Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinsuke từ nhà tắm bước ra, đã thấy Kamui chiếm trọn cái giường ngủ ngon lành, hắn bước tới nhẹ nhàng, đẩy Kamui vào bên trong một chút, nằm xuống bên cạnh. Điện thoại lúc này tin nhắn reo lên liên tục, thấy là Gintoki nhắn tới, liền tắt máy, xoay người ôm Kamui ngủ.

....

Sáng sớm hôm sau, Kamui tỉnh giấc, thấy mặt núp vào ngực Shinsuke, không những không xấu hổ, còn cảm thấy cảm giác mới lạ, lè lưỡi ra liếm cơ ngực của hắn.

Shinsuke mí mắt giật giật, cảm giác ướt át, làm hắn tỉnh lại, thấy là Kamui đang làm trò, khoé miệng khẽ nhếch lên. Hắn tự hỏi, có nên cùng tên nhóc này, làm bước cuối luôn không. Không đợi hắn nghĩ tiếp theo nên làm thế nào, Kamui đã ngước mặt lên nhìn hắn, hai người ánh mắt chạm nhau. Kamui nhoẻn miệng cười, đưa môi lại gần, hắn thấy nó rất nhiều lần từ đám người chung quanh, nhưng chưa có cơ hội thử. Nếu hiện tại đã là người yêu, thì hắn cũng muốn thử cảm giác này!

Hai người điên cuồng quấn lấy nhau, cảm giác kích thích mới lạ, như lúc chém giết nhau, khát khao của cơn đau càng làm Kamui trở nên thêm điên cuồng, cho dù hắn đang nằm phía dưới, nhưng cũng muốn một lần đánh bại Shinsuke, nhưng Shinsuke vĩnh viễn không cho hắn cơ hội đó!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng cả hai không mấy quan tâm, vẫn điên cuồng lao vào nhau, như hai con thú hoang, tìm kiếm bấy lâu mới tới con mồi.

....

Gintoki nhìn điện thoại, nghi hoặc: "Tên này không định đi?"

Katsura bước lại gần hắn, đi cùng còn có con thú cưng: "Có khi nào cậu ấy bị bệnh không?"

Gintoki liếc mắt nhìn hắn, cảnh cáo: "Trong chuyến đi này mày mà gây chuyện, tao cũng không bảo vệ được mày đâu." Nói đoạn, liếc nhìn màn hình điện thoại, vẫn không có hồi đáp, nói thầm: "Thằng đó không đi cũng tốt, bớt được một đứa phá hoại."

"Này, hai người kia, mau lên xe." Hijikata lớn tiếng gọi.

"Tới đây!"

Katsura thấy Gintoki chạy đến cùng Hijikata nói chuyện, khẽ mỉm cười, trong thật giống ngày xưa, vốn tưởng chuyến đi này có thể ôn chuyện, nhưng thiếu mất một người, xem ra đã là định mệnh thì không thể thay đổi.

....

Sau trận cuồng hoan, cả hai ôm nhau tiếp tục ngủ, tỉnh lại lần nửa, trời đã sập tối. Shinsuke ngồi bên cửa số hút thuốc, màn hình điện thoại vẫn đang sáng, Kamui đang ngồi chơi trò chơi, lúc màn hình tivi màu đen, có phản chiếu lại màn hình điện thoại. Kamui nhìn thấy được tin nhắn là từ Katsura gửi đến. Không cần hỏi, cũng đủ để biết Shinsuke đang hối hận, hối hận vì lúc sáng đã cùng hắn điên cuồng...

"Takasugi, anh có hối hận không?"

Kamui không hiểu sao lại hỏi như vậy, đối với cả hai mà nói đây chỉ là cuộc vui, sớm nở sớm tàn, cái cần chỉ là thời gian. Kamui cũng không biết vì lý do gì hắn lại trở về quá khứ, nhưng hắn sẽ không ở đây lâu, bởi vì hắn không thuộc về nơi này!

"Cậu hối hận."

Không ai biết là đang nói chuyện gì, chỉ biết là không muốn trực diện trả lời. Kamui xoay đầu nhìn hắn, miệng nở nụ cười: "Tất nhiên là không rồi, tôi muốn làm thêm lần nửa, ý anh thế nào?"

"Tôi cảm thấy không tệ chút nào." Khói thuốc lượn lờ bay vòng vòng trong đêm tối.

....

Sáng sớm ngày hôm sau, Kamui đi đến trường một mình, trong trường đã vắng đi một nửa, cảm giác thiếu sức sống hơn nhiều.

Kamui cảm thấy có chút nhàm chán, liền một mạch đến phòng thông tin, đẩy cửa đi vào. Trong phòng có hai người, một nam, một nữ, thấy hắn thì sợ hãi, lắp bắp hỏi:

"Cậu đến đây có chuyện gì không?"

"Cho tôi mượn một chút." Kamui bước tới cướp lấy chỗ ngồi của cô nàng, đang chuẩn bị đọc bài văn vào buổi sáng.

"Kiheitai nghe đây..."

Tiếng loa vang lên, không phải câu chuyện ấm áp mỗi buổi sáng mà nhà trường muốn gửi gắm, mà là của một tên đầu gấu số một số hai trong trường, Kamui Yato. Giáo viên tức giận không nhẹ, nhất là nhìn thấy mấy tên nam sinh trước giờ không lo học, không nghe lời giáo viên, ấy thế nghe lời một tên nhóc mới nhập học không bao lâu.

"Này cậu kia, cậu không muốn học, thì..."

Nam sinh đang muốn nắm lấy cổ áo Kamui kéo ra, thì bị Kamui cầm lấy cổ tay, bóp cho trật khớp, nam sinh hét lên vì đau. Kamui giơ chân đạp mạnh nam sinh bay ra, nữ sinh sợ hãi hét toáng lên, khi thấy người nam sinh nhuốm máu.

Nữ sinh từng bước, từng bước lùi ra sau.

Kamui nở nụ cười: "Đúng ra, tôi chỉ định chơi trò gì đó nhẹ nhàng. Các người đã muốn thách thức, vậy..."

"Kiheitai nghe lệnh, phong toả toàn bộ khuôn viên trường học, làm toàn bộ những thứ có thể liên lạc ra bên ngoài mất sóng, mất mạng..."

"... Chúng ta chơi trốn tìm."

Toàn bộ màn hình tivi sáng lên, học sinh ngồi trong lớp học thấy được trong tivi là một nam sinh cả người nhuốm máu bị treo lên cao, nữ sinh tuy không bị làm sao, nhưng lại rất sợ hãi, cả người run rẩy, trên khuôn mặt đầy nước mắt.

Kamui trên tay cầm thanh kiếm, nụ cười làm người nổi da gà, nói: "Nếu không muốn giống như vậy thì nhanh trốn đi. Kiheitai nghe đây, sau 5 phút bắt gặp không phải đồng đội cứ chém."

Lớp lớp nhốn nháo lên, xô đẩy, dẫm lên nhau chạy ra bên ngoài, giáo viên ngăn cũng không được, chính bọn họ bây giờ cũng đang sợ hãi, trên tay những tên thuộc Kiheitai cầm thanh kiếm sắc bén, có thể chém tới lúc nào.

"Nào! Mau trốn đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net