Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm ra một bộ ảnh couple Kamui X Soyo, trông khá giống tưởng tượng của mình về Agami a. Bấn quá!

À, e hèm, từ giờ mình sẽ gọi con bé là Ran rồi.

Chương 9: 

Nữ thợ làm kiếm thoải mái chỉ vào bản phác thảo trong tay cô.

"Chỉ cần một thanh đoản đao và đủ số trâm nhọn thiết kế trong này, đặc biệt yêu cầu rèn bằng sắt làm kiếm là được đúng không?"

Đứng trước cửa hàng rèn kiếm nổi tiếng của nhà Murata, Ran mỉm cười gật đầu.

"Vâng, không có vũ khí rất bất tiện. Ví dụ như khi gặp côn đồ đại loại."

Tetsuko chuyển mắt tới đống túi xách cô đang vác trên tay còn lại, mặt không biểu cảm nói:

"Không, tôi cảm thấy cô chỉ cần cho người đối diện một đấm là kẻ đó đã vỡ mặt rồi."

"Đâu có, chị nói hơi quá."

"Cũng may là xưởng vừa nhập nguyên liệu mới. Khoảng 3 ngày sau sẽ hoàn thành."

"Cảm ơn chị Murata."

"Gọi Tetsuko là được rồi."

Rảo bước trên con đường quen thuộc, những tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại người mình luôn tưởng niệm nữa, Ran sững người khi thấy bóng hình đứng trước cửa nhà. Đôi mắt Rin thật buồn. Chị cúi gập người trước mặt cô.

[Hãy giúp Gintoki thay chị được không Ran?]

Hoảng hốt đi theo chị, những suy nghĩ trong đầu cô nổ lùng bùng. Gintoki là ai? Từ khi nào nhân vật nổi danh Sakata Kintoki của Rin biến thành "bạc" rồi? Trên đường liên tục nghe chị kể lại ngắt quãng tình hình, cô trầm giọng:

"Nói vậy em chỉ cần giúp đỡ người tên là Sakata Gintoki là được phải không?"

[Hiện tại ở Kabukichou không người nào còn nhớ cậu ấy, ngay cả em cũng vậy. Lộ mặt khá nguy hiểm nên tốt nhất em âm thầm giúp đỡ thôi.] Rin chạy trước mặt cô một quãng xa, xuyên qua cửa quán rượu rồi lại ra ngoài, lo lắng nói với cô. [Cậu ấy không ở đây nữa.]

Ran đến bên đối diện đường, mỉm cười thân thiện với chủ quán:

"Bác có nhìn thấy một võ sĩ tóc bạc đi ngang qua không ạ?"

"À... Hình như có đấy, trông cậu ta ủ rũ lắm, đi hướng này thì phải."

Trời đột nhiên đổ mưa. Rin bám theo cô hỏi thăm một lúc lâu mới nhìn thấy hai bóng người đang ném người kia vào ngõ nhỏ. Toàn thân anh thâm tím vết roi. Trên người chỉ còn mỗi quần lót hình ngôi sao. Tháo khuyên tai cho vào túi, cô nhíu mày chìa lưỡi dao rọc kim loại sắc bén về phía Rin.

"Chị muốn tự tay dạy dỗ lũ kia một trận chứ?"

Tầm mắt chị không rời bóng một người và một chú chó lớn trắng muốt đang loay hoay ở đằng xa. Rin nhún vai:

[Ai da, chị cũng không muốn nhập vào một thứ dùng để thiến người đâu.]

Nghe vậy Ran đỏ bừng mặt nhảy cẫng lên:

"Lần đó là lần đó. Lần này là lần này. Đừng đem sai lầm duy nhất trong đời em nhớ rõ vậy!"

Những kẻ ngu xuẩn không hay biết đời mình sắp tàn lướt qua vai cô. Cả hai còn nghe được rõ ràng giọng cười đầy khinh thường của tên già mặt sẹo:

"Tên nát rượu đần độn kia bị đánh cũng chẳng cử động. Hahaha, thứ vô dụng lớn tướng rồi còn mặc loại quần đùi rẻ tiền kia chết cũng đáng."

