh băng sắc bén, bên mắt trái còn có một vết sẹo, dường như vết sẹo đó đã có từ lâu. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nhuận, một khuôn mặt hoàn hảo với những góc cạnh rõ ràng, đáng tiếc trên người hắn có một thứ khí chất người sống chớ gần khiến người khác hít thở không thông, không cho phép người ta liếc nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

"Là cô!" Trong giọng nói của hắn tựa hồ có chút không tin.

Ran mỉm cười với hắn, lại cong lưng xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, hai lần đều gây rắc rối cho tiên sinh.."

Gin không đáp lời, hắn tò mò đánh giá Ran.

Hắn tin chắc rằng hắn không hề quen biết cô trước đây, cũng không rõ vì cái gì đêm đó hút hết bao thuốc lá mà bóng hình màu lam kia vẫn không tài nào biến mất khỏi đầu hắn.

Ran ngẩng đầu nhìn lại, đón nhận ánh mắt của hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Cô cười nhẹ với hắn. Ánh mắt sáng ngời, nụ cười trong sáng không dính bụi trần.

Gin vô thức nhếch khóe miệng lên, định đáp lại nụ cười của cô, nhưng hắn bỗng dưng phản ứng lại, lùi về phía sau vài bước. Trong ánh mắt khó hiểu của Ran hắn nhanh chóng xoay người rời đi.

"Mũ! Anh..." Cô còn chưa có nói xong, người đàn ông đó đã rời đi.

Ran nhặt lên mũ, vỗ vỗ bụi bẩn dính trên đó, chỉ cảm thấy người này có chút kỳ quái.

Sonoko thở hổn hển chạy tới: "Ran... Ăn trộm bắt được rồi, vừa rồi đúng lúc có vài cảnh sát ở gần đó."

"Thật sao? Vậy thì tốt rồi..."

"Ơ? Cái mũ này là của cậu..."

"À... có chút chuyện ngoài ý muốn..."

Ran cúi đầu nhìn chiếc mũ trong tay.

Ban đêm

Khi Gin đi vào địa điểm đã hẹn trước, chiếc Porsche màu đen đã dừng ở bên đường. Hắn bước nhanh lên xe.

"Ơ? Đại ca, mũ của anh đâu, không phải anh sợ cảnh sát chú ý nên muốn giấu tóc đi sao?" Vodka ngồi ở ghế lái có chút thắc mắc.

Gin hơi chút ngạc nhiên nhưng vẫn châm một điếu thuốc, khói trắng từ trong miệng hắn tỏa ra, như có như không trả lời "Ném đi rồi.."

Vodka không hỏi nữa chỉ nói thêm, "Mấy ngày nay chúng ta thường xuyên hoạt động, đã khiến cho cảnh sát chú ý, giao dịch buổi tối có chút mạo hiểm, đại ca anh thật sự muốn đi một mình sao?"

"Không cần lo lắng... cứ hành động theo kế hoạch..."

Vừa dứt lời, trên bầu trời một tia chớp lóe lên, ầm vang một tiếng, không bao lâu, trời liền tí tách mưa.

------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net