Khi các nhân vật trong Gintama chơi game kinh dị? [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tt phn trước:

- Vâng, theo như tôi được nghe, Gin-san tôi s thông báo cho mi người biết là không còn chuyên mc "tóm tt phn trước" na nhé.

- Anh đc là biết, tác gi đã gn như là b cuc sau chap 3 ca series này ri mà.

- Con nh đó gn như là t b c series ri, nói gì đến mt cái chuyên mc tí to này. Đã bo là fanfiction thì cái nào đu tư thì nhiu lượt đc, cái nào d d ương ương như fic này thì ngh đi. Anh đây thông báo cho "mi người" ch thc ra thì ch có "mt người" là con tác gi kìa.

- Làm ơn, dng li đi, Gin-san, tn thương tác gi đó, em y xoá fic bây gi. Gintama cũng va ra premiere ca "Class 3Z, Ginpachi-sensei" mà, đng làm dp tt hy vng ca người ta như thế. Vi c anh nói thế khác gì xúc phm nhng ai đang đc cái fic này. Li còn ngi đy ngoáy ct mũi na.

- Shinpachi, tr được thế thì tt, nhưng nhiu khi không chu được thì lòng d người ta nát ra như đu đ ri.

- Li được c em na, Kagura!

- Ai cho chê đu đ ca anh h? Biết nó phân hu s chua như mùi sukonbu không?

- Có mm anh mi chua ý!!

oOo

- Hừm...

Sau cuộc ẩu đả (thực chất là hành hạ Gintoki), tất cả tụm năm tụm bảy ngồi thành vòng tròn và nhìn chằm chằm vào hai cái hộp các-tông y xì như nhau.

- Ê, Gin-chan, hết tiếng "tích tích" rồi nè.

- Nó nổ rồi thì bom đâu ra cho mày nữa. Tài là cái hộp vẫn còn nguyên.

- Đâu có đâu. - Kagura nhấc cái hộp lên, khoe cho mọi người một cái lỗ to tướng ở góc hộp. - Rách ra rồi nè.

- Hả?! - Gintoki và Hijikata cùng đập bàn, làm cho mấy cốc trà xanh suýt thì bị đổ.

- Ê, bình tĩnh đi, hai ông tướng!! - Shinpachi lúng túng dựng lại mấy cốc trà, cũng may cốc được đặt trong khay nên trà không bị dây dớt ra bàn.

- Chị cũng vừa rạch cái hộp trong bếp xong. Chúng ta cùng mở ra chứ? À, với cả... - Otae lấy ra từ trong tay áo kimono một tờ giấy gấp. - ...chị thấy cái này được dán trên hộp. Mọi người đọc thử đi.

Lần này đến lượt Kagura ngồi bên cạnh cầm lấy bức thư, mở ra và đọc:

'Gi ch em nhà Shimura,

Đây là chiếc hp song sinh vi chiếc hp được gi ti nhà anh Sakata.

Thân: ?'

- ...Thế thôi á? Ngắn thế thôi á? - Gintoki quay ra hỏi với vẻ mặt hệt như coi thường cái tên viết thư gửi "quà".

- Ngắn cũn, như cái quần đùi ý. - Kagura hùa theo.

- Hai cái người này, hở tí ra là chê. Người ta có lòng là được rồi mà. - Shinpachi thở dài bất lực.

- Hừm...Song sinh à? Liệu chúng ta có nên mở hai cái hộp ra cùng lúc không? - Otae đóng góp ý kiến.

- Em cũng đoán thế. Shinsengumi hai người thì thấy sao ạ?

- Cứ thế đi. Mọi người tán thành hết chứ?

- Ừm.

Sau khi mọi người gật đầu tán thành, cũng là lúc Gintoki tranh Hijikata mở hai cái hộp khả nghi này ra. Ai ai cũng có vẻ hồi hộp muốn biết nội dung bên trong. Thế nhưng lúc ngó vào, trông ai cũng ngơ ngác, không kém phần bất ngờ.

- ...Gin-chan, hai cái máy này trông lạ ghê. Như đến từ tương lai ý. Doraemon cầm sang gửi mình à?

