[OkiKagu] Nhớ hay Quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau ở bụng anh kéo dài ỉ ôi, rút cạn sức lực của anh. Hơi thở khó nhọc hơn, cơ thể anh như bất động. Hiển nhiên là bất động rồi, bị kẹt cứng thế này mà còn chui ra được thì ảo ma quá, nhìn đống ketchup rỉ ra từ vết thương sâu phải hơn 3 cm mà bất lực quá trời, cả cái cột sắt găm vào bụng mà còn tỉnh táo được để kể lại toàn bộ mọi thứ thì sức anh phải hơn cả trâu bò. Thà nằm yên còn hơn cựa quậy để rồi Thần Chết đến mời chén trà đá pha sắt dạng lỏng màu đỏ bị gỉ chỉ chưa đầy một phút.

Mà công nhận cái bộ tóc dài này phiền phức chết mất, nó bên bết, tanh lòm mùi máu, nằm chễm chệ lên mặt anh, phần đuôi tóc còn vắt qua mũi, thế này thì chầu trời nhanh hơn à!? Mai mốt phải cắt tóc mới được. Khoan, tàn tạ thế này mà còn nghĩ tới việc cắt tóc được à?

Mồ hôi tuôn ra như thác nước, tay chân bủn rủn, đôi mắt như mờ đi từng chút một. Dẫu vậy, anh vẫn cố đưa mắt, xoay đầu mình để ánh mắt đáp tới hình bóng của một người con gái, người đã cùng anh tham gia vào nhiệm vụ để rồi mắc kẹt tại đây. Cô ngồi ngay bên cạnh anh, dựa lưng vào tường, mồ hôi tuôn ra không khác gì anh, thở dốc. Mái tóc đỏ cam nay thêm highlight đỏ thẫm, đôi mắt xanh như đục đi một chút do sự mệt mỏi, vết thương chi chít khắp cơ thể, nhưng nó chả nhằm nhò gì tới cô cả.

Vâng, miêu tả tới đấy chắc mọi người cũng biết là ai rồi.

- Ê, giờ này mà mày còn...ngồi đấy thở được à? Khôn hồn mà kêu gọi sự trợ giúp đi chứ.

- Thằng tó...trong lúc mày bất tỉnh, tao đã đi kêu từ lâu rồi...Gin-chan với Shinpachi, cùng với bọn ngu cướp thuế dân sẽ đến đây nhanh thôi...Aish chết tiệt, hỏng bộ đàm rồi...Tới lúc đó, đừng có mà đi ngủ trước đấy.

- Xin kiếu, tao được mệnh danh là cú đêm mà...lo hoài.

- Ai mà thèm lo cho mày chứ, thằng điên.

- Không quan tâm...nhưng vẫn đi kêu cứu hộ tao ấy hả? Giờ nào rồi còn tsundere nữa.

- Thì...ai biểu mày đi...cứu tao lúc trần nó sập chứ-aru...Mày biết tao thừa sức để tránh khỏi nó mà.

- Cơ thể mày...lúc đó đã tàn tạ sẵn vì che cho tao trước đó rồi con ngu. Mày nghĩ mày còn sức để mà tránh cái chỗ sập như diễn viên múa ballet hả?

- Nhìn mày trông tàn tạ hơn tao, đừng có mà mạnh mồm.

- Có mạnh nữa cũng không ổn...mắt tao đang mờ quá chừng này...

- ...Đồ ngu...Mày ngu lắm...Sadist...

- Cảm ơn vì lời khen nhớ...

- Khen cái con c*c mày...vô tư quá ha. Mày không sợ...tụi Shinpachi hay tụi gì gì đó...lo cho mày à?

- Shinsengumi bà nội ơi. Tao cũng không lo lắm...đằng nào thì họ cũng sẽ kiếm người khác thay thế tao thôi.

- Mày nghĩ còn ai thay thế được mày? C*t chuột à?

- Việc gì mà mày phải so sánh tao với cái thứ tởm lợm đó?

- Dù sao đi nữa, hình bóng mày đã khắc sâu vào lòng, vào tâm trí mấy tên loi choi đó rồi. Hình ảnh của một cậu trai tóc c*t, mắt đỏ oạch, máu S điên dại, thích giết cục phó với khẩu bazooka, một tên biến thái, một tên tâm thần...

- Này, tao có tệ đến mức đấy đâu?

- ...Nhưng là một đội trưởng mạnh mẽ, kiên cường, là nguồn sức mạnh thắp sáng trong trái tim của mỗi bọn họ. Mày là một phần không thể thiếu của Shinpa-nhầm Shinsengomi. Tao dám cá là ngay cả Gorilla và Mayora cũng rất nhớ mày và cảm thấy đau khổ, tiếc thương cho cái chết của mày.

