CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ******* Au định tối nay mới tung, mà thôi giờ tung luôn. ^ ^ *******

“Cộc Cộc”

-         Vào đi!

-         Ơ, Jiyeon? Sao cô lại ở đây?

-         Ồh, chào unnie. – Jiyeon

-        Jiyeon-shii sẽ làm người mẫu trong đợt quảng cáo lần này của chúng ta. Còn đây là phó tổng, em đã gặp trong buổi tiệc hôm trước. – Jenny Jung.

-          Vâng, em rất vui được gặp lại unnie.

-          Woa, hôm nay unnie vẫn không muốn rời mắt khỏi em đấy Jiyeon à. Ha ha.

-          Này nghiêm túc đi. – Jung nói với vẻ mặt nghiêm nghị, còn Jiyeon thì ngại ngùng cười.

-          À, Jungie gọi em sang đây có việc gì không?

-          Em liên hệ với Sunny, hỏi xem bên ấy có chiếc YAMAHA YZF-R1 nào rãnh không, đẩy qua đây một chiếc.

-       Ồ, bên đấy thì đầy. Để tí em liên hệ cậu ấy. Unnie này, sang đây em nói chuyện một tí. – Hyomin kéo tay Jenny Jung sang một góc và thì thầm.

-        Jungie, khuôn mặt cô ấy rất cuốn hút nhưng không phải là người mẫu chuyên nghiệp, liệu có …

-       Ngay khi mới bước vào nghề unnie cũng không phải là người mẫu chuyên nghiệp. Công ty chúng ta không chỉ kinh doanh mỹ phẩm mà còn đào tạo người mẫu, những người mẫu đang hoạt động ở tập đoàn Lee-AH đa số từ lò này mà ra.

-         Ừm. Thôi em về phòng đây, mà khi nào thì cần chiếc Moto ấy?

-        Ngày mai, vài ngày nữa là hết mùa thu rồi phải làm nhanh mới được. – Jenny Jung cầm sấp tài liệu trên bàn và bước đến cánh cửa – Họ sẽ mua đồ cho mùa đông ngay từ bây giờ đấy. Jiyeon theo tôi nào.

-          Vâng. – Jiyeon cũng cầm cuốn kịch bản và đi theo Jenny. Hyomin vừa vào phòng làm việc của mình thì chuông điện thoại của Jung reo lên.

-         Vâng, con nghe ạ.

-         Con đang ở công ty chứ?

-         Vâng, con đang làm việc ạ. Có chuyện gì sao ạ?

-         Umma đang lên phòng con đây, ra đón umma đi.

-         Vâng, con xuống ngay. – Vừa đập máy, Jenny Jung quay sang nhìn Jiyeon.

-         Em đợi tôi một chút.

-         Vâng. – Để Jiyeon đứng đó một mình cô quay ngược trở lại.

“Cạch”

-         Ủa, sao lại quay lại?

-       Minie, umma đang đến đây, giờ unnie phải xuống đón. Em dẫn Jiyeon đến phòng chụp gặp nhiếp ảnh Hwang trước nhé. Nói với cô ấy thử chụp để tạo cảm giác tự tin trước đi.

-         Vâng, mà sao lại phải đi đón, bình thường có cần vậy đâu.

-         Không biết, thôi nhanh đi, Jiyeon đang đợi ngoài kia.

Eunjung vừa nói xong và quay đi, Hyomin cũng đứng dậy và đi nhanh về phía Jiyeon đang đợi.

-         Jiyeon, em đợi lâu không?

-         Không ạ, tổng giám đốc đâu rồi ạ?

-         Unnie ấy có việc rồi, unnie đưa em đi.

-         Vâng, phiền unnie.

       Tại phòng chụp ảnh, Hyomin dẫn Jiyeon vào và đứng xem vài người mẫu đang chụp. Lần đầu tới đây Jiyeon có hơi ngại ngùng nhưng cách ăn mặc và nét đẹp của cô khiến không ít những người ở đó phải nhìn ngó, một vài người thì nhận ra cô là người thiết kế trẻ tuổi thành công. Mặc dù nhìn Jiyeon nhưng mọi người cũng không quên cúi chào phó tổng.

-         Ô, chào phó tổng. Chẳng phải đây là thiết kế … - Nữ nhiếp ảnh gia tạm dừng.

