1 • Ta nên tập làm quen với nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn ta lùng sục khắp cả quán bar. Tất nhiên là để làm việc, chứ không phải tìm thuốc hút.

Kagura xung phong đi dò la tin tức.

- Hừm, tôi không quen cô này.

- Nhưng chị ấy rất hay đến đây.

- Kể cả thế thì tôi cũng chịu, mặt người Trái Đất ai cũng y chang nhau. Thế tên là gì?

- À ờ. Dăm bông.

- Đừng có bịa chuyện chứ! Bố mẹ nào lại đặt tên con như thế!

- Chuyện nhỏ nhặt ai nhớ nổi.

- Có muốn tìm cô ta thật không vậy!?

Ôi trời ơi, ta biết ngay là thể nào cũng xôi hỏng bỏng không mà.

- Gin-san, để Kagura làm không xong đâu.

- Kệ nó. Chắc cái cô này về nhà bạn trai chứ gì, đồ con gái ngốc. Giờ này thì chắc cô ta "làm tới" rồi. Cứ mang một cái chân giò dăm bông về giả làm cô ta thôi.

- Thế thì lừa được ai!? Mà anh còn nói chuyện dăm bông đến bao giờ!?

Ngươi có trách nhiệm với công việc chút đi. Muốn bán thận trái hay thận phải?

- Xin lỗi nha, anh lạc hậu quá. Giữ chỗ cho anh một lúc.

- Đợi đã!

Shinpachi la lối nhưng cũng chẳng được tích sự gì. Gintoki hắn đã lò dò mò đi vệ sinh. Đúng là vô dụng. Thận yếu như vậy thì bán được mấy đồng đây? Có lẽ nửa cái máy lạnh còn không mua nổi.

Ta bực dọc ngả người ra ghế sô pha, đưa mắt quan sát những kẻ đi tới đi lui khắp nơi. Phần lớn là Amanto, hoặc những tên Trái Đất có gu thẩm mỹ kỳ quặc, xộc xệch và lố bịch. Đứa con gái của lão khách hàng chắc hẳn đã sa đọa rồi, tìm kiếm cô ta sẽ rất rắc rối đây-

Một gã cao lớn đột nhiên đụng phải Shinpachi khi cậu ta đang đứng mấp mé ở lối đi giữa hai bàn rượu.

- Xin lỗi-

- Ranh con, nhìn đường cho cẩn thận.

Gã Amanto thô lỗ vươn tay, lấy đi một hạt bụi nano trên vai áo Shinpachi.

- Có bụi bám vào áo mà đi ra đường không thấy nhục hả? Chú ý đến hình thức một tí đi.

Sau đó gã lạnh lùng rời khỏi sảnh tiệc. Ta chỉ im lặng khoanh tay nhìn chiếc áo choàng đó lắc lư xa dần. Những kẻ gây sự như vậy, một là ngáo ngơ bất cần đời, hai là có chức có quyền nên nghĩ bản thân vô cùng thượng đẳng.

- Shinpachi! Tỉ tỉ! Em chán lắm rồi, mang đại người này về đi.

- Đừng cằn nhằn, đây là công việc.

Ta ngước mắt lên, tim suýt nữa rơi ra khỏi lồng ngực. Ý là ngoại trừ cái đống mỡ kia ra thì hai người không có giống nhau miếng nào luôn á.

- Mà mang đại về là sao? Không phải chị dăm bông mà lại là anh ba chỉ hả?

- Miễn là ăn được thì giống nhau cả thôi, đồ ng-

- Gì thế này!? Đến tuổi dậy thì nên hỗn hả!?

Tên béo ú Kagura mang về đột nhiên đổ sầm về phía trước, từ kẽ răng và lỗ mũi chảy dịch lỏng, ánh mắt đờ đẫn, thần trí không rõ ràng, cổ họng phát ra những âm thanh vô nghĩa.

- Anh ba chỉ!

- Toàn vẽ nhân vật không đâu, tốn giấy quá!

- Ôi trời, để đó tôi lo! Thiên hạ cứ gục ra như thế này còn làm ăn gì nữa.

- Gục?

Tên chủ quán vừa kéo tên béo đi, vừa tiện mồm giải thích.

- Gần đây lại có thứ thuốc phiện mới. Hai cô cậu cẩn thận đừng có dính vào.

Thuốc phiện.

Thú thật, ta chẳng còn lạ gì với thứ chất cấm đó.

Các quan thần cấp cao trong hoàng cung ta bí mật lưu thông và sử dụng nó trong những buổi họp kín. Đáng buồn thay, kẻ đứng đằng sau, ngấm ngầm thông quan cho đường dây buôn bán thuốc phiện lại chính là anh cả của ta. Tất nhiên hắn sẽ không bao giờ nói cho ta biết, là ta vô tình nghe được.

Trước đây lúc còn bé, ta đã luôn không hiểu vì sao. Rõ ràng xét theo thứ bậc, ta là công chúa thứ sáu, anh cả là đại hoàng tử, tại sao cung của hai chúng ta lại ở cạnh nhau. Vì sao trên người hắn lúc nào cũng có một mùi hương rất lạ, khiến ta cứ vô thức muốn lại gần.

Thôi bỏ đi, ta không muốn nhớ về nơi đó, nhắc về ký ức cũ, hay còn bất cứ liên hệ nào với bọn họ nữa. Đất nước ấy muốn ra sao thì ra. Bây giờ ta chỉ là một thành viên bình thường của Yorozuya, sống trong căn hộ cũ kỹ nhỏ bé trên tầng hai, theo chân Gintoki làm mấy công việc lao động công ích trong phố mà thôi.

- Gin-san đi lâu quá. Anh có linh cảm xấu về chỗ này, chúng mình nên đi nhanh thôi.

- Để em đi tìm anh ấy.

Kagura vừa đứng dậy, lập tức bị chĩa súng vào đầu.

- Tụi mày vừa dò la quanh đây phải không?

Rất nhiều tên Amanto sừng sỏ đã bao vây bọn ta từ bao giờ.

- Các ông là ai?

- Đừng giả ngây giả ngô, chúng mày vừa do thám tụi tao nãy giờ. Chắc chúng mày chưa biết sự đáng sợ của băng hải tặc Harusame...

- Bậy bạ, nãy giờ ta ngồi uống nước cam, còn nguyên vệt nước bọt trên ống hút-

Ta mới mở mồm, chưa kịp nói hết câu đã bị hai họng súng to lớn đen hôi dí thẳng vào mặt. Ta biết điều câm nín.

- Đi mau.

Một tên Amanto đầu lợn vươn móng heo đặt lên bắp tay ta, ta rút quạt đập cho hắn một cái, giọng điệu khinh bỉ không hề giấu diếm.

- Ngậm miệng lại, bổn công chúa có chân, đừng đụng vào người ta, xấc xược.

- Ranh con...!

Hắn giơ chùy lên đe dọa ta, ta cũng không vừa, quắc mắt lườm ngược lại, thế mà thành công khiến hắn lùi bước.

- Mày sợ nó à?

- Không phải, vì trông lúc đó nó rất giống "ngài" ấy... Cẩn thận vẫn hơn.

Ta nghe thấy rồi, còn cẩn thận gì nữa.

Quả nhiên là hắn, tên anh trai biến thái của ta có quan hệ mật thiết với Harusame.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net