- Doraemon nào xuất hiện ở đây hả? Mà Doraemon sang Gintama làm gì? Doraemon có rảnh mà đi gửi bảo bối của mình cho người dưng nước lã không?

- Dora cái nhà thám hiểm nhà mày, mày nhìn không ra hai cái này là cái gì hả, Kagura? Chả lẽ con mập ú đấy trốn sang đây để khỏi gánh trách nhiệm bảo vệ thằng Nobita ngáo ngơ khỏi mấy tên bắt nạt?

- Nói thế không khác gì Doraemon chỉ là một con vô trách nhiệm đi bảo vệ đồng bọn là một thằng vô tích sự cả!! Dora cũng không có tác dụng gì ở đây hết! Quay lại chủ đề chính đi!

- Có nhìn thế nào thì cũng không rõ được nó là gì... - Katsura trầm ngâm nhìn chiếc máy hình chữ nhật khả nghi bên trong hộp, tay lại lần mò trong vạt áo haori và lôi ra một chiếc băng trò chơi xanh lá của Famicom, rồi thất thần kêu lên:

- ...thì làm sao mình biết được băng Super Monkey Adventure của mình có dùng được hay không chứ?!

- Não mọi người úng hết rồi à?! Cái băng thì liên quan gì ở đây hả, Katsura-san?! - Shinpachi đóng vai "thanh niên nghiêm túc" lâu quá thành ra dây thần kinh căng hết mức nên cậu bất giác mà hét lên. Phải nhờ Otae dỗ thì cậu mới nguôi được, hết bao nhiêu lần cậu gần bốc hoả như trong anime nhưng vì là "Gintama" nên hầu như chưa lần nào là cậu có thể hành xử bình thường được cả.

- Thôi nào, mấy cái người này. - Hijikata không thể chịu được cảnh ồn ào nên lên tiếng dừng hết hành động của mọi người lại. Anh không quên nhắc Okita lôi còng tay ra để bắt giữ Katsura, sau đó nhấc chiếc máy màu trắng ở một trong hai hộp ra và bắt đầu khám xét. - Hừm...Dây dợ cái kiểu...Ê, có đầu cắm này.

- Hoá ra nó chỉ là một con Famicom thôi hả?!

- Ô! Thật sao!! - Katsura mừng rớt nước mắt, anh lại lấy ra chiếc băng trò chơi yêu quý rồi quay sang Okita đang ngồi trông chừng với khẩu bazooka được chôn cất trong tim. - Thứ lỗi, Shinsengumi, nhưng liệu ta được phép chơi một trò trong này chứ? Ta hứa sẽ không làm loạn, chỉ một trò chơi trong sự yên bình.

- Một kẻ nổi loạn như ngươi thì tin được chỗ nào?

- Vậy hãy để ta bảo kê cho thằng này. - Gintoki từ đằng sau vỗ vai Okita. Câu nói đó đã khiến cho Katsura cảm thấy động lòng vì tình bằng hữu trong lòng Gintoki đã nổi lên vì muốn bảo vệ Katsura.

- Bọn tôi cũng có lệnh bắt giữ Yorozuya các anh nữa đấy, Danna. Chẳng qua công các anh cứu nước hơi bị to lớn nên Shinsengumi tạm tha thôi. Chứ người muốn bắt anh nhất chính là Hijikata-san đây này.

- Xạo vừa thôi! Mày khâu mỏ lại đi, Sougo!!

- Ây dà, hoá ra tên cục phó ác ma này vì ghen tị với công sức của ta nên mới đòi bắt ta lại đấy hả? Đáng đời cậu nhóc ghê. - Gintoki nở nụ cười sadist trông thật đáng ghét, giọng thì eo éo quay ra trêu Hijikata cùng Okita trong khi rõ ràng cả hai vừa mới đánh nhau lúc trước.

- Cậu nhóc nào hả?! Cái giọng cười khó chịu đấy là gì chứ?! Ngươi đừng có mà hùa theo thằng hách dịch đấy!!

- Đi chết đi, Hijikata.

- Mày toàn kiếm lúc để trù tao chết thôi đúng không hả?!