- Nhầm chữ "u" thành chữ "o" rồi. Trù ẻo tao ghê thế?

- Nhìn lại tình trạng mày bây giờ đi! Chả chết quá!

- Xin lỗi nhớ, nhưng với cơ thể sung sức và máu S đang chảy điên rồ trong người tao thì còn lâu tao mới chết.

- Vậy đứa nào mới kêu mắt mờ vậy nhỉ?

- Mày cậy mày không thương tích gì nặng nề nên kêu tao thế đúng không.

- ...Im mồm đi. Không mệt à?

- Mày cũng nói lắm như tao còn gì? Thôi, dù sao cũng cảm ơn mày nhớ.

- Cảm ơn gì?

- Mày quên hết rồi à?

- Ừ. Sau một đống triết lý móc ra từ đít-lộn từ não tao ra, tao quên sạch sành sanh hết rồi.

- Vãi c*t. Kệ, thế mới là mày. Nãy mày hơi bị OOC chút đấy.

- Mày chả thế? Chắc do sắp chết nên đầu óc không tỉnh táo nữa.

- Phải ha. Đúng là không ai có thể tránh khỏi cái chết, chỉ là nó đến sớm hay đến muộn thôi.

"Phải không, chị?"

- Có nhiều người cũng ở bờ vực của cái chết lắm mà, chẳng qua là họ kiên cường, họ tin tưởng vào tương lai nên bất đắc dĩ họ quay trở lại trần gian trong phút chốc.

- Mày nghe như kêu Thần Chết lôi mày lên trời rồi lại thả mày xuống đất ý. Phí công của ông ta ra.

- Phí thì sao? Không lôi đi được thì thôi chứ, lỗi do ổng xui. Mà...không phải mày sẽ có thể gặp lại chị mày sao? Có vẻ chỉ cũng không muốn mày phải chết, nhưng thấy tình trạng bây giờ nên chị ấy chỉ còn cách là đợi và cùng nắm tay mày vào cổng thiên đường thôi. À không, tao muốn trù mày rơi xuống địa ngục.

- Tao cũng vậy. Tao ước mày bị luộc sôi trong cái nhiệt độ hơn 1.000.000 độ C dưới cái nơi đỏ quạch như kinh nguyệt của mày.

- Tế nhị vl. Tao bóp chết mày để Thần Chết chém lưỡi hái ổng xuống đầu mày nhanh hơn nhớ.

- Làm thế sau khi tao đi ngủ đã. Mắt tao...cứ díp lại đây này...

- ...Sadist.

- Gì?...

- Trước khi mày ngủ, tao có thể...tặng mày một bài ru được không? Cho mày quyến luyến Trái Đất thân thương này rồi cảm thấy cay cú vì mày đã chết rồi.

- Lòng mày tốt quá ha? Như lòng heo ý, nấu với cháo chắc ngon lắm.

- Tao úp hẳn bát cháo vào mặt mày nhớ?

- Xin kiếu. Tao biết mày sẽ canh nhiệt độ để tao bị bỏng cấp độ 3.

- Mày hiểu ý tao vl.

Vừa nói, Kagura lui đến chỗ anh, quý xuống, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên đùi mình cho anh dựa vào. Một tay chống xuống đất, tay còn lại vuốt mái tóc c*- à không, mái tóc màu hạt dẻ mượt mà, bên bết vì máu, nhưng không sao, cả hai đều đang dính máu mà.

- Bài này tao được Mami hay hát cho, nên cũng nhớ mang máng.

- Tao mong giọng mày không như lợn bị cắt tiết.

- Tao được Mami khen là hát hay đấy nhớ, chống mắt lên mà nghe.

- Mắt tao đang cụp.

Kagura kệ, cô bắt đầu với tiếng ngân nhẹ. Êm tai, như hoà làm một với gió. Cô tiếp tục ngân nga, tay vuốt nhẹ nhàng mái tóc của anh, tiếng hát như rót mật vào tai, làm anh cảm thấy thật ấm áp, dễ chịu làm sao.

- Tao mong mày sẽ không quên mọi người ở đây, quên mọi kí ức đáng nhớ ở đây. Và...đừng quên tao, bài hát này sẽ là thứ giúp mày nhớ mãi về tao.

- Muốn tao nhớ mày đến thế à...Được...tao sẽ không quên đâu...

Okita tiếp tục lắng nghe, miệng cong lên một nụ cười nhẹ. Sự ấm áp, nhẹ nhàng như bao trùm lấy anh, anh cảm nhận nó cực kì rõ. Anh thấy hạnh phúc, vì có cô chị xinh đẹp, dịu hiền, luôn quan tâm đến mình, có đồng đội dành hết sự tin tưởng vào mình, tình đoàn kết bền vững, có những người bạn kì dị nhưng cực kì trung thành, luôn đồng hành cùng anh, không bỏ rơi một ai khác. Và...