-         Vâng, chào chị, nhờ chị dành ít thời gian cho cô Park đây.

-         Chào chị, em là Park Jiyeon. – Jiyeon.

-         Ừm, tôi biết em. Nhờ vả gì đâu ạ, nói vậy chẳng phải …

-         Phải, khi nào thì được. – Hyomin.

-         Tôi chụp cũng gần xong rồi, có thể đợi tôi 5 phút không ạ?

-        Ừ, mọi người cứ làm việc đi. Chúng tôi đợi ở đây. – Nói rồi Hyomin và Jiyeon ngồi xuống sofa gần đó. Nhiếp ảnh Hwang cũng nhanh chóng tiếp tục công việc của mình để vị phó tổng không phải chờ lâu.

-         Min unnie, khu đó trông hoành tráng thật. – Jiyeon ngồi nhìn quanh và nhìn về phía có tiếng hô nhịp đều đặn vọng ra.

-         Đó là phòng tập của các người mẫu. Ha ha. Em có muốn cùng tập với họ không?

-         Hi, chưa nghĩ tới.

-         À, Em cũng thuộc top những người trẻ tuổi thành công nhỉ? – Hyomin nhìn Jiyeon cười.

-         Như thế thì quá khoa trương rồi ạ.

-         Tôi nghĩ em xứng đáng.

-        Phó tổng. Jiyeon bữa nay lại hứng thú với vai trò người mẫu à? – Hai người đang trò chuyện thì nhiếp ảnh Hwang đi đến.

-           Dạ em được chỉ định nên cũng muốn thử sức ạ.

-           Chị Hwang này, chị hãy chụp cô ấy càng nhiều càng tốt, khi nào chị cảm thấy được nhé.

-           À, vậy bây giờ bắt đầu luôn đi.

-           Vâng, vậy nhờ chị. Jiyeon, em ở đây nhé. Unnie về phòng làm việc đây.

-           Vâng, chào unnie.

-           Nào em vào vị trí kia đi …..

Hyomin trở về phòng và cầm điện thoại lên ấn số của Sunny.

         “One two three four …. Na … gà na gà na gà na ….rù rú ru.” Nhạc chờ nhí nhảnh vang lên khiến Hyomin lập tức đưa điện thoại xuống nhìn:

-           Cài cái nhạc gì đây không biết, cứ One two three four làm giật hết cả mình. – Lẩm bẩm.

-           Minie! – Tiếng của Sunny.

-           Cậu đổi cái nhạc chờ đi. Nghe mệt quá, như con nít. Đau hết cả đầu. – Hyomin làu bàu.

-            Gì? Cậu dạo này sao cứ khó chịu với tớ thế hả? – Cái giọng khó chịu của Sunny.

-            Thì tại cậu làm tớ khó chịu mà. – Hyomin cũng gắt lại.

-            Gọi tới kêu người ta đổi cái nhạc chờ thôi hả hay có gì nữa không? Không thì tắt máy nà.

-            Không rãnh mà gọi tới chỉ vì cái nhạc chờ của cậu. Tớ có chuyện nhờ đây.

-            Vừa khó chịu với tớ xong, giờ lại định nhờ vả sao?

-          Ừ, tớ bạn thân cậu mà mỗi lần nói nhờ gì, dù việc bé tẹo cậu đều như vậy cả đấy, còn mấy em chân dài kia không cần nói cũng đáp ứng ngay. – Hyomin to mắt phúng phúng cái mỏ theo kiểu tức giận dễ thương của người Hàn.

-         Cậu nói quá rồi đấy, có lần nào là tớ không giúp cậu đâu. – Sao cuộc nói chuyện làm ăn lại biến thành cuộc cãi vã thế này chứ hả Min Sun?

-       Thôi không ngoài lề nữa, cậu có thể đem một chiếc YAMAHA YZF-R1 sang đây không, ngày mai tớ cần.

-         Không cần đến ngày mai, giờ tớ mang qua luôn cho.

-         Vậy đi. - “Tút tút tút.”

-        Her, làm ăn kiểu gì vậy, chưa kịp hỏi thêm gì mà. – Sunny nhìn vào màn hình điện thoại và xụ mặt xuống.