- Thôi đừng lải nhải nữa. Thế nào, Souichiro-kun? Có lấy ta làm nhân chứng không? Đứa nào mà phải chịu trách nhiệm thì đấy sẽ là Shinpachi. - Vẫn bản mặt vô cảm thường ngày, Gintoki lấy ngón tay móc cứt mũi rồi vo lại định búng ra đâu đó.

- Tự làm tự chịu đê!! Sao lại lôi cả em vào?!

Với sự tôn trọng nhất định dành cho Danna, lại còn chung chí hướng là bắt nạt Hijikata, Okita chắc chắn là đồng ý với giọng nói đều đều mà nghe chán đời.

Shinpachi mới kịp chứng kiến cảnh đó, chớp mắt một cái đã thấy chiếc máy ở trong hộp được lôi ra và cắm băng Super Monkey Adventure vào vị trí. Gintoki thì giật lấy tay cầm điều khiển của Katsura bên cạnh ngồi trước một cái màn hình không biết mọc từ đâu mà ra. Okita ngồi bên cạnh Katsura trông chừng, còn Kagura lon ton chạy ra sau Gintoki đứng ngắm nhìn hai người, hai bàn tay đu lấy vai anh.

- Ngon. Ê, Zura, tôi đã có công giúp cậu xin cho chơi rồi đấy. Giờ cho tôi đi thám hiểm Super Monkey Adventure coi như trả công nhá.

- Ơ kìa, Gintoki. Tớ là chủ băng, phải là tớ chơi chứ, tớ còn quý nó như là báu vật kìa. Vả lại, không phải Zura, là Katsura.

- Không được. Tôi là người cho phép, phải để cảnh sát chơi duyệt chương trình trước mới đúng.

- Gin-chan, em cũng muốn chơi! Kệ thằng sadist, kệ Zura đi!

- Không phải Zura, là Katsura mà, Leader.

- Ê, Kagura, ra đây mà ngồi, đứng đấy vướng víu anh mày quá đó. Đừng có lay vai nữa. - Gintoki đập bàn tay lên vị trí bên cạnh anh như bảo Kagura hãy ngồi đó. Kagura, với tư tưởng bị Gintoki nhiễm vào đầu rằng: "đàn ông là cầm thú", chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Bóng hình vững chãi của Gintoki sẽ là tấm ngăn cách giữa hai tên súc sinh (Okita và Katsura) và hai người Yorozuya bọn họ.

Shinpachi và Hijikata đứng ở đằng sau mà chỉ biết thở dài.

- Tình bằng hữu cái đầu hai người á!! Kết quả là anh chỉ muốn chơi ké thôi phải không?! Mà cái màn hình đâu ra thế?! Mấy người ngưng đùa lại đê!!

- Mấy con người này... - Hijikata quay sang Otae, người đang ngồi xem "kịch" với nụ cười "uyên thâm" mà không ai hiểu cô đang nghĩ gì. - Ê, cô mở nốt hộp thứ hai ra đi.

- Đừng có mà phà mùi thuốc lá vào mặt tôi chứ, Hijikata-han. - Giọng Otae nghe như chỉ muốn đấm vào mặt Hijikata một phát, và anh đủ biết sức mạnh của bà cô này phải đến mức nào mà gần như ai cũng són ra quần mỗi khi cái tên "Otae" được nhắc đến. Vì thế, anh ngoan ngoãn dập điếu thuốc bằng ngón tay của mình.

Otae mở chiếc hộp thứ hai, vẫn là chiếc máy giống như một con Famicom, chỉ khác nó là màu đen tuyền. Thế nhưng, cô còn phát hiện thêm một thứ khác nữa trong hộp.

- Mọi người ơi, xem tôi tìm thấy cái gì này! - Dựa vào chất giọng bất ngờ của Otae, mọi người đều ngoái đầu lại dõi theo cô. Riêng chỉ có Shinpachi là tiến lại gần khám xét cùng chị, và Hijikata ngồi đối diện cũng đưa mắt theo vật trong tay Otae, còn bốn con người kia thì vẫn còn lưu luyến Super Monkey Adventure lắm.

- Đây là...băng trò chơi à? - Hijikata cầm lấy chiếc băng Famicom, nó đen xì với nhãn dán đỏ lòm mà đáng lẽ phải có tên trò chơi trên đó.

