CHAP 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường quen thuộc ngã màu hồng nhạt của tia nắng cuối chiều, Song và Nam vẫn đi, đi mãi mà tựa như không bao giờ dừng lại. Cậu thích Nam thật lòng và chỉ cậu biết. Khoảng cách cả hai thật gần nhưng lại tựa quá xa xôi đến chẳng thể nói câu nào suốt quãng đường dài như vô tận. Cậu cảm thấy quá thể khó chịu, không phải vì vết thương ran rát rỉ máu dưới chân, mà là vì sự rụt rè đến dại khờ khi không dám mở lời.

Cậu cứ thế chìm đắm trong suy của bản thân và không ý thức được người kế bên đã gọi tên mình biết bao nhiêu lần.

- Ê Song! Mày đang nghĩ gì vậy? Tao kêu nãy giờ sao không nghe? Còn đau à?

Tiếng gọi của Nam thành công làm Song thoát khỏi những suy nghĩ, tương tư. Trong một vẻ ngại ngùng cậu đáp:

- Không... không sao cả... chỉ là...

- Là gì?

"Ôi ngốc ơi là ngốc! Trả lời thế nào đây?" - Cậu nghĩ bụng. Cảm giác lúc này thật muốn chạy  một hơi thẳng về nhà nhưng vì cái đầu gối chết tiệt tự dưng khi không lại bị thương kia nên cậu chỉ đành ngậm ngùi cúi đầu bước đi. Vả lại nếu chạy bây giờ thì kì chết mất

- Tôi muốn về nhà! Cậu về trước đi! Nhà cậu ngược đường với nhà tôi mà, đi đi kẻo tối.

Nam nhìn Song, cảm thấy trong gương mặt đỏ ửng ấy lại có vẻ gì đó thất vọng.

"Song cứ muốn mình về trước, phải làm sao đây? Mình muốn biết nhà của nó để còn giúp cho thằng Tài! Như vậy chẳng phải là hư hết kế hoạch sao"

Nam suy nghĩ khá lâu rồi cũng cất tiếng:

- Không được! Tao phải đưa mày về nhà. Nhìn mày vậy tao không an tâm.

- Ơ...nhưng...

Chẳng cần đợi câu trả lời của Song là gì, Nam nắm lấy cổ tay cậu quàng lên cổ mình rồi xốc người cậu lên lưng mình, cứ thế Song thoắt cái nằm gọn lỏn trên lưng Nam. Sau khi cảm thấy người sau lưng mình đã ngoan ngoãn nằm im, Nam một tay giữ chân Song, một tay dắt chiếc xe đạp đã mẻ đôi chút do cú té lúc nãy của Song bước đi, miệng không khỏi ngạc nhiên trêu:

- Mày là con trai hay con gái mà nhẹ hều vậy?

- Cái...cái gì mà con gái? 

Cậu ngượng ngùng phản bác, trong lòng lại có chút gì đó tận hưởng. Nam bất giác phì cười khiến đôi gò má Song đã đỏ càng thêm đỏ. Khoảng cách khá gần tưởng chừng như nghe được từng nhịp thở của đối phương. Song nhắm hờ mắt lén nhìn lên góc nghiêng tuấn tú của Nam rồi lại sờ lên khuôn mặt mình, lòng thầm nghĩ:

"Cậu ấy thật đẹp. Đẹp đến nổi quá xa vời không thể chạm đến được. Nhan sắc tầm thường này của mình quả thật không xứng..."

Con đường về nhà Song vắng vẻ, phải chạy qua tận mấy con dốc cao mới đến. Trời cứ thế tối dần và sụp hẳn lên hai thân ảnh nọ...

...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net