-        Cậu ta luôn nhanh mồm nhanh miệng, đến trưa mai mới có. Cậu tưởng tôi không biết tính của cậu sao. Hừ. – Hyomin cũng lẩm bẩm và tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Tại phòng Tổng giám đốc.

-         Sao hôm nay hai người lại đến đây? – Vừa đẩy hai ly coffee Eunjung vừa nói.

-         Sáng nay con bé đến chơi, nó nhớ con quá đây mà nên cứ đòi đến đây. – Umma cô nhấp một ngụm coffee vừa nhìn Gyuri cười.

-      Chỉ là cháu muốn ngắm unnie ấy làm việc thôi. – Gyuri không ngại ngùng âu yếm nhìn Eunjung.

-       Tôi làm việc có gì hay đâu mà xem. Mà sao phải xuống đón ạ, chẳng phải bình thường umma vẫn tự lên đây sao?

-        Bữa nay khác chứ? – Bà Ham.

-        Có gì khác đâu ạ?

-       Cái con này, ít ra có Gyuri đi cùng thì con phải xuống đón chứ. – Eunjung im lặng không nói gì. Nãy giờ họ ngồi nói chuyện phím với nhau cũng được 1 tiếng đồng hồ.

-       Jungie, em muốn đến phòng chụp ảnh của công ty.

-       Sao tự nhiên lại muốn xuống đấy?

-     Nghe nói khu đó bữa nay trang hoàng lại lớn lắm sẵn xem mấy người mẫu tập luôn. Bác đi cùng bọn cháu chứ? – Bà Ham là chỗ dựa vững chắc của Gyuri.

-      Ừ, được. Con dẫn umma và con bé đi nào. Từ trước giờ umma cũng chưa xuống đấy lần nào.

-       Vâng. – Eunjung không thể từ chối một khi umma cô đã ngỏ lời, đành đứng dậy và Gyuri nhanh chóng khoác tay Eunjung khiến umma cô cười thích thú.

< Trước đây cô và Jeongie của tôi không được thì bây giờ lại càng không được. Lần này phải là của tôi. > Gyuri’s POV~

Nụ cười nham hiểm thoáng hiện trên môi Gyuri.

         Ba người nhà Eunjung đi đến đâu thì đều gây sự chú ý đến đó, đặc biệt hôm nay bên cạnh tổng giám đốc của họ là một cô gái lạ, xinh đẹp và cả vị phu nhân của ngài chủ tịch hội đồng quản trị lại rất thoải mái với cô ta. Có vẻ như họ đang tiến về phòng chụp ảnh.

         “Thình thịch thình thịch” Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, một tí nữa thôi, người mà bà Ham từng không ưa thích đang ở đó. Không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau khi họ gặp lại nhau? Và người đang chờ đợi từng giây từng phút không ai khác ngoài cô nàng nữ thần đây, chỉ cần vài bước nữa là có thể có kịch hay để xem. Nhưng người tính không bằng trời tính.

-       Phu nhân? Bà làm gì ở đây?

-      Mình à! Tôi cùng bọn trẻ tham quan phòng chụp một chút. Không phải mình đang trên phòng làm việc của mình sao? – Bà Ham không bước tiếp nữa mà quay người lại đi đến phía chồng bà đứng cách đó không xa.

-      Tôi vừa có cuộc họp nhỏ ở phòng maketting.

-      Vậy sao Tổng giám đốc Ham nhà mình lại không họp? – Giờ thì cả hai bạn trẻ cũng đang đứng bên cạnh.

-     Không phải họp quan trọng nên tôi không cho gọi. Ô, Gyuri hả cháu? – Chủ tịch Ham nhìn Gyuri.

-      Vâng, cháu chào bác ạ. Hôm nay cháu muốn đến thăm Jung unnie. – Gyuri thân mật mỉm cười.

-       Ừ. – Chủ tịch Ham cũng có vẻ thân mật và quay sang vợ ông. – Tôi định về nhà cùng mình sửa soạn đồ đạc sang Mỹ đây.

-        Sang Mỹ làm gì?

-       Chúng ta đi hai ngày thôi, vị lãnh sự quán Hàn tại Mỹ mời vợ chồng mình sang dự tiệc con trai ông ấy đỗ đại học danh tiếng.