- Uwah, nó đen xì luôn này... - Shinpachi nhìn mà rợn cả người, bốn con người kia cuối cùng cũng phải rời bỏ trò chơi đi để lại gần thoả sức trí tò mò của bản thân.

- Gin-chan, nếu lật cái này ra mặt sau, khác gì món trứng rán của đại tỷ đâu!

- Gì đấy? Phát minh mới của cô à?

Gintoki bị giáng một cú vào mặt bởi củi chỏ của Otae. - Không có đâu nhé!

- Không phải cái băng này hơi bị khả nghi sao...tên trò chơi thì không có, thông tin ngoài lề cũng mất tích luôn, huống chi là cái màu sắc của nó làm cho người nhìn cảm thấy sởn da gáy và có cảm giác khó chịu... - Shinpachi đưa ra một loạt nhận định của bản thân về chiếc băng kì dị. Không hiểu sao, khi nhìn vào nó, cả bảy người đều có thể cảm nhận sát khí toả ra từ chiếc băng này.

- ...Ê, cái vật này nhìn giống đồ bị ám đấy chứ? Cần mang đi thanh trừ không? Có cần mang sang Jujutsu Kaisen nhờ mấy cô cậu đấy trừ tà không? - Gintoki toát mồ hôi ngó nghiêng mọi người xung quanh, ai cũng biết anh sợ ma.

- Chả ai bên đấy trừ tà cái của nợ này đâu!!

- Thế, trước tiên chả phải chúng ta nên cắm nó vào máy trước à? - Okita lên tiếng góp ý.

- Phải đó. Tôi cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, mọi người thử đối chiếu đi. - Katsura hiên ngang cầm chiếc băng lên đi ra chỗ của chiếc máy màu trắng và áp nó lên chiếc Super Monkey Adventure của mình.

- Ê, Katsura, ngươi đừng có mà làm gì ngu xuẩn đấy.

- An tâm đi, Hijikata-san. Anh ta mà làm gì thật là tôi tiễn cả hai người đi.

- Hai đâu mà hai! Còn thằng nào nữa?! Ý là ta, phải không, Sougo?!

Mặc kệ lời qua tiếng lại của hai tên cảnh sát, mọi người dán mắt vào hành động của Katsura. Thế rồi, Gintoki khoanh tay hỏi câu bâng quơ sau khi Katsura áp xong chiếc băng màu đen lên chiếc xanh lá:

- Ơ, nếu nhìn kĩ thì... - Anh đưa bàn tay đặt lên cằm, vẻ suy tư với đôi mắt cá chết. - ...nó thực sự đen không khác gì cái "vật thể không xác định" đó.

- Anh phát hiện cái quái gì thế?! Nghiêm túc tí đi!!

- Rồi rồi... - Gintoki liếc xéo Shinpachi sau khi bị nhắc, miệng nói giọng đều đều để hạ hoả cậu. - Ừm...Nó to hơn, đúng không? Con xanh lè kia có to đúng phân nửa.

- Phải, và tớ đoán nó sẽ có một mối liên kết nào đó với chiếc máy màu đen kia chẳng hạn.

- Thử đặt hai cái máy này cạnh nhau đi.

Họ làm theo, thế nhưng mỗi máy lại có một vị trí cắm riêng, còn ở giữa bề mặt máy, cho nên không thể cắm vừa chiếc băng trò chơi màu đen.

- Không được rồi, Gin-san. Chắc phải có kế khác.

- Phiền thế nhờ.

Anh cầm chiếc kiếm gỗ khắc "Hồ Toya" của mình lên, rồi dí nó vào chiếc máy màu đen và bắt đầu cắt như thái thịt.

- Rồi gọt bớt đi là được chứ gì.

- Cái lôgíc đấy nằm đâu ra hả?! Đừng có phá nữa!!

- Để em giúp nữa, Gin-chan!!

- Ô của em chỉ bắn được thôi chứ có xắt được cái gì đâu, Kagura-chan?! Hai người thôi đi, không sẽ chả có gì xử lí được cả!!