"Đại ca nói phải."

Chớp mắt, Rin nở nụ cười đầy thân thiện vô cùng:

[Nhờ em "chăm sóc" chúng thay chị đi.]

*

Ran gối đầu trên tay nằm thoải mái trên nóc nhà của Yorozuya lắng nghe Tama và Gintoki nói chuyện. Thú thực, Ran chỉ cần biết nhiệm vụ của cô là bảo vệ người này. Thế là đủ rồi, người chị Rin chọn đâu thể nào kém, đúng không? Kiểu người không dễ dàng bỏ cuộc sẽ không dễ khiến người ta ghét. Hơn nữa, dựa trên sức chiến đấu, Gintoki hẳn rất mạnh.

Ngoài Rin, vẫn còn hai đối tượng nhớ được Sakata Gintoki. Ba người họ, chính xác hơn là một người, một người máy và một chó, lập thành Yorozuya mới nhưng chỉ toàn thất bại. Cô bóp trán nhìn tên tóc bạc kia không thèm thuyết phục người sắp tự tử mà lao vào đánh đối thủ tóc vàng.

Đang lúc Ran nghĩ ấn tượng đầu tiên gì đôi lúc cũng có thể sai lầm, người đó nhảy xuống, dùng thân mình bảo vệ cô gái tóc tím bị ngã. Thấy toàn bộ thành viên của Yozozuya đều theo bản năng chạy tới đỡ anh ta, cô thu tay lại, lợi dụng đám đông lùi vào góc khuất.

Ran bám theo Sakata Gintoki mọi lúc. Sau khi cô người máy Tama bị tấn công, Gintoki bị toàn bộ khu phố truy nã.

"Chị thật sự không cần em ra mặt?" Dõi theo bóng lưng anh trai tóc bạc một mình chạy đi trên mái như con vật cô độc bị bỏ rơi, cô xiết chặt cây gậy gỗ trong tay.

Rin nhẹ lắc đầu, thở dài:

[Hỗ trợ tên kia là đủ rồi. Chỉ cần ngăn cậu ta làm chuyện ngu xuẩn thôi.]

Ran đột nhiên hiểu được tại sao Rin luôn dõi theo anh. Trái tim trong lồng ngực cô như thắt lại khi người đó đỡ vũ khí thay cho chị Tsukuyo, níu chặt không để Kyuubei rơi xuống, quỵ lụy vết thương ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh mà nói rằng "Nơi này quả là một chốn tuyệt vời.".

Tình thế bị lật ngược. Nhưng khi tất cả mọi người chĩa kiếm về hướng kẻ giả mạo, Sakata Kintoki tung ra một luồng sóng điện. Đầu cô đau choáng váng. Bàn tay Rin khẽ vuốt gọn mớ tóc xòa xòa bên má cô.

Phải rồi, vì muốn sự đau buồn biến khỏi đôi mắt chị, cô đến đây để giúp đỡ ai đó. Sakata Gintoki, người đang tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ nhất dưới kia, dù bị đồng đội truy sát nhưng vẫn bảo vệ họ bằng mọi khả năng, người Rin tưởng nhớ hết mực.

Chứng kiến năm người đứng lên bảo vệ Gintoki, Ran mỉm cười kéo chiếc mũ rộng vành xuống che mặt, tung thuốc mê vào đám thường dân đang chạy tới, dùng sống kiếm hạ gục những người bị sửa kí ức đang chực quấy rầy trận chiến của nhân vật chính.

Không ngờ ngày cô lại dùng kiếm đến nhanh như vậy. Ran còn nhớ như in những lời dặn dò của Mutsu - người bán cho cô thanh kiếm, đồng thời là thuyền phó của thương đội do anh tóc xoăn Sakamoto thành lập - rằng kiếm ngụy trang muốn đặt hàng chất lượng tốt cũng phải chờ, hơn nữa, Shinsengumi đang xiết chặt lệnh cấm đao, vân vân.

