Chương 1: Giông tố mùa xuân (Phần đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[   Em chưa hề biết......

     Yêu anh......

     Lại hạnh phúc đến nhường nào......    ].

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Lúc nào cũng đột ngột như vậy hết! Tới nhà ga rồi mới chịu gọi cho con là sao?" - Tiếng ai đó oai oán trách móc người ở đầu dây bên kia.

   [' Xin lỗi cục cưng! Tại công việc cần gấp mà con!! Lúc về mẹ sẽ đền bù cho nha...']- Mẹ cậu nói ở đầu dây bên kia với giọng điệu vô cùng hối lỗi. Mẹ cậu là một diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng thế giới Kudo Yukiko.

   [' Mình ơi, xe điện tới rồi kìa!']- Người này chính là ba của cậu. Ông là một đạo diễn làm phim có tiếng trên thế giới Kudo Yusaku.

   [' Vậy thôi!! Pái pai cục cưng của mẹ nha!! Moa!!']

   [' Tút tút tút tút........................']

   "Bỏ con trai cưng ở lại vậy đó, hổng biết có lo cho mình tí xíu nào không nữa !!" -Núi lửa mang tên Kudo Shinichi đang có dấu hiệu sắp phun trào a~~~~~~

   Ngày chủ nhật đầu tiên của kỳ nghỉ xuân.......

   Không được ăn cơm chung với ba mẹ rồi. Lúc nào ba mẹ cũng vì công việc mà ngược xuôi khắp cả nước hết.

   Từ tháng tư là ba mẹ đi công tác nước ngoài rồi...

   Nay là bữa cuối cả gia đình cùng ăn với nhau, vậy mà......

   "TOÀN VẬY KHÔNG HÀ, HỔNG THÈM NHỚ HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ LUÔN!!!!! Chỉ biết lo công việc!!" Vâng, núi lửa mang tên Kudo Shinichi đã chính thức phun trào.

   "Nhưng phải thông cảm cho ba mẹ thôi...."- dù sao cũng là do tính chất công việc mà miễn sao ba mẹ thấy vui là được.

   Cậu sải bước đi về nhà. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua cộng thêm việc có phần hơi lạnh lạnh trên các đầu ngón tay.

  'Aaa~~~ cảm giác thật tuyệt!' -cậu nghĩ. Bỗng một cánh hoa anh đào đang cuốn theo chiều gió mà bay vô tình chạm vào cánh môi hồng hồng của cậu. Cậu dùng tay lấy cánh hoa ra rồi cậu bất chợt nhìn lên cành hoa anh đào.

   'Anh đào à,...... giờ này...... mà đi ngắm hoa anh đào...... thì có hơi sớm nhỉ??' -Cậu suy ngẫm trong đầu.

   "Á!?.....................?"-cậu tiếp tục tung tăng đi đôi môi thì ngâm nga 1 bài hát thì vô tình chân cậu bị vướng phải cái gì đó nó dài và mềm, nhìn xuống thì ra đó là một con mèo trắng. "....... Một con mèo á???!"

Mèo con sau khi bị cậu vô tình vấp phải cái đuôi của mình thì không thèm nhìn cậu một cái mà cứ lon ton mà đi tiếp.

'Dù sao thì khi về nhà cũng chỉ có một mình! Hay là đi dạo đâu đó xem sao?? Vậy......',-cậu nghĩ-"Đi theo nó xem sao hihihi!!"- cậu vừa nói vừa nở nụ cười tinh nghịch trên môi.

Cứ thế mèo đi trước người đi sao, cả hai sao khi đi qua một con hẻm thì đến một dãy cầu than nằm ngắn liền với bước tường nhìn vào thì có cảm giác nó giống như một chiếc cầu than dẫn vào nhà một ai đó. Con mèo trèo lên cầu than đi tiếp, cậu cũng nối đuôi nó đi theo lên lun.

'Rốt cuộc ...... nó đi đâu vậy ?' - sau khi đi lên cậu thở hộc hộc lun, hai tay chống đầu gối thở đều. Ngẩn đầu lên thì mắt cậu dường như giãn ra hết cở đơn giản là bởi vì cảnh sắc trước mắt cậu.......

