Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Jiyeon chầm chậm mở mắt, đôi mắt nâu đầy ưu phiền.

Lắng nghe tiếng đêm thở dài, tiếng pít pít và mùi của sát trùng xốc lên tận mũi, Jiyeon nhìn sang.

Ông Lee và Ahreum chắc hẳn đã rất mệt mỏi nên đã ngủ quên ngay bên giường bệnh. Thật vất vả cho họ vào mấy ngày qua.

Cô bắt đầu kéo tấm chăn bông dày cộm sang một bên, chậm rãi bước xuống giường…..

Hai năm trước, cũng trong cái bộ dạng như thế này, cô đã từng hoảng hốt, từng đau đớn khôn tả khi nghe tin người yêu mình đã mất ngay bên cạnh mình để lại nổi ám ảnh. Còn hôm nay, cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa….

Một thiên sứ như đang say ngủ, một thiên sứ được phái đến để thay thế cho một người nào đó. Một thiên sứ được phái đến để xoa dịu nỗi nhớ thương cùng bù đắp những mong chờ dường như là không bao giờ có thể trở lại.

EunJung và EunJeong là hai người hoàn toàn khác nhau.

Mặc dù đoán trước được như vậy nhưng ….. Jiyeon cũng đã yêu mất rồi. Thậm chí ngay từ lúc gặp mặt nhau, cô đã dành hết tình yêu bấy lâu nay cho EunJung để lấp đầy nỗi đau, nỗi mất mát của mình.

Thế thôi…… chỉ như vậy đủ rồi. Chỉ cần EunJung bình an và sống tốt.

Giá như hai người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau…….

Giá như, EunJeong ra đi mãi mãi mà không có một sự thay thế nào…………

Giá như, lần đó đừng cho cô nhìn thấy EunJung, cùng bước ngang qua nhau như hai người xa lạ…….

Thì giờ đây sẽ không khơi lại những ký ức tưởng chừng như đã chôn vùi trong lớp bụi thời gian.

EunJeong! Hai người có sợi dây liên kết nào mà khiến cho EunJung cùng em lại phải bước vào con đường tình yêu đầy cách trở như vậy? Có phải Unnie đã gửi gắm tình yêu của mình vào trái tim EunJung? Để khiến em giờ đây không thể nhận ra….. thực sự em yêu unnie hay là đang yêu cô ấy! Em thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi.

EunJung! Nếu khi tỉnh lại, không còn thấy hình bóng của em, Jung sẽ như thế nào?

Jiyeon quay đầu, cánh cửa phòng bệnh EunJung mở hờ được khép lại. Đôi bàn tay lạnh giá siết chặt lấy hai cánh tay đơn độc tìm chút hơi ấm mỏng manh.

Tựa đầu nhìn ra ngoài tường kính, dưới ánh đèn mờ là một mảnh trời đầy tuyết tẻ nhạt và lạnh lẽo. Jiyeon lặng lẽ chìm trong những suy nghĩ của lòng mình.

Mấy ngày sau, Eun Jung trở về nước lập tức đến tìm Jiyeon nhưng không có cô ở nhà, đến công ty cũng không gặp.

Eun Jung hớt hãi chạy đến công ty thời trang Lee gia, chỉ biết hai hôm trước tỉnh dậy Soo Hyun có nói cô ấy trở về Hàn gấp vì công ty có việc.

Là việc gì lại trở về mà không gọi điện hay nhắn tin gì hết? Eun Jung trong lòng ngổn ngang.

-                      Jiyeon, em trở về sao không nói cho tôi biết. – Eun Jung vừa vào phòng, thấy Jiyeon là lập tức hỏi ngay. Không có chú ý đến những người khác hay buổi họp đang diễn ra.

-                      Có thể chờ tôi họp xong rồi chúng ta nói chuyện được không? – Jiyeon trả lời như có một khoảng cách nào đó.

-                      Tại sao không phải ngay bây giờ! – Eun Jung gấp gáp nhíu mày.

Nhìn Eun Jung kiên quyết như vậy, Jiyeon chỉ còn cách miễn cưỡng làm theo.

Cô nháy mắt với Boram bảo tạm dừng cuộc họp, mọi người lập tức hiểu có vấn đề cần giải quyết nên xếp hồ sơ tạm thời rời khỏi phòng.

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Mặt đối mặt …… Jiyeon không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ việc bà Hahm đến gặp cô hôm đó hay việc trở về mà không một lời nhắn nhủ.

