[Chuyển Ver] Tên của bầu trời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Sora no Namae
Circle: Uzushio-Tei, Komae Salon

Link: https://myreadingmanga.info/uzushio-tei-komae-salon-sora-no-namae-gintama-dj-eng

BẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

_______________________________

Đã quyết tâm rời đi, vậy tại sao bản thân còn xao động?
Tôi đang lưu luyến điều gì?

Haa... Haa...

Hắt thở hắt ra từng hơi. Đương nhiên, hắn đã phải chạy xa như vậy cơ mà. Tuy hắn trâu bò thật đấy nhưng sự truy đuổi dai dẳng của kẻ địch với quý danh Bạch Dạ Xoa này đâu thể dễ dàng buông tha được. Bên cạnh hắn là một tên ngốc cũng đang vận công hồi sức. Áo choàng bết màu máu, đầu quắn nâu nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở.

"Tớ nghĩ chúng ta đã bỏ xa bọn chúng rồi. Không biết những người khác có trốn thoát thành công không?"
"Zura ở đấy, cậu ta sẽ làm gì đó. Bởi điều mà tên ngốc kia giỏi nhất là tẩu thoát mà."
"Ahahaha. Takasugi cũng ở đấy. Sử dụng chúng ta làm cò mồi quả là một quyết định đúng! Oh...!"

Có vẻ như chiếc dép không ma sát được thảm cỏ mềm mại. Anh sượt chân ngồi bệt xuống đất và nhận ánh mắt khinh bỉ từ Gintoki.

"Oi, chân cậu..."
"Whoa! Máu!"

Từ lúc nào chân Tatsuma đã xuất hiện vết cắt, máu vẫn còn âm ỉ chảy, nhuộm đỏ vải trắng, kết đặc. Anh không hề hay biết, chỉ đến khi Gintoki nhắc anh mới cảm giác được cái xót nhói lên từng cơn. Thật khó coi, Tatsuma thầm nghĩ, mặc dù so với bộ dạng thảm hại hiện giờ thì vết thương nhỏ ấy quả chẳng đáng gì.

"Ahahaha. Tớ quá liều mạng chạy trốn nên không chú ý."
"Cẩn thận hơn một chút coi! Nếu cậu cứ như thế, cậu có thể sẽ chết!"
"Nếu tớ chết... cậu sẽ làm gì?"

Gió đồng nội thổi tới mênh mang, hoang vắng, thổi khô mảng máu đen đặc và đem cả lời thì thầm của anh cuốn đi đâu mất.

"Tớ đã quá quen chứng kiến cảnh đó. Một người rồi lại một người, hết lần này đến lần khác. Chúng ta đã chôn quá nhiều."

Chúng ta cứ tiếp tục một vòng luẩn quẩn. Mặc dù đó không phải là thứ chúng ta muốn. Và chúng ta vẫn không thể thực hiện những mong ước thủa ban đầu.

"TỚ BIẾT! Tớ nhận thức được điều đó! Tớ biết! ... tớ biết mà..."
"Nhưng cậu biết không, Tatsuma. Cuối cùng rồi chính tớ cũng bị chôn sống."

Gintoki bình thản nói, sắc mặt mãi một vẻ thờ ơ, cứ như thể việc hắn chết là một sớm một chiều. Mà phải thật, ở nơi chiến trường ác liệt này, tính mạng con người cũng chẳng khác gì chiếc lá cuối cùng trên cây. Ai mà tưởng tượng được ngay ngày mai thôi mình liền không thể ngắm nhìn thế gian này nữa.

"GINTOKI! Tớ chưa bao giờ nghĩ tới việc chôn cậu!"
"Whoa! Tớ chỉ đùa thôi, bình tĩnh nào! Nhưng khi cậu chết, tất cả những gì cậu cảm nhận là một màu đen vĩnh cửu."
"Sai rồi! Con người lúc ấy sẽ bay lên, trở thành vì tinh tú trên màn trời đêm. Các ngôi sao kia lớn lắm, nhất định có thể bao dung chấp chứa mọi linh hồn chúng ta. Ước mơ của tớ là được ở đó, giữa bao la của vũ trụ, buông lưới bắt lấy một hành tinh và bốn bể là nhà."
"Tatsuma-kun, cậu lãng mạn quá!"
"Ahahaha."