Trước mặt cậu là một cái cây hoa anh đào. Cành nào cành nấy đều đã nỡ rộ... có thể nói toàn bộ cây đều nhuộm một màu hồng nhạt nhưng tuyệt đẹp của hoa anh đào. Còn phía dưới gốc cây là một nam nhân, người đó ngồi khoanh tay dựa lưng vào gốc cây mà ngủ, người đó dường như đã ngủ rất say và có lẽ người đó đã ở đây từ lâu rồi. Đặt biệt là mái tóc của người đó, mái tóc đó có màu vàng ánh kim và nó còn rất dài. Cứ mỗi lần gió thổi qua là mái tóc đó lại bồng bềnh bay theo, cảm giác có khi mái tóc đó nó còn suông mượt hơn cả tóc của con gái. Cậu như bị cái cảnh sắc đó hút hồn, chân cậu không còn nghe theo sự chi phối của cậu nữa, liên tục tiến về phía trước cuối cùng dừng lại trước mặt người con trai đó. Lúc nãy vì đứng từ xa nên cậu không thấy rõ gương mặt của người kia, bây giờ và ngay lúc này thì cậu mới thấy rõ.

"Gương mặt này đẹp quá...cứ tựa như tranh vẽ vậy.... Phải người thật không ta??!" Đó là những gì cậu đã cảm thám thần trong đầu.

Những cánh hoa anh đang bay và vì một lí do nào đó mà nhẹ nhàng đáp xuống ngay trên gương mặt người kia làm cho gương mặt tuyệt đẹp đó càng giống như một bức tranh sống động hơn.

Cậu nhẹ nhàng hạ thấp người xuống, vươn tay ra phủi nhẹ cánh hoa đi.

"Không biết đôi mắt anh ấy nhìn ra sao khi tỉnh dậy nhỉ....... Anh ấy....... Có giọng nói thế nào ha------------"

      "!!!!!!" Cậu giật mình mặt có chút đỏ khi người kia đang dần mở mắt.

Người kia từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào cái con người đã đánh thức mình. Cậu cũng vậy cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của người đó. Đôi mắt đẹp thật, nó có màu xanh lục kết hợp với mái tóc màu vàng ánh kim, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Khi nhìn vào cái vẻ đẹp đó cậu cứ như bị hút hồn vậy nó vô cùng đẹp và không có bất cứ từ nào có thể miêu tả hết toàn bộ về vẻ đẹp này.

Người đó nắm lấy cổ tay trái của cậu giật mạnh về phía mình, cất giọng nói.

"Nhóc con là ai?"

"A, em chỉ......" Cậu giật mình, giật tay mình khỏi người kia đứng lên và ......................

"ĐI NGANG QUA THÔI!!!!" Cậu hét lên và bỏ chạy. Làm cho chú mèo trắng hết hồn, giật mình tỉnh dậy kêu Meow một tiếng. Còn người kia thì ngơ ngắt nhìn cậu bỏ chạy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Shinichi POV:

*Thịch!!*"Làm hết cả hồn!!"

           "Tự nhiên mở mắt hà!!"* Thịch!!*

      "Hộc....hộc...." Sau một hồi chạy thì tôi dừng lại thở dốc.

      Tôi bất chợt nhìn vào cổ tay của mình... "Bàn tay lớn quá.... Ánh mắt đầy thần thái...."

      [ Nhóc con là ai? ]

      Mình...

      [ Nhóc con là ai? ]

      Sao vậy nè_____

      [ Nhóc con là ai? ]

      Giọng nói trầm ấm đó...... sao cứ văng vẳng bên tai_____

      Tôi bất giác đỏ mặt, đưa hai tay lên áp vào lỗ tai liên tục lắc lắc cái đầu của mình nhằm hất văng cái giọng nói trầm ấm đó ra khỏi đầu của mình.

*End POV.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên thấy thế cũng tội cho cậu nên thổi một cơn gió không mạnh cũng không nhẹ giúp cậu quên đi giọng nói đó. Và tin vui là Thiên đã thành công thổi bay đi giọng nói đó giúp cậu nhưng đồng thời cũng thổi bay lun cái nón của cậu. 

