Chương 2 : Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi hai giờ tối

Cậu cầm điện thoại lên. Bấm máy. Nhấn nút gọi.

Tiếng con gái ở đầu dây bên kia bắt máy. Giọng pha chút bất ngờ.

" Alo..à..Shinichi. Cậu có việc gì sao? "

" Không có việc gì đâu. Chỉ là thấy nhớ nên gọi cậu chút thôi. "

"...Tớ biết cậu vẫn còn sốc khi nghe tớ nói điều đó ra nhỉ."

" Tớ xin lỗi..Shinichi"

Haa...

Ran vẫn trốn tránh cậu. Dù đã khá lâu từ khi cậu trở lại cơ thể này rồi.

Đầu tiến là vui mừng. Sau là oán trách. Cuối cùng là thất vọng.

Hai người bọn cậu sẽ chẳng trở lại được như ngày xưa nữa. Sẽ chẳng có lần đi công viên cùng nhau nào nữa. Không còn những lần ngắm hoàng hôn cùng nhau.

Chỉ còn những kí ức đẹp đẽ. Được tô điểm bởi tình yêu phút chốc, thoáng qua do chính cả hai ảo tưởng.

Ngồi bệt trên sàn cậu lặng im một lúc rồi cất tiếng.

" Không có gì để khiến cậu xin lỗi cả, mọi lỗi lầm đều là do tớ..nên..làm ơn... "

Giọng cậu hơi run. Ran ngắt lời cậu.

" Tớ xin lỗi. Nhưng hai tuần nữa tớ sẽ sang Anh để du học...tớ mong sẽ gặp lại cậu. "

" Ah..Được chứ. Gặp cậu ở quán cafe cũ nha."

" Ừm cũng được."

" Cậu ngủ ngon."

Ran tắt máy trước. Cậu khá bất ngờ và cũng chưa quen với cảm giác này. Dù giờ cậu có được thân phận của chính mình nhưng cậu đã mất đi người con gái cậu yêu thương sâu nặng.

Cậu lại thở dài lần nữa. Đầu tựa cửa kính. Lòng nặng trĩu. Liếc mắt ra ngoài. Trời mưa từ lúc nào cậu không hay.

Cơn mưa có vẻ không to lắm. Hơi nước đọng lại trên cửa kính, truyền tới sống lưng cậu cảm giác buốt. Không khí lành lạnh cũng len qua khe hở tràn vào trong phòng. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu lê mình lên giường. Chìm đắm vào cơn đau từ trái tim. Cậu đã khóc. Tiếng thổn thức thê lương đến lạ. Nó khiến bất cứ người nào nghe thấy đều cả thấy trững lại, muốn an ủi tiếng khóc ấy...thật lâu.

Bên ngoài phòng, bóng hình to lớn đứng ngay đó. Trầm mặc. Hắn nghiến răng. Sự buồn bã trộn lẫn méo mó với sự tức giận đang dang trào trong hắn. Hắn biết cậu đâu có khóc vì hắn đâu...

---------------  Hết chương 2 ----------------

Tác giả : Xin lỗi vì chương này quá ngắn. Tôi đang ôn thi nên có ít thời gian lắm. Hứa sẽ bù lại một chương dài hơn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net