Họ vẫn chăm chỉ dí cái kiếm vào mà gọt, nhưng có vẻ như cái máy được làm từ titanium mà có cứa mãi cũng không hề hấn gì, y như cái hộp các-tông ảo diệu mà xuất hiện ở 3 phần đầu của series. Kagura bực quá dùng ô nện vào nó những cú giáng mà phải gọi là ai dính đòn sẽ là ngày tận thế của họ, vậy nhưng, cái máy vẫn không làm sao. Gintoki dúi cây "Hồ Toya" với nhiều lực hơn, để rồi cây kiếm gãy làm đôi.

- Ê, bố mày bực rồi nha! Phải làm thế nào cho vừa lòng mày hả, cái máy chết bầm này?! Ngươi muốn ta tiễn ngươi xuống sông Kanda không hả?!- Gintoki cầm lên lắc lắc mấy cái trong sự phẫn nộ.

- Lắc làm cái giề?! Mấy người nghĩ đây là cái máy Gacha Gacha à?!

- Tch. - Hijikata tặc lưỡi, lại gần chỗ hai người Yorozuya đang phá hoại vật chứng của cảnh sát, dùng tay gạt phắt hai người họ sang một bên, để rồi cả hai lăn quay ra một góc phòng với Gintoki làm đệm thịt cho Kagura. - Biến chỗ khác, đồ của cảnh sát thì để cảnh sát làm.

- Hừ, đừng có mà lên mặt dạy đời nha, Mayora! Ai cũng biết ngươi ghen tị với Gin-chan nên mới đòi bắt bọn ta lại và ép buộc thu thuế của dân!! - Vẫn trên người Gintoki, Kagura dãy đành đạch lên, báo hại anh phải gõ đầu cô mấy phát trong cơn quằn quại thì cô mới chịu xuống.

- Cái nhận định đâu ra hả, nhóc Tàu bố láo này?! Ta không ghen với một thằng tóc xù như tổ quạ kia làm gì!! Thôi thôi, ngưng nói đi, ngươi đang làm phiền quá đấy!

- Hừ! - Cả Gintoki và Kagura ngồi khoanh chân trên sàn mà quay phắt đầu đi vẻ giận dỗi.

- Thật chứ, hai người có còn là trẻ con nữa đâu mà... - Shinpachi đến mức này cũng chả thể nhắc được gì hay làm được gì nữa.

Hijikata ngồi loay hoay một lúc thì thấy có đầu nối giữa hai chiếc máy. Anh lắp vào, để rồi thành phẩm là hai cục chữ nhật trắng đen kề sát nhau như âm với dương.

Cả bảy người rồi cũng bó tay, không biết làm gì ngoài bỏ cuộc. Thế nhưng, một tiếng "Bụp" phát ra từ chiếc máy, và điều đau lòng đối với Katsura đã thành hiện thực...

...chiếc băng Super Monkey Adventure của anh vẫn còn cắm trên máy nay đã nổ vụn thành từng miếng nhỏ.

- ...K-KHÔNGGGGGG!!! SUPER MONKEYYYYYYYY!!!!!!!..... - Tiếng la thất thanh của Katsura bị phớt lờ do sáu người còn lại mải dán mắt vào điều sắp xảy ra tiếp với hai cái máy.

- Ê, trông nó biến dạng kìa!! Nó còn phát sáng nữa!! Gì đấy?! - Gintoki chỉ chỉ liên hồi vào thanh "âm dương" đang bị căng phồng và bắt đầu chập mạch, vặn hỏi những người còn lại cũng mới lần đầu chứng kiến cùng anh.

- Ta cảm nhận có gì đó không ổn... - Hijikata ngập ngừng, thế rồi, một luồng điện gì đó xẹt qua anh. Anh quay xuống mọi người hét lên, vẻ hối hả.

- MẤY NGƯỜI! CHẠY MAU!!

- Hả?!

Cả bọn chỉ kịp kêu một tiếng "Hả?!" trước khi tầm nhìn của mỗi người bị nhoè đi vì ánh sáng mạnh. Và rồi...

"BÙMMMM!!!!"

Một vụ nổ xảy ra bắt nguồn từ hai chiếc máy nhái hàng Famicom.

oOo

- Khụ khụ! Khụ khụ...!

Khói mù mịt bay ra từ vụ nổ làm cho bọn họ ho chảy cả nước mắt. Shinpachi vội vã hỏi han:

- Mọi người! Mọi người có sao không?! Có thương tích ở đâu không ạ?!

