Chương 6: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tổn thương dù cho là những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến trái tim mỏng manh của loài người đau lòng...

...

Nói thật lòng thì cậu không thích sân bay cho lắm. Nó thường rất đông người và ồn ào, khiến cậu cảm thấy khó chịu...

Ngó qua đồng hồ một chút, tay cầm bó hoa dựa vào tường. Đã muộn 15 phút rồi, Ran vẫn chưa đến.. Có khi nào cô ấy không đến luôn nhỉ ?! Không, không cô ấy thường không nuốt lời bao giờ.

Cậu lại lơ mơ nghĩ về truyện hôm trước...

Cậu đã nói chuyện đó cho cha mẹ của cô ấy biết. Nên họ mới tính cho con gái của họ du học rồi cả nhà định cư tạm thời bên đó luôn

Cha mẹ của cô ấy cũng hiểu... Nếu họ tiếp tục để con gái của Nhật bản thì... Hazz, rất nguy hiểm, rất phiền phức...

"Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy chứ ?"

Chút bất ngờ thoáng qua đôi mắt. Ran đứng cạnh cậu. Quay sang đối diện với cô.

"Không sao đâu. Chỉ đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi.. Cậu tới muộn?"

Cô nở một nụ cười nhẹ với vẻ bất đắc dĩ. Tay vén mái tóc ngắn.

" À, do tắc đường với ba mẹ tớ có chút xích mích nhỏ"

"Đừng như vậy chứ, không sao đâu" Vừa nói cậu vừa vươn tay xoa nhẹ mái tóc.

"Này, cho cậu"

"Oh, hoa hướng dương sao ?! Rất đẹp, cảm ơn cậu"

Tiếng thông báo cho chuyến bay sắp tới vang vọng, mọi người chuẩn bị kĩ lại đồ đạc để lên máy bay. Sảnh đường dường như ồn hơn một chút..

Dúi nhẹ bó hoa vào tay Ran, cậu dục cô đi nhanh chút kẻo muộn giờ.

Tạm biệt cậu, cô vội bước đi với ba mẹ.

Như ở công viên ngày hôm đó.. Cũng là một người dõi theo bóng người kia, cũng là cái cảm giác ấy.. Chỉ là lần không phải có thể nữa mà là không bao giờ gặp lại nữa...

Nhưng... Biết đâu?

"Ha, ngu ngốc" Cậu tự diễu bảo thân mình.

Cái mộng tưởng này đẹp đẽ thật, cũng khó với tới quá..

...

(Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net