-       Bây giờ đi luôn sao? – Cả bà Ham và Gyuri đều ngạc nhiên nhưng ngược với bà Ham thì Gyuri có vẻ không vui. Cô khẽ chau mày < Lão già chết tiệt, phá hỏng chuyện vui của mình. >

-       Ừ, đặt vé máy bay rồi. À, Jungie, dự án con làm tới đâu rồi?

-       Con vẫn đang thực hiện, nhưng appa cứ yên tâm.

-       Hoàn thành sớm rồi báo cáo tình hình cho ta. – Ông Ham vỗ vai con gái – Mau về thôi mình.

-        Thôi ba mẹ về đây, con cứ dẫn Gyuri đi tham quan nhé.

-        Vâng. / Hai bác về ạ.

Ông bà Ham đã bước đi, nhưng Gyuri vẫn còn đứng như suy nghĩ điều gì đó.

-        Không đi nữa sao? – Eunjung gỡ tay Gyuri ra làm cô giật mình.

-        Hi, đi chứ. Đã đến đây rồi mà. – Gyuri làm như vẫn còn hào hứng, nắm tay Eunjung đi.

-        Jiyeon à, em thoải mái hơn rồi đó.

-        Rồi, OK … em tự nhiên hơn một tí nữa đi. Nãy giờ tốt hơn rồi đấy. “Tách tách”.

-       Ok, em tự nhiên trông tuyệt vời lắm, những tấm ảnh này chỉ là thử thôi nhưng nếu Tổng giám đốc thấy chắc chắn sẽ hài lòng ngay.

-        Hài lòng rồi! – Giọng nói điềm đạm quen thuộc.

-      Ơ Tổng giám đốc, Gyuri? – Cả hai quay lại. Jiyeon mỉm cười xã giao khi thấy Gyuri xiết chặt cánh tay Jenny Jung, lòng cô lại cảm thấy buồn.

-         Được rồi. Tôi muốn xem hình nãy giờ đã chụp.

-       Vâng. Trên máy đây ạ. – Sau khi cô nhiếp ảnh gia và Jenny bước đến chiếc máy tính, Jiyeon cũng định đến xem hình của mình thì bị Gyuri chặn lại.

-      Jiyeon, tôi nghĩ cô không nên xem thì tốt hơn, nếu xem rồi không biết trốn chỗ nào đâu. – Mặc dù lúc nãy cô đã thấy Jiyeon thể hiện tuyệt vời như thế nào nhưng cô vẫn không muốn mọi chuyện êm xuôi.

-      Chào Gyuri unnie, tại sao phải trốn chứ ạ? Nếu tôi làm không tốt thì tôi sẽ cố làm lại, tôi không phải người dễ dàng từ bỏ công việc của mình.

-       Jiyeon, em làm tốt lắm, không ngờ lần đầu tiên mà em lại có thể được như thế này. Đến đây xem nào. – Jenny với vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh cho Jiyeon.

-        Cảm ơn Tổng giám đốc đã khen.

-       Gyuri em đi tham quan phòng tập một mình nhé. – Jenny nói với Gyuri nhưng mắt vẫn dán vào mấy tấm hình của Jiyeon.

-        Không, unnie phải dẫn em đi chứ. – Gyuri giận dỗi khiến nhiếp ảnh gia cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

-       Em sao vậy? – Jenny khó chịu – Chẳng phải unnie đã dẫn em xuống đây rồi sao? Giờ em không thích thì unnie sẽ kêu người đưa em về. – Nói vừa xong Jenny Jung rút điện thoại gọi tài xế.

-          Unnie! …. Thôi được rồi … không cần đâu, tôi tự về được. –  Mất mặt Gyuri giận dữ bỏ đi.

-       Hôm nay chỉ là để em làm quen thôi, ngày mai chúng ta mới bắt đầu. – Jenny nhìn sang Jiyeon. - Có lẽ em đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi, từ ngày mai sẽ vất vả đấy. Cô Hwang vất vả rồi, mai chúng ta chính thức chụp.

-      Vâng, chào Tổng giám đốc. – Cô Hwang cúi chào Jenny Jung rồi quay sang tạm biệt Jiyeon. – Chào em nhá, em thật sự cuốn hút đấy.