- Khụ...! Ta ổn...! - Hijikata ở một bên chỉ còn áo sơ mi xắn tay áo trên người, áo khoác đen thì cầm trong tay, có lẽ trong làn khói mù anh đã dùng chiếc áo khoác để bịt mũi của mình lại tránh bị ngạt khí.

Khói tan dần, tan dần, để lộ từng thành viên một: Otae rúc vào trong một góc, Katsura đứng cạnh Okita vì anh còn đang bị còng tay và cả hai đứng trước Otae để chắn cho cô ấy, còn Gintoki thì ép Kagura vào tường và dùng thân mình che cho em như mọi khi.

- Phù, may quá, mọi người không ai làm sao... - Shinpachi ôm ngực thở dài, sau đó cả nhóm cùng hướng mắt về hai chiếc máy đã phát nổ. Thế nhưng, tại đấy xuất hiện một bóng hình kì lạ.

- Ê-Ê! Có ai ở đó kìa! - Hijikata cao giọng.

Khi khói không còn che lấp khu vực của hai chiếc máy, sự xuất hiện của hình bóng ấy làm cho ai cũng phải há hốc mồm.

- ...Kia là... - Shinpachi ngập ngừng, cố gắng bắt lấy tầm nhìn của nhân vật kì lạ một cách rõ nét nhất. Và rồi, cậu hét lên, tiếng hét mang chất của một "thanh niên nghiêm túc":

- ...Xuất hiện một con Gundam trắng đen kìa!!! Nó từ đâu ra hả?! Nhìn nó ngầu thế?! Ngầu thế để làm gì?!

- Ê, tính ra nó trông khoẻ ghê. Từng chi tiết được lắp ráp chính xác...Cánh của nó nhọn hoắt ngầu đét, các tấm kim loại thì bóng loáng, như được lau chùi chăm sóc rất cẩn thận...Thằng nào làm ra con Gundam này chắc đến từ Sunrise (*). - Gintoki trầm ngâm đưa mắt về con Gundam giữa màn khói mà khen ngợi.

(*) Sunrise (Bandai Namco Filmworks Inc.): studio anime làm ra "Mobile Suit Gundam".

- Liên quan?! Tự nhiên lôi Sunrise vào đây làm gì?! Sunrise có công chuyện gì ở đây mà xuất hiện hả?!

- Ê, chú đng quên chúng ta là "Gintama" đy. (*)

(*) Gintama cũng được thu bi Sunrise.

- Thì mặc kệ đi chứ, Gin-san!!! Một cái fanfic này ảnh hưởng gì đến cốt truyện gốc?! Anh nói như kiểu thằng nào trong nhóm dính death flag (*) và anh đang cố an ủi nó ý!!!

(*) Kiu như được gn mác là s "tèo" t trước hay gì đó?

- Gin-chan! Gin-chan! Có phải con Gundam kia là fusion của hai bé âm dương không anh?

- Mày làm như nó là Steven Universe không bằng!! "Hai bé âm dương" là cái nồi gì?! - Anh quay ra cốc đầu Kagura.

- Ế? Gin-san, hình như con Gundam gọi anh kìa. - Otae giúp thức tỉnh cả bọn khỏi mấy trận nói qua nói lại thường ngày của Yorozuya.

Khi tất cả quay ra, trên ngực con Gundam ngầu lòi kia có một dòng chữ lớn được viết nguệch ngoạc với bút dạ dầu, ngoài ra ở cuối câu còn có một hình trái tim to bổ chảng: "Gintoki yêu dấu, xin hãy tới đây ạ ♡".

Sau khi đọc xong, bảy con người khác nhau nhưng lại chung một suy nghĩ rằng nó đáng sợ vl.

- Ê! Sao con Gundam này bị ai vẽ bậy lên rồi?! Mới lớ ngớ có vài giây mà thằng nào đã gây tội phá hoại của công nhanh thế?! Cái quỷ gì mà đọc như tác phẩm của cái đứa mà ta không muốn nhắc tới thế hả?!

Gintoki mới kịp quát lên, chỉ chỉ mấy cái thì con Gundam di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net