Được gặp cô, được yêu cô, là điều hạnh phúc nhất anh cảm nhận được sau cô chị đáng quý của mình.

Cô trẻ trâu, một con nhóc loi choi kém anh 4 tuổi, mạnh ngang ngửa quái vật vũ trụ, tham ăn, mồm chua mùi sukonbu, nóng tính, có ý định muốn dần anh ra bã.

Dù vậy, cô thật xinh đẹp, mạnh mẽ, trung thực và có đôi phần dễ thương.

Anh yêu mọi điểm tốt của cô, mọi điểm xấu của cô. Anh yêu cái cách cô dành hết nhiệt huyết, tâm trí chỉ để đập nát anh. Yêu những khoảnh khắc cô xả thân để cứu mọi người, cứu anh, dù cho việc đó có thể nguy hiểm đến tính mạng của cô nhưng cô kệ. Yêu đôi má phúng phính của cô mỗi khi nhồi nhét thức ăn vào miệng. Yêu dáng vẻ nhỏ con, nụ cười tươi tắn rực rỡ tựa vầng ánh dương. Vậy mà giờ đã ra dáng một thiếu nữ sắc sảo, quyến rũ 19 tuổi, tuy vẫn còn tính cách trẻ trâu đó, nhưng cô đã trưởng thành hơn cực kì nhiều.

Anh yêu mọi thứ liên quan đến cô. Hay nói đơn giản: anh yêu cô.

Vậy nên, không lạ gì khi khoảnh khắc cô cất tiếng hát lên lại làm anh vui sướng đến mức nào. Dù đang hấp hối, anh có thể cảm nhận hơi nóng trên mặt, và thậm chí có thể phớt đỏ, lồng ngực đập mạnh. Cảm giác đó, kể cả lúc sắp chết hay lúc chết rồi vẫn có, yêu chứ còn gì nữa.

Cuộc sống của anh cực kì mãn nguyện. Anh đã sống mà cảm thấy không tiếc nuối gì hết. Bây giờ, anh nên buông bỏ nó đi thôi.

Nhưng...liệu...cô có thấy buồn không?

...

- China.

- Sao?...

- Khi tao chết rồi...mày có buồn không?

Anh cảm nhận hờ hờ giọt nước rơi trên mặt, chúng ươn ướt, nhồn nhột trên bề mặt da. Dám cá là giờ cô nàng bọc thép này đã trở thành thuỷ tinh, mong manh tới mức mà rơi nước mắt ngay trước mặt đối thủ.

- Có chứ...Mày nghĩ sao lại không?...Tao quý lắm...quý khoảng thời gian mày...mày và tao...cùng đánh nhau...Khịt!...Mày là...đối thủ duy nhất của tao...không ai...Khịt!...thay thế được mày cả...Tao sợ...Híc!...khi phải xa mày!...

Tao sợ, khi yêu mày rồi lại phải nhìn mày rời xa tao.

Ấy chà, cô nhóc đã thành thật hơn với bản thân rồi. Trực tiếp nghe từ miệng cô nói, anh cảm thấy sung sướng hơn hẳn. Kagura có vẻ nhận ra cô lỡ thành thật điều xấu hổ nhất trong cuộc đời cô, mặt đỏ bừng lên. Đáng lẽ, nếu cách đây năm năm, cô đáng lẽ phải đấm anh túi bụi rồi chối bay chối biến với cái khuôn mặt như trái gấc, lúc đó anh sẽ có dịp mà phá lên cười và trêu chọc cô, nhưng dường như giờ chúng chỉ còn đọng lại là kí ức thôi. Một kí ức không thể quên.

Kagura không buồn sửa lại nét mặt, nghiêng đầu sang một bên và cười mỉm với khuôn mặt đỏ nhẹ, nước mắt còn đọng khoé mi. Một nụ cười buồn, nhưng nó lại thật dịu dàng. Có lẽ, đối với Okita, nụ cười này đẹp nhất so với điệu cười hả hê hay nụ cười nhe răng rực rỡ thường ngày. Anh rung động, bản thân tự động mà cười theo. Nụ cười của anh đối với cô, trông thật thu hút, yên bình, anh như toả ra hào quang nhẹ nhàng, một người con trai bỗng yếu đuối trước mặt cô gái họ yêu. Họ đắm đuối nhìn nhau trong nhũng phút giây cuối cùng quan trọng của cuộc đời.

Họ rơi nước mắt, một tay họ đặt lên má nhau, vuốt nhẹ nhàng. Họ thổ lộ lần cuối, gọi nhau bằng tên thay cho biệt danh. Nghe thật đau buồn, nhưng cũng thật vui, vì họ cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình, bây giờ cũng chưa muộn để có thể cho nhau biết.

