Một vài đoản văn ngắn [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

- Hừm...dao mổ, dao phay, kéo, cưa, kìm, roi da, roi mây, xích chó,...Ù uôi nhiều vãi chưởng! Ngươi thích gì chọn đi Mayora!!!

...

- CÁI CỤ NỘI GÌ ĐÂY HẢ!? THẰNG SOUGO NGHĨ GÌ LẠI DẪN BỌN MÌNH ĐI VÀO CỬA HÀNG BÁN ĐỒ TRA TẤN VẬY!? RỐT CUỘC MÁU S CỦA NÓ CAO ĐẾN ĐÂU VẬY!? TRÍ ÓC CỦA NÓ BAY XA ĐẾN MỨC NÀO VẬY!?

- Ngưng lảm nhảm đi Mayora, nói thật chứ ta cũng có muốn đi đâu, tại Gin-chan nghe thấy tiền lương gấp ba lần sổ tiết kiệm của ảnh rồi ham hố bắt ta đi ấy chứ. Không quên điều kiện là ngươi thích gì mua nấy.

- TA CÓ BỊ RỒ HAY MÁU M ĐÂU MÀ THÍCH ĐI CHỌN VŨ KHÍ TRA TẤN BẢN THÂN HẢ!? Thôi thôi, đừng ở đây nữa, khôn hồn mà đi về thôi.

- Nếu ngươi đi thì...

- ?

- Gin-chan sẽ ra bóp ch*m, vặt bi ngươi và thằng Chihuahua sẽ đổ thuốc độc pha thuốc xổ vào bộ sưu tập c*t vàng có mùi chua của ngươi.

- MAYONNAISE CỦA TA MÉO PHẢI C*T VÀNG! NÓ LÀ VỊ THẦN! CÒN NỮA HAI THẰNG ĐIÊN KIA ĐE DỌA KIỂU MỐNG GÌ VẬY HẢ!? BẮT NGƯỜI TA ĐI MUA ĐỒ DÙNG TRA TẤN THÔI MÀ CÒN PHẢI LÀM ĐẾN VẬY À!? SA ĐỌA HẾT RỒI!!!

- Thì hai tên khùng kia đúng là S thật mà.

- Tch. Ta cứ không nghe đấy, chúng làm được gì ta? - Hijikata tặc lưỡi.

- À, vậy là ngươi toang nhé.

- ?

- Họ ở đây làm chứng mất rồi.

- .......CON C*CCCCCCCCC!!!!!!???????

- CÓ NGƯƠI CON C*K Ý! LÀM NHANH CÒN ĐƯA BỐ MÀY TIỀN, QUỴT QUỴT CON L*Z NGƯƠI!!!!!

- ĐÚNG RỒI! ĐI CHẾT ĐI HIJIKATA! ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO ĐÊM NAY LẠI NGÂM MÌNH XUỐNG DƯỚI SUỐI MAYONNAISE!

- AU AU!!! DỪNG LẠI BỌN TROS NÀY! ÔI TAY NGƯƠI CHẠM ĐÂU ĐẤY!? ĐỪNG VẶT THẬT! ĐỪNG!!!! ÁHHHHHHHHHH!!!!!!.......

....

- Hừm. Nãy đ*o phải Mayora, đó là Toshi-aru.

Sau một hồi vật lộn, Hijikata cuối cùng cũng quyết định chọn cho bản thân một lọ tabasco, thứ mà anh nghĩ khi tra tấn sẽ bớt đau khổ nhất.

oOo

[2]

Ta băng qua nhau như một cơn gió.

Không quen biết.

Khoảnh khắc em vươn tay ra, như với lấy ta một cách tuyệt vọng, lòng ta đau như cắt.

Muốn nắm lấy bàn tay đó, đồng thời lại không thể.

S kìm hãm.

Ta gào thét, cố chống chọi, cố bắt lấy hình bóng nhỏ bé cô đơn của em.

Phn bi.

Câu nói cuối cùng ta nghe được, trước khi tai ta ù đi, chìm vào bóng tối hoàn toàn. Giọng nói lảnh lót, ngọt ngào như rót mật vào tai, nay vang lên lần cuối, để rồi bị lấn át bởi sự yên lặng hoàn toàn.

Sao em li n lòng làm vy?...

- L...LEADERRRRRR!!!!!!!!....

- Zura ngu! Cuối cùng cũng cướp được ví rồi! Ố hố hố!...Ồ hố hố hố hố!...

- KHÔNG PHẢI ZURA! LÀ KATSURAAAAAAAA!!!!!!!...

oOo

[3]

- Một. Phải giữ im lặng, hành động thật nhỏ nhẹ, đồng thời chú trọng vào sự điêu luyện và tốc độ.

- Hừm hừm!