-                      Nói đi chứ, tại sao em không nói? Hay có gì đó làm em phải khó xử? – Eun Jung không đợi được nữa, trong lòng không hiểu sao lại lo lắng sắp xảy ra chuyện gì đó.

-                      Chúng ta……. – Jiyeon chần chừ, tránh né ánh mắt lo lắng của Eun Jung.

-                      Chúng ta làm sao? Không phải Jung đã bảo Jung không quan tâm đến quá khứ của em, em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Cho dù là Jung hay là unnie ấy, thì cả hai đều thật lòng yêu em ……

-                      Chúng ta dừng lại đi. – JiYeon nhàn nhạt nói, cắt đứt câu nói của Eun Jung. Cô nhìn vào đôi mắt đang sững sờ của Eun Jung, cố gắng khắc chế nội tâm không bị dao động.

Eun Jung nhíu mày, cơ thể như muốn lập tức ngã xuống. Cô thầm trách mình vẫn chưa khỏe hẳn, tại sao JiYeon lại không biết điều này chứ?

-                      Không thể nào. Chắc em chỉ nói đùa có đúng không?

-                      Eun Jung, chúng ta dừng lại đi, đừng như vậy nữa. Em thật sự mệt mỏi lắm rồi……

-                      Tại sao? – Eun Jung biết rằng mình từ trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, nhưng đột ngột nói dừng lại thì không rõ ràng gì cả. – Khi chúng ta chỉ mới bắt đầu?

-                      Phải………. em mệt mỏi khi lúc nào cũng xem Jung như Eun Jeong mà đối đãi. Nhìn Jung, trong lòng em chỉ nghĩ đến Eun Jeong mà thôi! Em không cần ai thương hại! – Jiyeon nói như hét lên, vung tay ra khỏi bàn tay khẽ run của Eun Jung đang đặt trên cánh tay mình. Vế sau vẫn không có nói ra “là thương hại cho trái tim tội nghiệp của em……”

-                      Jung cho em thời gian suy nghĩ. Một đêm……. mai Jung sẽ đến tìm em!

Eun Jung không chấp nhận được việc này, nói xong xoay người bước đi thật nhanh. Cố dối lòng không dám đứng ở đây thêm một phút nào nữa vì cô sợ mình sẽ không thể mạnh mẽ hơn để tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Jungie, cho dù là một đêm hay một ngày, em vẫn phải nói với Jung câu ấy. Xin lỗi Jung……..” Jiyeon không thể nói được gì hơn, như thể đứng không vững. Cô chống tay lên bàn làm điểm tựa, nước mắt ở khóe mi lập tức tràn trề. Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy vải áo ngay trái tim mình như để bóp chặt cơn đau đang giằng xé ở bên trong.

Eun Jung đau ……. cô cũng đau!

Ngoài trời trở nên càng lạnh lẽo, gió kéo sương về khắp nơi chuẩn bị cho một đợt tuyết đầu mùa sắp rơi xuống…………….

Trở về nhà, Eun Jung ném tung bất cứ thứ gì cô cầm đến được, trong phòng bây giờ là một mảnh hỗn độn.

“Tại sao? Tại sao lại muốn kết thúc khi chưa bắt đầu? Tại sao?”

Cô tháo lỏng cổ áo, ngã người ra trên giường. Đêm nay không thể làm gì khác vì lời nói của Ji Yeon, sẽ là một đêm dài tưởng chừng như một tháng.

Ngày mai, Eun Jung vẫn cố dối lòng mong đợi đến ngày mai, mong rằng Jiyeon nói đó chỉ là lời nói đùa.

Eun Jung không hiểu cảm giác bây giờ là đau đớn hay tức giận. Nhưng xin đừng bông đùa với trái tim ngây thơ của một kẻ chưa từng biết yêu là gì, sẽ mang lại tổn thương rất lớn!

 Nhắm mắt lại, Eun Jung tức giận vì cái bóng của Eun Jeong quá lớn. Ngay cả chết rồi, cô vẫn không thể vượt qua được sao?

“Eun Jeong”……. Eun Jung ghét cái tên này……………

……………………………****……………………………………

Hyomin nhấp thêm ngụm café chờ đợi. Hôm nay cho dù có bị mắng chửi thậm tệ thì cô vẫn phải đến xin lỗi Ahreum.

-                      ReUm….. – Hyomin ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô gái lạnh lùng đang đứng trước mặt mình.

-                      Unnie gặp tôi có chuyện gì?

-                      Em ngồi xuống đi……. – Hyomin nhỏ giọng nói, không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Sau một hồi bứt rứt, khó khăn lắm Hyomin mới bắt đầu được.