Ước mơ của anh thật đẹp, đẹp đến mức hắn có ham muốn được bảo vệ nó, bảo vệ cái mộng ảo lung linh mà hắn chưa từng chứng kiến. Trong hiện thực tàn khốc này, anh, ước mơ anh như một tia sáng chói chang mà ngay cả máu cùng tàn tro cũng không thể dập tắt. Tia sáng ấy cứ mãnh liệt lóe lên, bay lên, khẳng định mình với kì vĩ của đất trời. Thực khiến hắn lần nữa hy vọng, hy vọng về một ngày mai khác, rằng sau ánh lửa chết chóc, mặt trời vẫn đang rực rỡ, dịu dàng ôm lấy vạn vật, ấm áp, bình yên.
 
"Nhưng... không nên tới đó bằng cái chết, phải không Tatsuma?... Gì vậy? Ánh mắt của cậu..."

Hắn quay sang liền nhìn thấy đôi mắt mà rất nhiều năm về sau vẫn cư nhiên là đôi mắt đẹp nhất hắn từng biết. Đôi đồng tử xanh biếc màu đại dương tỏa sáng rung động, nơi đáy mắt phản chiếu dải ngân hà, và phản chiếu cả bóng hình hắn. Hắn nhận ra, Tatsuma cũng chỉ là một chàng trai 19 tuổi có ước mơ, có hoài bão. Hắn thế mà cũng 19 tuổi giống anh, nhưng hắn ngay từ đầu đã không có cái gọi là tuổi trẻ. Anh có thanh xuân của mình, anh không nên bị giam nhốt bởi xương khô, khói lửa, thế giới rộng lớn ngoài kia mới là nơi anh thuộc về.

"Được không..."
"Tatsuma?"
"Liệu có được không nếu chúng ta tiếp tục sống? Vậy..."
"Nếu cậu muốn đi, hãy cứ đi."
"Vậy hãy đi cùng nhau. Chúng ta bên nhau liền không còn cô đơn!"
"Đó là điều không thể!"

Hắn không nhìn nhưng hắn biết trong mắt Tatsuma bây giờ nhất định vỡ đầy sao rơi.

"Tại sao?!"
"Bởi... phải có một người ngắm nhìn những vì tinh tú đó, từ đây."

Đôi mắt xanh biếc vẫn đặc biệt rung động như thường, vẫn loan loan dịu dàng chất chứa hắn. Nhưng mặt nước lại gợn sóng quá, nhòe hết hình hắn rồi. Thiệt tình! Thế mà hắn lại không trách được, chả phải hắn cũng chả khác gì sao?

Anh ôm chầm lấy Gintoki, thật chặt, như muốn khảm sâu con người kia vào trong tim. Tatsuma sắp rời khỏi nơi này, rời khỏi hắn, rời khỏi tất cả hoang tàn anh và hắn đã từng trải qua. Nhưng anh không sợ nữa, cho dù lửa thiêu rực đỏ sau lưng hay khoảng không đen đặc trước mặt, anh vẫn cứ bước tiếp không cần bận tâm quay đầu. Gintoki sẽ luôn ở đây đợi anh, làm chỗ dựa cho anh. Nếu anh có ngã xuống, hắn sẽ ném anh trở lại vũ trụ, hết lần này đến lần khác. Thật may vì anh đã không ngại khó tham gia phong trào Nhương Di, để gặp hắn. Gặp được hắn, thanh xuân của anh liền trở nên đáng giá.

"Cậu quá tốt với một tên ngốc như tớ."
"Tớ sẽ luôn ngắm nhìn, vì vậy tớ không cô đơn nữa, hãy nhanh lên và sải cánh ngay."
"Cậu thật gạt người. Cậu chắc chắn sẽ nhớ tớ khi tớ ở nơi xa kia, đúng không?"

Kể cả khi cậu không nói, tớ sẽ luôn bên cậu, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net