-     Vâng, chào chị, ngày mai gặp ạ. – Jiyeon đến ghế sofa và thu dọn đồ đạt chào Jenny ra về nhưng Jenny đã níu cô lại.

-        Em định về sao?

-        Vâng, tôi còn phải làm việc của mình nữa chứ.

-        Tôi đã nói với chủ tịch Lee rồi, tham gia vào dự án em  không cần làm việc khác trong thời gian này.

-        Vậy ạ? – Jiyeon và Jenny Jung vừa đi vừa trò chuyện.

-        Bây giờ …. em không làm gì thì lên phòng tôi.

-        Có việc gì sao ạ? – Jenny không trả lời mà đã bước đi trước.

-        Cô đem vào cho tôi cốc Cappuchino. – Jenny nói với cô thư ký trước khi bước vào phòng.

-          Vâng, thưa tổng giám đốc.

-        Em ngồi đi. – Jenny chỉ tay vào ghế sofa như ra lệnh cho Jiyeon rồi cởi cái áo khoác ra treo lên. Jiyeon không nói gì cũng ngồi xuống.

-         Tôi kéo em lên đây cũng chẳng có việc gì đâu. – Ngồi xuống bàn làm việc. *lật lật*.

-         Vậy …. Em xin phép về.

-         Ai bảo là giờ em được về chứ. Cứ ngồi đấy đi. – Vẫn lật lật giấy tờ.

-         Ơ ….

-       Thưa Tổng giám đốc …. – Cô thư ký bước vào. Jenny không ngẩng đầu lên mà chỉ vào nơi Jiyeon đang ngồi. Cô thư ký liền biết ý. – Mời cô.

-          Không biết em thích uống gì, thôi cứ theo sở thích của tôi.

-          Cũng là sở thích của tôi.

-          Vậy sao, vui nhỉ.

-          À, dự án lần này chỉ có mình tôi làm người mẫu ảnh thôi sao?

-          Không, hai người.

-          À, vâng.

-          Lần đầu chụp em không sợ chứ?

-         Không đến nỗi, tại cũng thường xem Ahreum chụp. Nhưng thiếu tự tin và không nghĩ ra được cách tạo dáng.

-         Rồi cũng sẽ quen, nhưng hôm nay em chụp rất đạt. Thôi không nói nhiều nữa, tôi làm việc đây. Em cứ ngồi ở đó.

-          Sao? Chỉ ngồi như vậy thôi ạ?

-          À, em có thể đi qua lại trong phòng này.

-          Dea?!?

10 phút sau, Jenny vẫn chăm chú làm việc, gọi điện, bắt điện thoại, kí kí….. còn Jiyeon thì chả làm gì, ngồi nhìn Jenny chán rồi, chốc chốc đi qua đi lại xem xem ngó ngó chỗ này chỗ kia rồi lại trở về ngồi. Không hiểu sao cô lại không cương quyết đứng lên bỏ ra về nhỉ?

-          Tổng giám đốc à, tôi mỏi lưng quá, có thể về được chưa? – Một tiếng sau.

*im lặng*

Nửa tiếng sau.

-           Xong rồi. – Jenny vươn vai. – Đi nào! – Với lấy áo khoác, Jenny lại kéo Jiyeon đi.

-           Đi đâu ạ?

-           Đi mua sắm, 3h chiều rồi. Nhanh vậy.

-           Bắt tôi ở lại chỉ để chờ unnie thôi sao? – Jiyeon hậm hực.

-           Em còn được ngắm tôi làm việc mà. – Tỉnh bơ.

-           Nhưng mua đồ gì?

-           Cứ đi đi đã.

-            ….Jiyeon gạt tay Jenny ra và đi về hướng khác. – Tôi về đây.

-           Đi nào. – Jenny đã nhanh chóng bế xốc cô lên và đặt vào xe.

-           Unnie!....

-           Thôi nào, ngoan đi.

Thế là lại bằng cách cưỡng ép, Jenny Jung đã đưa được Jiyeon đi mua sắm cùng với mình.

-         Ô, ai thế kia? Jung unnie vừa mới bế ai vào xe đấy nhỉ? Unnie ấy mà lại như thế sao? Con nhà ai mà có phúc thế? Mà thôi không quan trọng, giờ lên gặp Minie cái đã.