Mặc cho chiếc đầu máy móc bị đâm xuyên bằng thanh kiếm gỗ, kẻ giả mạo tóc vàng vẫn đầy tự mãn cất tiếng:

"Dù bạc hay vàng có thắng trận tử chiến này thì kẻ biến mất vẫn là ngươi thôi. Trong ta có cài chương trình đặc biệt tự kích hoạt khi hội đủ điều kiện. Nó sẽ tạo ra một vụ nổ sóng thôi miên phủ khắp Kabukichou và xóa trắng kí ức của mọi người. Có hai điều kiện. Đầu tiên là khi lõi của ta bị vỡ. Thứ hai là khi bốn người cùng khởi xướng việc này cùng đứng trước mặt ta..."

Ran mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đó lôi đầu của kẻ kia ra ngoài ngay sau khi nghe hết những lời hắn nói. Bất ngờ hơn, Gintoki ngoảnh lại về phía góc tường cô đang ẩn nấp. Vài giọt máu tươi nhỏ xuống từ trán anh.

"Chắc chúng ta không gặp lại nhau nữa đâu nhỉ, vị anh hùng giấu mặt."

Rin mặt không biểu cảm kiềm chế giận dữ gõ ngón tay trên vai cô. Vì thế, Ran yên lặng ném vào mặt anh chàng tóc bạc chiếc khuyên tai chị bám vào. Tra lưỡi đao vào bỏ kiếm hình gậy gỗ bên eo, cô nghe rõ giọng nói trầm ấm của người kia:

"Gin không đeo nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé!"

Đứng dưới tòa nhà cao tầng nơi Gintoki chọn làm điểm kết thúc, Ran thấy Shinpachi, Kagura và Otae cũng chạy tới. Tầng thượng tỏa ra ánh vàng chói sáng giữa bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Kagura hét lên:

"Gin-chan."

Chưa kịp để ai làm gì, cô từ đằng sau túm lấy cổ áo của cả ba người đang chực lao tới cầu thang, dùng lực ném họ lên cao. Cô mong rằng họ có thể đến kịp. Biết đâu chuyện gì đó sẽ thay đổi. Chậm rãi đi xa, Ran quay đầu quan sát bốn người trên sân thượng, thì thầm bằng tông giọng rất khẽ:

"Mối liên hệ kì diệu như vậy... ước gì... một ngày nào đó..."

*

Ngay sau vụ đó, mọi việc quay trở về tình trạng thường ngày. Ran không tò mò vì sao mọi người hồi phục kí ức, cô chỉ cần biết anh Gintoki và chị Rin vẫn ổn là được rồi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng cô sẽ không giận khi thấy Gintoki vui vẻ đi Yoshiwara thường xuyên. Vẻ mặt hí hửng của anh khi đi gặp Suzuran là sao? Đừng tưởng năm nay Suzuran đã đến tuổi gần đất xa trời thì không tính là phản bội Rin nha. Cơ mà nhìn cảnh hàm giả của đàn chị găm vào đũng quần của người đối diện cũng buồn cười thật.

Mồi hồi hài kịch tiếp tục, cho đến khi Suzuran nằm trên giường bệnh buộc sợi tóc bạc trắng vào ngón út của người đó, dịu dàng thì thào như đang nói với ai khác:

"Thế ta hãy hẹn ước nhé. Hẹn hội ngộ khi trăng lên. Vì em sẽ đợi, sẽ mãi đợi đến khi trăng lên."

Sinh tử tương hứa là lời thề nguyện yêu đương của kĩ nữ hồi Yoshiwara còn ở trên mặt đất. Để minh chứng cho lời thề không bao giờ phản bội, kĩ nữ thường cắt tóc, móng tay trao cho tình lang. Hầu hết những kĩ nữ chỉ làm thế để moi tiền của khách. Nhưng có vẻ Suzuran vẫn chìm đắm trong giấc mơ dưới ánh trăng mà nguyện ở lại nơi đây bằng mọi giá. Chỉ bởi vì bà ấy còn giữ lời hứa cùng nhau rời khỏi Yoshiwara từ xa xưa.