-                      Chuyện của chúng ta…… unnie xin lỗi………

-                      Tôi không hiểu unnie đang nói về chuyện gì? – Ahreum giả vờ không biết, nhưng cũng không mong từ miệng Hyomin sẽ nói ra câu “Người unnie yêu chỉ có thể là Sunny” hay đại loại như vậy.

-                      ReUm, là unnie có lỗi. Unnie có lỗi khi kéo em vào chuyện tình cảm của Unnie.……

Ahreum vẫn im lặng, trong lòng đã muốn khóc đến nơi.

-                      Thật ra ….. – Hyomin tiếp tục rất khó khăn – trước đây…… là do unnie ……. cùng em là để …….. để Sunny nhận ra được sự có mặt của unnie là quan trọng như thế nào. Unnie thật xin lỗi em.

-                      Nói như vậy ……. Unnie chưa bao giờ chú ý đến em?

-                      ReUm ….. unnie xin lỗi …… - Hyomin không biết phải nói gì thêm ngoài việc lặp lại câu xin lỗi. – Từ trước giờ……. Unnie chỉ yêu một mình Sunny…….

-                      Được rồi, unnie đừng nói nữa!

Ahreum bắt đầu nghẹn ngào, câu không muốn nghe nhất bây giờ cũng đã nghe. Cô không thể ngồi đây được nữa, có trách có mắng thì nên mắng một mình cô. Là cô tự đa tình, rồi ngộ nhận người ta cũng yêu cô.

Tránh cho Hyomin thấy được nước mắt của mình rơi, Ahreum chạy vụt ra ngoài để lại Hyomin thẩn thờ “mong em tha thứ”.

Ahreum ngồi thụp xuống một gốc cây bên ngoài mà khóc, nước mắt chảy như mưa.

Không có gì đau khổ hơn là tình yêu thầm lặng không được đền đáp. Cô khóc, khóc thật to như muốn át đi cái gió lạnh như cắt da cắt thịt đầu mùa đông.

………………………..****………………………………….

Boram cúm rúm trong cái áo khoác dài hơn đầu gối bước ra khỏi quán café, trời lạnh đến nỗi thở ra cả hơi.

Thầm nghĩ mỗi khi trời lạnh như thế này cứ phải một mình tự sưởi ấm bản thân. Rồi đêm đêm chỉ biết tụ tập, “quây quần” cùng bạn bè để nói chuyện phiếm giết thời gian. Cô cảm thấy cuộc sống F.A thật tội nghiệp.

Nếu như ông trời cho cô một người bên cạnh để sưởi ấm mỗi khi đông về, sưởi ấm trái tim lạnh giá đơn độc, thêm hoa thêm màu cho cuộc sống tẻ nhạt của cô thì dù có cao hơn thêm vài centimet cô cũng không cần.

Đang cố gắng kéo cái áo khoác kín hơn, Boram chợt nghe có tiếng thút thít ở đâu đó. Cô khựng lại lắng nghe, nhận thấy lông tơ mình đã nổi hết cả lên.

Tiếng khóc càng lúc càng to, Boram tò mò lấy hết can đảm tiến đến gần gốc cây.

Nhè nhẹ vòng qua phía sau……….. Boram sững người khi thấy một cô gái đang ngồi co rúm ôm hai chân khóc lóc, mái tóc dài xõa xuống che phủ cả khuôn mặt…….. Còn tưởng là ma cơ đấy.

-                      Cô gái…… - Boram khẽ chạm tay vào vai người đó. Cái dáng người trông rất quen.

Không có tín hiệu gì cho thấy cô ấy đang đáp trả mình, Boram rụt rè ngồi xuống bên cạnh. Bạo gan vén một ít tóc trên vai cô ấy lên, cô giật thót tim khi thấy người này chính là cái cô nhóc mà mình không mấy thiện cảm khi lần đầu tiên gặp mặt ở công ty.

-                      Sao cô lại ngồi đây? – Boram hỏi.

Cô nhóc từ từ ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường hắt tới, chỉ thấy một cô gái yếu đuối đôi mắt tèm nhem vì ướt……. khác hẳn với cái bộ hống hách lần đầu chạm mặt.

-           Tại sao? – Ahreum không nhìn Boram mà tự hỏi. – Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.........

WFU

P/s: Mình viết vội chỉ được nhiêu đây, hơi trễ hẹn mấy ngày nhưng mong các bạn thông cảm. Còn về việc Jiyeon tại sao lại muốn hai người dừng lại thì chap sau sẽ rõ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net