Vài phút sau, cái con người không rõ danh tánh lúc nãy đã có mặt ngay tại phòng làm việc của Hyomin.

-          Hé lu, cậu đang làm việc à? – Tiến tới gần Hyomin.

-         Mấy giờ vậy? – Hyomin vội vã đưa đồng hồ lên xem. – Bất ngờ quá, tưởng trưa mai mới đến được đây.

-           Cậu lại muốn gây sự với tớ à?

-           Không đi với bạn gái nào sao?

-          Công việc mà, tớ mang nó vào trong garage rùi đấy. Chìa khóa này. Mai mà dùng. Định dùng nó để đi đâu à?

-            Không, để chụp hình thôi.

-            Lúc nãy mình mới thấy Jung unnie bế cô gái nào đó lên xe.

-            Cô nào?

-            Ai biết, nhưng có vẻ xinh. – Sunny nhớ lại và gật gật đầu.

-            Jiyeon sao? Vậy chả nhẽ…. Chà cuối cùng thì cũng biết yêu. Ha ha.

-            Này, cậu nói cái gì thế? Ai yêu?

-            Không có gì.

-            Giờ xong việc chưa? Đi chơi với tớ.

-            Tớ chưa xong việc, nhưng tớ có hẹn trước rồi.

-            Hẹn với người yêu sao? Vậy lúc nãy cậu nói cậu biết yêu sao?

-            Gì vậy cái đồ đáng ghét. Về đi tớ còn làm việc.

-            Cậu đuổi tớ sao? – Sunny thoáng buồn.

-            Ừ về đi. – Chẳng thèm nhìn lên Hyomin hồn nhiên đáp.

“Rầm!!!” Một đi không từ giã. Hyomin cũng hơi bất ngờ với biểu hiện khác lạ của Sunny nhưng chỉ biết lắc đầu.

          6h tối tại nhà hàng nổi tiếng ở Seoul. Sunny cùng vớ một cô gái ăn mặc sang trọng tiến vào bên trong. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng Sunny khựng lại mắt hướng về một phía.

-           Thì ra là có hẹn với Ahreum? Vậy nên mới không thèm đi với mình. – Sunny tự nhiên cảm thấy khó chịu.

-              Sunny, em nhìn gì vậy? Đi thôi.

-           À, unnie đến ngồi đó trước đi nhá, em quay lại ngay.- Sunny quay lại nói với cô gái đi bên cạnh mình rồi tiến thẳng tới gần bàn ăn của Min.

-           Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. – Không như lần trước, Sunny không hề cười mà cứ nhìn Min chằm chằm.

-            Ô, chào chị Sunny. – Ahreum vui vẻ.

-            Bạn gái cậu ngồi đâu thế, qua đây cùng ngồi với bọn tớ cho vui.

-            Cô ấy ngồi ở kia, nhưng không phải bạn gái. – Vẫn nhìn Hyomin.

-           Có phải cậu không vậy, tớ nhớ là tớ không cần hỏi cậu đã giới thiệu “ đây là bạn gái của tớ”. – Hyomin nghịch ngợm diễn tả còn Sunny thì khẽ chau mày.

-             Lần này là đối tác. Hyomin tớ muốn nói chuyện với cậu một chút.

-             Gì thế, nói ở đây luôn đi.

Không nói không rằng, Sunny nắm tay kéo Hyomin đi.

-          A, đau, cậu làm sao vậy? – bị kéo đi nhưng Min vẫn không quên nói với lại cho Ahreum – Reumie em cứ ăn trước đi.

Ahreum theo phản ứng đứng dậy nhìn theo ú ớ.

-            Unnie sẽ quay lại chứ?

-          Lát unnie quay lại. Á, Sunny, cậu làm tớ đau đấy. Buông tay tớ ra đi. – Hyomin vùng vằn nhưng Sunny vẫn không chịu buông ra.

-            Cậu bị điên à? Buông ra! Để tớ tự đi. A…

-           Nhìn vẻ thân mật của hai người vậy mà cậu bảo không phải là người yêu à? – Sunny buông mạnh tay Hyomin ra khi đang đứng dưới một tán cây. Ánh đèn đường gần chiếu xuống lộ rõ nét mặt sợ hãi của Hyomin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net