Im lặng kéo dài sau cuộc trò chuyện của ba người bên dưới. Thở dài, Ran bỗng nghe giọng nói lạnh lùng của đại nhân Tsukuyo vang lên:

"Nghe đủ rồi có định bước ra không người ngồi ở trên nóc kia?" Một chiếc kunai đâm xuyên mái xé toạc ống tay áo của cô. "Đừng để ta phải động thủ."

Suy nghĩ chút, Ran quyết định nhảy xuống. Gintoki vẻ mặt cực kì gợi đòn vừa nhìn cô vừa ngoáy mũi:

"Ai da, vị anh hùng giấu mặt, cuối cùng ngài cũng quyết định giáng thế rồi sao?"

Tsukuyo ngạc nhiên nhìn cô một lúc, hạ vũ khí xuống:

"Là khách hàng cũ của Yoroyuza đi." Nữ thủ lĩnh Hyakka mà cô từng rất muốn gia nhập tỏ vẻ bối rối tiến tới trước mặt cô. "Lần Sakata Kintoki cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ."

Anh chàng tóc bạc xua tay:

"Không không, là anh hùng giấu mặt luôn lén giúp Gin trong bóng tối đấy. Người ta muốn có tiền liền có tiền, muốn có võ liền có võ. Đa tài đa năng bao nhiêu."

Cô cúi đầu chào mọi người, vô cảm lườm võ sĩ kia một cái và mở miệng:

"Tôi chỉ đang thực hiện lời hứa với một người rất quan trọng. Mong anh Sakata sẽ không gặp quá nhiều rắc rối."

"Gin sống rất hòa bình khỏe mạnh nha. Khẳng định sống lâu trăm tuổi con cháu đầy đàn."

"Thế thì tốt rồi." Ánh mắt Ran càng lạnh hơn.

Tsukuyo liếc Gintoki đầy khinh bỉ rồi tập trung quan sát cô:

"Tên cô hình như là... Agami?"

Hinowa giật mình trầm ngâm, chợt cất tiếng:

"Agami? Trùng tên đàn em học việc của Yukiko bị Harusama đưa đi bốn năm trước sao?" Như để ý đến thái độ của cô, vị kiều nữ nổi tiếng từng khiến Dạ Vương mê mệt hối lỗi mỉm cười. "Xin lỗi, tôi không cố ý nói như vậy. Chỉ vì người bạn của tôi thường xuyên nhắc tới cái tên đó nên..."

"Không sai, tôi chính là cô bé đó."

Lúc này đến cả Gintoki lẫn Tsukuyo đều tròn mắt.

"Có vẻ chị Yukiko vẫn khỏe." Biểu cảm trên mặt Ran hòa dịu hơn. "Tôi đang bị truy đuổi nên không dám gặp lại chị ấy. Hiện tại Kagami Ran là tên tôi."

"Kagami Ran?" Cánh tay của Gintoki cứng lại.

Đối diện đôi mắt nghi ngờ phức tạp chăm chú vào mình, Ran lại không biểu cảm gật đầu:

"Vâng."

"Tuyệt quá, sẵn tiện em gặp Yukiko được chứ? Cậu ấy hẳn sẽ vui lắm. Yuki rời đi nhưng vẫn thường xuyên đến đây..."

*

Đúng như linh cảm xấu của cô, sau khi biết vị khách nổi tiếng của Suzuran là cựu tướng quân, Ran phải tức tốc viết đơn xin nghỉ phép. Nhưng mấy người kia hành động còn nhanh hơn. Bó tay trước cảnh bốn người bị che khuất sau cánh cửa lâu đài vừa khép lại, cô ngẩng đầu nhìn phủ tướng quân cao ngất, ôm mặt bước về phía nhà tù, cầu mong việc mấy người kia gây ra sẽ không tệ đến nỗi đó.

