Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối đen như mực, mưa trút xối xả xuống lòng thủ đô. Trong con hẻm nhỏ chỉ le lói ánh đèn đường mờ nhạt, thiếu niên bước từng bước khó nhọc, cẩn trọng lấy tay che đi miệng vết thương khỏi cơn mưa nặng hạt. Bàn tay bám vào tường đã rỉ máu, đôi chân cũng trở nên nặng nề, nhưng Shinichi biết mình không thể dừng lại.

Không cam chịu trở thành món đồ chơi của hắn, thì phải tìm cách thoát khỏi hắn bằng mọi giá. Cho dù cả cơ thể và tâm trí đều không thể xóa sạch được dấu vết hắn để lại.

"Đừng cố chạy khỏi tôi, em sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Giọng nói của Gin lặp đi lặp lại trong đầu Shinichi, vang vọng như lời nguyền rủa không bùa chú nào có thể hóa giải. Càng cố gắng vùng vẫy, càng rơi vào tuyệt vọng.

Mắt cậu mờ dần đi, đầu óc cũng trở nên mụ mị, cơ thể đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Mùi máu tanh xộc lên mũi trộn lẫn với cái ẩm thấp của không khí làm cậu thấy buồn nôn.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, tim đập điên cuồng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là Gin. Không thể sai được.

Shinichi theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng cậu không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Hiện thực tàn khốc như muốn khẳng định rằng cậu không bao giờ có thể thoát khỏi hắn. Không bao giờ...

Gin cười lạnh, hắn cúi người xuống, cái bóp cằm thật mạnh bắt Shinichi đối diện với bóng tối sâu thẳm trong mắt hắn, làm cậu thấy rợn người. Giọng nói khàn đặc dường như muốn nhấn chìm cậu xuống địa ngục:

"Chơi thế là đủ rồi, thám tử."

Hắn luôn yêu thích dáng vẻ này của Shinichi. Rất sợ hãi, nhưng sẽ không ngừng hy vọng. Cho dù bị hắn bắt gặp đúng lúc cơ thể đang teo nhỏ, bị giam cầm ở nơi chẳng có gì ngoài bốn bức tường, ngay cả khi bị hắn đè dưới thân tùy ý chà đạp, đôi mắt xinh đẹp màu thiên thanh vẫn chưa từng mất đi ánh sáng.

Kể cả vào lúc này, khi cậu nhìn rõ bản thân mình đang thảm hại đến mức nào, vẻ kiêu ngạo và quật cường cũng chẳng hề biến mất hẳn đi trên gương mặt thiếu niên.

Gin siết chặt tay lại, Shinichi cảm giác xương hàm gần như vỡ vụn đến nơi, nhưng lại không còn chút sức lực nào để phản kháng. Mọi thứ trước mắt cậu cứ thế tối sầm đi, nhưng trước khi ý thức biến mất hoàn toàn, thanh âm lạnh lẽo thoảng qua bên tai đã kịp len lỏi vào tâm trí cậu:

"Hứng thú của tôi còn chưa cạn đâu, Kudo Shinichi."

Gin cởi áo khoác ngoài ra, bọc lại cơ thể đã ướt sũng của cậu, ôm người đứng lên. Mặt Shinichi trắng bệch, đôi lông mày không ngừng cau chặt lại, máu đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng từ lúc nào. Vậy mà trước đó vẫn cố bày ra vẻ mặt không chịu khuất phục kia, giống như một con thú nhỏ bị thương, lại tận lực che giấu đau đớn của mình trước mặt kẻ thù.

Khóe miệng hắn nhếch lên, gương mặt lạnh lẽo hiện lên vẻ thích thú khác thường, đúng là chưa thể nào thấy chán em được. Có điều, so với đôi mắt đang nhắm nghiền kia, Gin càng mong muốn thấy được nỗi sợ hãi tột độ phản chiếu trong con ngươi xanh biếc tuyệt đẹp. Mà đối với hắn, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Khi Gin đưa Shinichi ra khỏi con đường tối tăm, chiếc Porsche 365A đã chờ sẵn ở đó. Người đàn ông đeo kính đen cúi người xuống, cung kính mở cửa xe, cẩn thận báo cáo với hắn:

"Đại ca, đã giải quyết xong rồi."

"Lũ ruồi nhặng cũng đòi uy hiếp tao."

Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đặt Shinichi vào chỗ ngồi phía sau xe, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh. Ánh sáng mờ mờ từ bật lửa rọi vào gương mặt lạnh lẽo của hắn, khói thuốc nhàn nhạt tỏa ra trên môi, trong xe thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu.

Vodka nhìn ra đại ca đang không vui, nhanh chóng lái xe rời đi. Qua gương chiếu hậu, gã có thể thấy thiếu niên toàn thân đã bê bết máu, đang đau đớn chìm vào mê man, không nén được tò mò dò hỏi:

"Đại ca, vết thương của cậu ta thế nào?"

"Không chết được."

Chạm vào cái liếc mắt sắc bén kia, Vodka thức thời ngậm miệng lại. Nghe giọng điệu của Gin, hiển nhiên là chưa hết bực tức. Cho dù là vì tên nhóc thám tử kia nhân lúc hắn ra ngoài mà lén lút trốn đi, hay là vì lũ ruồi nhặng không biết trời cao đất dày nổ súng vào con mồi của hắn, cơn thịnh nộ đều rất khủng khiếp.

Vodka đi theo Gin nhiều năm, biết rõ con người hắn tàn nhẫn đến mức nào. Chống lại mong muốn của hắn đã không có kết cục tốt đẹp, đụng đến người của hắn thì chỉ còn một con đường chết. Mấy cái xác gã vừa dọn là ví dụ tốt nhất đấy.

Đó là còn chưa kể, hứng thú của hắn với tên nhóc thám tử này vẫn còn rất nhiều.

Kudo Shinichi là con mồi tuyệt hảo cho cuộc săn đuổi của hắn. Kẻ đi săn chơi đùa với con mồi, đến khi sức lực kiệt quệ vẫn không thể tìm cách thoát ra, nó sẽ tự rơi vào bẫy. Giống như hắn khiến cậu đánh mất hết hi vọng, vây hãm cậu trong bóng tối sâu thẳm của hắn, đến khi ánh sáng trong đôi mắt xanh xinh đẹp kia vụn vỡ ra thành trăm mảnh.

Trò chơi của hắn, con mồi của hắn, chỉ hắn mới có quyền định đoạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net