      Bây giờ cậu đang chuyên tâm chạy dí theo cái nón đang trôi bồng bềnh trong gió của mình a! Và sau nhiều lần chụp hụt thì nón của cậu lại bị vướng trên một cái cây mà không phải đáp dưới đất. Thôi kệ thà vướng trên cây còn hơn lại cái vòng lẫn quẫn là /Nhảy-chụp hụt- lơ lửng trên không trung- té/ rồi lại /Nhảy- chụp hụt- lơ lửng trên không- té/ cứ vậy cũng cỡ chục lần.

      Nhìn lên cái cây đang mắc cái nón của cậu.

      "Cũng không cao lắm, vừa sức lấy được!" Cậu cảm thán ............................. nhưng khi leo lên cậu mới thấy một sự thật đắng lòng là khi sắp với tới được cái nón thì cái cành cây bị rung lắc dữ dội, còn cậu thì không thể với tới được cái nón và kèm theo đó cái nón có dấu hiệu sắp cuốn trôi theo chiều gió một lần nữa. Quả là đắng lòng thanh niên a nhưng biết sao giờ, thế nên túm cái quần lại là phải lấy cho bằng được cái nón thôi.

"Aah, khoan đã......đợi chút..........."

"Híc~~~~~!! C-Cái.... cây.... nó.... rung.... ghê.... quá..... !! Híc~~~~~~"

Đúng lúc đó, người con trai lúc nãy cậu đã nhìn (trộm người ta ngủ, rồi bị người ta bắt quả tan) thấy bất ngờ đứng dưới cái cây cậu đang đu, tay thì vẫn không ngừng động tác lấy một điếu thuốc lá ra đặt ngay khoé miệng, còn mắt thì hướng tầm nhìn lên người cậu.

"Ấy..... từ từ...... "

*Crack* Cái nón rơi xuống và kèm theo đó là..............................................

"ĐỪNG RỚT Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!" Vâng đây chính là giọng hót + hét oanh vàng của Kudo Shinichi.

*Bộp!!!!* Cái đáp xuống đầu của người kia một cách an toàn hơn bao giờ hết.

"...........................!!" Trên trán cậu xuất hiện vài vạch hắc tuyến.

"............................•" Còn người kia thì đơ lun.

      "Chết!" "Ơ... A... Xin lỗi... khoang đã... cảm ơn chứ...?" Cậu rối hết cả lên nói một câu hoàn chỉnh cũng không xong.

      "E... Em xuống lấy lại cái nón liền!" Cậu nói. Còn người kia thì đưa tay lên cầm lấy cái nón đang yên vị trên đầu của mình, nhưng tầm mắt dù 1 mi-li-mét cũng dời khỏi cậu.

      Xuống............. làm gì được với cái chân cứng đờ vậy chứ? Đu cây vậy luôn sao!? Quá mất mặt!! - Mặt cậu giờ đây xanh còn hơn cả tàu lá chuối luôn.

      "A... Ơ... A-anh... gi... giúp em... với... " Anh và cậu nhìn nhau mắt chạm mắt, một khoảng lặng giữa hai người.

      *Phụt!!*

      "HA HA HA HA!!! Nhóc con ngộ nghĩnh thật!!! HA HA HA HA!!!" Người kia nở nụ cười thích thú nhưng nụ cười của người kia có gì đó nó rất lạ cứ như đang tỏa hào quang ánh sáng vậy. Cậu tròn xoe mắt nhìn người kia nhìn ngắm nụ cười tỏa nắng ấy.

      "Ha ha ha! Mặt thì cứ lúc xanh lúc đỏ đúng là nhìn hoài không biết chán đó!! Ha ha ha!!"

      "Đáng yêu lắm!!"

      "Hả?" Cậu thoáng đỏ mặt.

      "Giống như con mèo vậy!! Ha ha!! Bỏ chạy xong leo lên cây cho đã rồi không trèo xuống được!! Ha ha!!"

--------------------End chương 1.--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net