Nhưng mà định mệnh thảm thương của Sakata Gintoki quả nhiên là số con rệp. Chiều tối cả đám cộng thêm một nữ cảnh sát tóc xanh lam dài đều bị tống vào ngục với tội danh ám sát quan chức. Nghe đâu toàn bộ đều bị hành hình ngay sáng mai mà không cần thẩm tra gì.

Đã thế, công chúa Soyo còn vác đệm đến nằm ngủ cạnh cửa phòng giam. Ran hoàn toàn thấm nhuần định nghĩa: Sakata Gintoki = Không hay ho. Muốn cô nhẫn tâm lấy một cô bé dễ thương làm con tin sao? Khiến phụ nữ và bé trai khóc là tội ác đó chết tiệt.

Sau khi nghe công chúa kể chuyện cổ tích, Shinsengumi giải thoát cho đám người Gintoki. Không nhìn sự cảnh giác và hai luồng sát khi đến từ anh chàng tóc đen ngắn và cậu chàng tóc nâu nhạt trẻ tuổi, cô thở dài nhảy xuống cạnh cục trưởng Isao:

"Xin lỗi, tôi hình như lại nghe thấy chuyện không nên nghe rồi."

"Y tá Kagami? Sao cô lại ở đây?"

"Có người nhờ tôi bảo vệ Yorozuya. Vụ này đúng là..."

"Oa, 007. Biết ngay mà. Không đúng, có người trả tiền để mời điệp viên hỗ trợ mấy tên kia ư? Không phải là "chăm sóc"? Không phải là "giải quyết" sao?"

"Làm thế nào mới tốt đây?" Không để ý hoàn cảnh, Ran vươn vai uể oải rủa thầm kĩ năng ẩn nấp kém cỏi của bản thân.

Không rời mắt khỏi cô, anh chàng cảnh sát tóc ngắn đốt thêm điếu thuốc lá và nói:

"Mặc kệ lũ kia không tốt sao?"

Thanh kiếm trong tay cậu nhóc tóc nâu lóe ánh bạc. Những vị cảnh sát áo đen xung quanh không đánh nhau với cô chỉ vì cô dường như quen thủ lĩnh của họ. Biết thế nên cô càng ủ rũ lôi dải khăn dài ra bịt kín mặt mình, lẩm bẩm:

"Kết thúc vụ này mong là vẫn còn quay về được bệnh viện."

Kondo hứng khởi tươi cười:

"Chỉ cần ngài không lộ mặt ta sẽ che giấu giùm ngài, 007."

Nghe vậy, Ran đang chạy đi cũng bật cười:

"Vậy để trả ơn từ giờ tôi sẽ chữa trị cho ngài Kondo miễn phí."

Năm người sát cánh chiến đấu dũng mãnh như một viên đạn bạc khổng lồ lao thẳng trên chiến trường. Ran bắt chước Gintoki dùng vỏ gậy gỗ tấn công kẻ thù. Bốn năm rèn luyện trên đủ loại đấu trường, đủ loại hoàn cảnh dở khóc dở cười mà đội trưởng đại nhân tạo ra cho cô đương nhiên không vô ích.

Giữ một khoảng an toàn với những người đi trước, cô dần loại bỏ từng đối thủ mà tiến lên. Nhiệm vụ của cô bây giờ là dọn dẹp một phần chướng ngại cho người đó, đảm bảo những kẻ bị cô đánh ngã sẽ không còn khả năng đứng dậy trong đêm nay nữa.

Thấy Kagura mở dường cho Shinpachi cõng một ông lão ra ngoài, Ran rút lưỡi gươm ra, vừa vặn áp sát ba người, lớn tiếng hỏi:

"Người này là đàn ông của Suzuran đúng không? Bị chém hai tay sao? Hai đứa muốn đưa lão đột phá vòng vây?"

"Agami tiểu thư?" Phản ứng của Shinpachi là nhanh nhạy nhất.