- Hai. Khi hành động phải biết ẩn mình trong không khí, lặn mình trong bóng tối. Biết cách rút lui và biết cách phòng thủ. Những điều này tuy là cơ bản nhưng lại cực kì quan trọng trong sự nghiệp trở thành ninja.

- Sự nghiệp? Làm ninja cũng cần phải kêu là sự nghiệp á hả, Hattori-san?

- Trời. Về mục đó trừ Patsuan ra ai cũng thành thạo hết rồi, thực hành luôn thôi.

- Tổn thương đó, Gin-san!

- Ladies first, okay? Kagura, mày lên trước đi.

- Hì hì! Anh rén đúng không? Yosh hãy nhìn em đây! Triệu hồi! RED CURRY NINJA!!!!

Kagura chồm mình xuống đất, lăn lê bò toài với tốc độ chóng mặt nhằm lấy cuốn Jump số mới nhất được đặt trong giá sách của cửa tiệm. Ai nhìn cũng phải thán phục vì tốc độ chóng mặt và độ chú tâm của cô.

...

Hồi sau, thấy Kagura đứng dậy, uể oải quay trở về chỗ cả nhóm. Với giọng mếu máo, Kagura khóc lóc khoe "vết tích chiến trường" trên áo ninja đỏ lòm.

- Gin-chan...em lỡ chồm vào bãi c*t chó của ai thải ra đường mất rồi...em phải làm sao đây huhu...

- LẦN THỨ HAI RỒI ĐẤY, KAGURAAAAA?????!!!!!......

oOo

[4]

- Matsu tỷ! Thêm bát nữa đi!

- Trời, Kagura-chan, ăn chậm thôi. Bát thứ 20 rồi đó.

- 20 là ít đó tỷ.

"Công nhn em y ăn kho tht. Bng không đáy ư?"

Ngày nào Kagura cũng tới và gọi số lượng khổng lồ ramen, thành ra ngày nào cũng hết nguyên liệu sớm. Để tạ ơn, cô phụ Ikumatsu bê nguyên liệu, quảng cáo cho tiệm, quán ngày càng đông hơn trước. Số bát ramen cô ăn thì được trả bởi Shinsengumi.

(Hijikata: TẠI SAO HẢAAAAAAAA!!!!!!!??????...)

Ikumatsu thấy biết ơn vô cùng khi Kagura ủng hộ quán cô tới mức nào. Em khen ramen quán cô ngon dù cho em ấy có gọi mỗi một vị. Tiệm có chút tồi tàn, em cùng cô cải tiến, trang hoàng lại, nhìn mới hơn nhưng vẫn hệt như cũ vì họ chỉ sơn lại tường, sàn nhà và lau chùi bàn ghế.

Tất nhiên ngân sách cũng là Shinsengumi trả.

(Hijikata: RỐT CUỘC CHÚNG TA MẮC NỢ GÌ CON NHỎ ĐÓ MÀ PHẢI TRẢ!?)

Mỗi ngày cuối tuần, em sẽ tới quán và làm ramen cùng cô, rồi cả hai cùng với bố của cô tới thăm mộ người chồng quá cố. Mùi ramen ngào ngạt, là bát ramen được làm bởi tình thương của cô và sự giúp đỡ đắc lực của Kagura được gửi gắm cho chồng của cô. Sau đó, họ cùng mời bạn bè đến quán mở tiệc ramen. Bao gồm Yorozuya, Katsura cùng với Nhương Di Chí Sĩ, Otae với bạn cabaret của cô, tất nhiên thêm cả con stalker gorilla. Mà có Gorilla chắc chắn phải có Shinsengumi. Kyuubei đi theo vì được Otae mời. Ông chú Madao, vân vân mây mây...Những bữa tiệc đó luôn thật nhộn nhịp, náo nhiệt.

Nói chung, quán ramen và cô nay tràn ngập thêm những bữa ăn ấm cúng, niềm vui không thể nào đong đếm từ bạn bè, từ người thân thiết của cô. Chồng cô mà thấy được chắc chắn sẽ vui lắm.

Ikumatsu nhìn cô bé trợ thủ đang ngủ gục, dựa đầu vào vai cô. Một cô bé dễ thương, tốt bụng, tuy ăn nói hơi tục tĩu. Cô ngắm Kagura nói mớ với dòng nước dãi nhỏ tong tỏng xuống áo, bất giác mà bật cười.

"Tri, ng mà chy nước miếng kìa."

Cô không kìm được mà đưa một tay lên xoa mái tóc bồng bềnh cam đỏ, miệng cười thầm. Nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc, thật may mắn khi cô dược gặp những con người tuyệt vời này.

"Phi rng, mi ngày đu trôi qua như thế này thì tht vui nh?"

oOo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net