- Anh yêu em, Kagura.

- Em cũng vậy, Sougo. Chúc anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Cô tiếp tục bài hát, giọng có chút nghẹn ngào do nước mắt. Anh từ từ khép đôi mi lại, để cơn gió man mát lại nong nóng sượt qua cơ thể. Anh tiếp tục nghe, cho đến khi tai đã ù đi, nhưng tiếng hát vẫn mãi văng vảng bên tai...

------------------------------------------------------------------------------------------------

...chan. ...u-chan. ...ou- chan.

Sou-chan.

Anh tỉnh dậy, đã bao lâu rồi mình chưa nghe thấy tên này? Giọng nói cũng thật quen thuộc...không lẽ...

- Chị?...

- Sou-chan, là chị đây.

Mitsuba. Là Mitsuba thật rồi. Anh rơi nước mắt, ôm chầm lấy cô chị thân yêu mà anh nghĩ sẽ không còn cơ hội để gặp lại.

- Em nhớ chị...Em nhớ chị...Em xin lỗi...vì trở thành một đứa em trai tồi tệ...

- Không hề, em là một đứa em trai rất ngoan ngoãn và dễ thương, là đứa em trai bé bỏng chị yêu quý nhất. Nín đi nào, có chị đây rồi nhé. - Mitsuba vừa an ủi, vừa đưa tay vuốt lưng, vỗ về anh.

- Từ nay, chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa...Em hứa...sẽ bù đắp mọi thứ cho chị...mà có khi còn không đủ ấy chứ.

- Em không cần vậy đâu. Chị chỉ muốn nhìn Sou-chan có một cuộc sống hạnh phúc, nhờ em mà chị có thể tiếp tục đi cho đến khi chị phải gục đổ vì căn bệnh. Cảm ơn em, chị biết ơn em cực kì nhiều, Sou-chan.

Cả hai ôm nhau một lúc, đợi đến khi Okita ngưng khóc rồi, họ mới đứng dậy và cùng nhau bước vào cổng thiên đàng. Vậy là anh chết thật, nhưng anh không thấy buồn, vì giờ anh đã có thể sống cùng chị mình, có thể bù đắp mọi thứ cho chỉ.

Khi đang bước đi cùng chị, một vài hình ảnh bỗng xuất hiện, làm anh đứng sững lại. Chúng kết nối vào nhau, mờ mờ ảo ảo, rồi ngày một hiện rõ dần.

Anh bắt đầu nhớ lại, toàn bộ kỉ niệm khó quên của anh trên mảnh đất Edo, trên hành tinh Trái Đất.

Danna, Shinpachi, Shinsengumi, Mimawarigumi, Nhương Di Chí Sĩ, và nhiều nữa... ai anh cũng nhớ, anh cảm thấy mừng vì anh cuối cùng vẫn có thể nhớ đến họ.

Nhưng rồi, sự thiếu thiếu lại đến với anh. Một phần trái tim anh cảm thấy trống trải, cứ như trước đây nó được lấp đầy bởi một thứ gì đó.

Một làn gió thổi đằng sau nhắc anh quay đầu lại, một cô gái trong trang phục Trung Hoa màu trắng, mái tóc đỏ cam xoã tung, búi lên một cục bên phải và cố định với chiếc kẹp tóc, phấp phới hiện ra trước mắt, hai bàn tay cầm lấy chiếc dù tím che lên đầu. Cô đang quay lưng về phía anh, một vũng máu đỏ thấm sau lớp vải trắng. Trông cô thật cô đơn. Sao lại mang cho anh cảm giác lạ vậy?

- À...Cô gì ơi, vết thương-

- Sou-chan? Em đang làm gì vậy?

- À! Ừm! Em đến ngay!

Anh quay đầu về phía đó lần nữa, nhưng cô gái đã biến mất. Một cảm giác thân quen, nhưng cũng thật xa lạ. Cảm giác anh đã quên một thứ cực kì quan trọng. Nhưng rồi, anh quyết định gạt bỏ sang một bên, quay người rảo bước tới chỗ Mitsuba.

Tiếng hát vẫn vang nho nhỏ bên tai, nó mang màu sắc của sự trầm lắng, buồn bã, nhưng vẫn thật ấm áp, sưởi ấm một chút trong trái tim của những ai nghe thấy chúng. Chỉ có anh và cô nghe thấy giai điệu của sự kết nối, đồng thời cũng là giai điệu của sự chia cắt.

A...mày thất hứa mất rồi...

Dẫu mày không nhớ tao nữa, tao vẫn muốn giữ lại cảm xúc này của mình.

Rằng, tao, à không,

Em yêu anh.

------------------------------------------------------------------------------------------------

END.

(Aaaa chap không được như mình mong muốn cho lắm T^T

Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ nhiệt tình fic nhé! :3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net