"Ờ, gọi là Ran đi. Cẩn thận." Cô nhảy tới tung cước vào một đám sau lưng cậu nhóc. "Chúng ta đang bị vây kín."

Kagura vung ô quật ngã một đám người nữa, mỉm cười rạng rỡ:.

"Hôm trước cảm ơn chị giúp tụi em tìm Gin-chan."

Cúi người chống tay vào nền đất chém ống chân của một loạt đối thủ gần nhất, cô nhắm mắt lắng nghe hướng gió thay đổi, bật nhảy đẩy ba người ngã đè lên nhau rồi cố thủ trước mặt họ, hét lên:

"Nằm đếm đến mười."

Khói bụi bay mù mịt bởi vụ nổ gây ra bởi hai đội cảnh sát của Mạc Phủ. Ran đứng yên làm lơ trận dìm hàng cãi nhau của mấy người bên cạnh, lợi dụng sự xuất hiện của Tướng Quân mà rời đi. Vị trí được bao quanh bởi nhiều đồng đội như vậy quả nhiên không phải là nơi cô quen thuộc.

Vuốt phẳng lại vạt áo kimono lẫn chân váy dài bị chính mình xé toạc cho dễ cử động, Ran xoa cằm nghĩ xem địa chỉ mua băng cứu thương nào gần Yorozuya nhất.

*

Nhân vật chính của anime bị băng kín trán và nửa người, sống kiếp chống nạng đi đường mấy ngày liền nhưng khỏe một cái lại vào phủ Tướng Quân phá phách. Còn Ran thì bắt đầu cảm thấy không chịu nổi sự nhiệt tình của cố nhân.

"Kiểu áo này vừa quý phái vừa sang trọng. Màu đỏ hay màu tím đây?" Yukiko hào hứng ướm hai bộ mẫu lên người cô, mắt sáng rực "Quả nhiên màu đỏ hợp với em nhất. Chủ quán, lấy ra mấy bộ trang điểm nữa ra đây."

"Em không nghĩ mình có cơ hội mặc bộ này." Cười lâu làm gò má cô cứng đơ.

"Nói vớ vẩn! Tại em về Edo lâu vậy mà không liên lạc nên hôm nay nhất định phải nghe lời chị. Cái gì mà không có cơ hội? Đêm trăng rằm mỗi tháng đều là dịp trang điểm khoe sắc hiểu chưa? Cái kiểu tóc kinh hoàng này. Cái bộ đồ lỗi thời này. Cái trâm cài nhà quê này. Toàn bộ đổi hết!"

Bất lực trước số phận, Ran để yên cho Yukiko nhào nặn. Chị giấu vết sẹo mờ ẩn sau mớ tóc mái trên trán cô bằng một lớp da mỏng, phủ phấn.

"Trán em bị sao vậy?"

"Vết thương nhỏ hôm đó lúc nhớ chị mà không tập trung chạy trốn. Quân tử quả nhiên không qua ải mỹ nhân mà."

Nhìn Ran xụ mặt, Yukiko phì cười:

"Nói nhiều hơn rồi đấy nhóc."

Cô vẫn không quen nổi dù đã là lần thứ hai mặc một bộ đồ đắt giá rườm rà. May mà làn váy xẻ rất dễ cử động và bộ trâm cài hoa anh đào trên đầu cũng khá nhẹ. Chị Yukiko hài lòng ngắm cô từ đầu đến chân, lôi cô dạo phố. Ông lão quen mắt cụt hai tay chạy ngang qua cô, theo sau là bốn nhân vật khiến Ran đau đầu nhất trong tuần.

Kagura mừng rỡ kéo tay cô:

"Ran theo tụi em nhìn lén tình nhân hội ngộ đi! Sẵn tiện bắt Gin-tang trả phí băng bó. Để xem 3 ngày... 4 ngày... lãi 20% chia 50:50-aru"

"Ê! Đừng tính kế bòn rút Gin con nhóc vô ơn này."

Tầm mắt chị Yukiko (ơn trời) rời khỏi quầy guốc gỗ.

"Tsukuyo? A, còn ngài là ân nhân của Yoshiwara, Gintoki đại nhân."

"Đâu có đâu có."

Nhìn nụ cười đắc chí mở rộng hai bên khóe miệng anh chàng, tay Rin hơi ngứa. Tsukuyo cũng chĩa vũ khí vào lưng Sakata đầu bạc, cất tiếng đe dọa:

"Gintoki, ngươi quên mục đích ban đầu của chúng ta rồi phải không?"

"Quên béng mất nhìn lén." Ai đó còn không biết ngượng rống to.

Shinpachi mất bình tĩnh thét:

"Không cần hét tướng chuyện đáng xấu hổ đó lên!" Cậu nhóc chỉnh tông giọng khi đối diện cô "Ngại quá, lại làm trò hề cho mọi người."

Kagura vẫn không bỏ cuộc nhắc lại:

"Theo tụi em đi Ran. Mấy lần trước chị toàn đi mất tăm."

"Tiếc là tối nay chị có hẹn rồi." Xoa đầu cô bé, Ran vui vẻ nhẹ chà ngón tay lên những sợi tóc mềm màu đỏ son. "Bị ốm đến bệnh viện tìm y sĩ Kagami Ran hiểu chưa?"

Theo đàn chị tới thăm một loạt những địa điểm cũ mới, cô đột nhiên rùng mình. Lưng cô lạnh toát như thể đang bị nhìn chằm chằm bởi một con thú săn mồi - ánh mắt từ ai đó cô quen biết. Tin tưởng trực giác, Ran giả bộ mệt mỏi tách khỏi Yukiko rồi dựa theo trí nhớ tìm nhà trọ qua đêm. Những căn phòng VIP ở chỗ này thường trang trí bằng kiếm lưỡi dài. Tốn tiền cũng được. Cô không thích cảnh bị động lúc này khi chỉ có một thanh đoản đao trong người.

Cởi lớp áo khoác ngoài nặng nề cùng miếng da che mặt xuống, Agami chăm chú nhìn vào mặt kính của chiếc gương, chạm ngón tay lên hình phản chiếu của gương mặt mình. Không khí xung quanh là lạ khiến cô cảnh giác hơn.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô:

"Agami."

Lưỡi kiếm trong góc phòng rung lên vì áp lực trong không khí. Lọn tóc vểnh xuất hiện trước tầm mắt cô. Chàng trai tóc đỏ hồng nâng ô né tránh lưỡi kiếm, nhảy xuống từ cửa sổ, mỉm cười nói:

"Lâu lắm không gặp."

Xiết chặt chuôi kiếm mình vừa nắm được trong tay, cô mặt lạnh đáp lại:

"Phải, đã lâu không gặp, cựu Đội trưởng." Agami cực kì nhấn mạnh vào chữ "cựu", nghiến răng đè ép cái tên mình không muốn nhớ đến nhất ra khỏi miệng. "Kamui. Ngài muốn gì?"

"Chỉ ghé thăm người của mình một lúc. Đừng lo. Ta nói rồi đúng không, mặc kệ Agami làm gì đều sẽ khoan dung."

"Ngay cả khi ta cung cấp độc dược cho Đô Đốc Đần hại ngài sao?"

Không để bụng câu trào phúng của cô, Kamui tươi cười đá gãy thanh kiếm.

"Đừng chạy. Giờ ta là Đô Đốc rồi." Cậu phẩy vụn kiếm khỏi tầm với của cô, chậm rãi bước tới gần. "Còn hội ngộ một người rất thú vị trên pháp trường nữa cơ."

"Ngài cứ nghe theo trái tim đuổi bắt người kia tôi cổ vũ nhiệt liệt luôn."

Cẩn trọng quan sát những hành động tưởng chừng như vô hại của đối phương, cô nghiêng người về phía sau nhằm tránh không cho gương mặt cậu dí quá gần mặt mình.

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net