CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-     Thưa tiểu thư, lý lịch của cô ta đây ạ.

-     Được rồi. Anh có thể đi. 

-     Vâng!

Profile:

Họ tên: Park Ji Yeon

….

< Chính xác là cô ta. > Đặt sấp giấy xuống bàn, ánh mắt của người vừa đọc nó trở nên nguy hiểm và tập hồ sơ điều tra về Ji Yeon bị vò nát trong tay cô tiểu thư đó.

 +++++++++++++++

 -     Chào tổng giám đốc.

 -     Chào cô. Cô pha giùm tôi 1 tách Capuchino.

 -       Vâng.

 Sau vài phút tách Capuchino cũng được đặt trên bàn. Eunjung xoay ghế lại và nâng ly lên thưởng thức vị thơm của nó.

 -      Hôm nay tổng giám đốc không đi chụp ảnh ạ?

 -      Ừ. Cô đem tài liệu và các báo cáo vào phòng tôi.

 -       Vâng.

 -      Thưa Tổng giám đốc, đây là báo cáo của phòng Maketting, còn đây là tài liệu chờ duyệt. Một vài báo cáo cần ký ạ. – Cô thư ký đặt sấp tài liệu lên bàn Eunjung. Eunjung ngay lập tức bắt tay vào công việc. Cô thư ký kính cẩn rời khỏi để Eunjung tập trung làm việc.

**************

-       Nè. Hai người đến đây chụp hình hay là “bắn đạn mắt” vậy?

Trong khi hai người đang nhìn nhau rất ư là ……muốn ăn tươi nuốt sống nhau thì Hyomin như lời hứa hôm qua lãng vãng từ ngoài vào.

-       Reumie à, unnie đến thăm em đây. – Min vui vẻ nhìn dáo dác tìm Ahreum. Bỗng sắc mặt cô trở nên nghiêm túc.

-     Em chào unnie ạ. – Min bi giờ lại cố mỉm cười, cúi đầu làm khuôn mặt đáng yêu trước một người khiến cho Ahreum kinh ngạc.

  -    Ya! Sao unnie lại vậy? – Ahreum cáu Min.

 -     Ồ, lâu rồi không gặp Minie.

 -      Cái gì? Minie? Hai người … ?

 -      Vâng, lâu rồi không gặp ạ. – Min yểu điệu vén tóc cười gượng.

 -      Cái gì? Cái quái gì thế này? Min unnie! – Ahreum quay lại nghiến răng với Hyomin.

 -     He, em thông cảm. Đây là người quen của unnie. – Min nói nhỏ qua khẽ răng của mình đủ để Ahreum nghe.

 -      Gừ… Unnie biến đi cho đẹp trời. – Ahreum tiếp tục nghiến răng.

 -      Kìa Reumie, unnie cũng có biết người em nói là Chị ta đâu. Em không cần đuổi unnie cũng sẽ đi ngay.

 -      Minie, sao em lại tới đây? Jungie không đến sao? – Gyuri tìm kiếm.

 -      Không ạ, tại em có việc nên mới ghé qua đây chút. Mà sao chị cũng ở đây?

 -      Bộ Jungie chưa nói cho em biết sao? Unnie làm người mẫu ở đây. – Gyuri ra vẻ.

 -      Sao? Bất ngờ quá. Her, thôi em đi có tí việc, hôm nào gặp sau nhé unnie.

 -    Unnie biến nhanh đi. Chiều nhớ qua đây đón em đó. – Ahreum nguýt rồi quay lại tiếp tục bắn đạn với Gyuri.

 -      Ừ, bye em nhé. Chị cũng phải chụp ảnh rồi.

 Hyomin không nói gì nữa, co chân chuồn lẹ. Mãi một lúc sau, Ahreum mới hất mặt quay đi.

 -     Thôi, không tranh cãi với cô nữa, tôi đến đây để làm việc, chứ không phải là đứng ngắm cô suốt buổi. Jin unnie trang điểm dùm em đi.

 Nói xong, cô cùng chuyên viên trang điểm bước vào phòng thay đồ, khiến ai đang ở đó đều phải ngạc nhiên hết cỡ.

 -      Cô em biết điều đấy. – Gyuri cười đểu rồi cũng đi vào trang điểm.

-       Được rồi, Gyuri, em chụp trước nhé, xong rồi đến Ahreum.

 -      Dạ . - Gyuri nhanh chóng tạo dáng, biểu hiện khá tốt, và cũng chuyên nghiệp.

 “ TÁCH … TÁCH…”

-      Gyuri, nhập tâm hơn nữa nào …. Rồi, OK! … OK …. “ Tách … Tách…”

-      Xong rồi, Ahreum lên đi nào.

-      Dạ. – Ahreum bước lên, cô cũng tạo dáng chuyên nghiệp trước đồng nghiệp của mình.

 Sau khi hai người thể hiện kỹ năng riêng của từng người thì bây giờ cả hai phải chụp chung.

 -     Đứng bên cạnh tôi, cô thể hiện một chút đẳng cấp đi. – Ahreum liếc xéo.

 -     Her, câu đó phải là tôi nói đấy. – Gyuri đáp trả ngay lập tức và cùng tạo dáng. Hai người đứng quay lưng lại với nhau và mỗi người một vẻ mặtkhông được thoải mái.

 -     Này, hai người biểu hiện kiểu gì vậy? Ngừng lại đi. – Jiyeon từ ngoài bước vào. Thợ chụp ảnh cũng vừa định nói câu đó nhưng Jiyeon đã nói giúp anh rồi.

 -       Cô nói gì đấy hả? – Gyuri bực dọc đứng khoanh tay.

 -     Đây là ý tưởng của tôi, các cô là người thể hiện nó. Tôi biết chắc là hai cô sẽ như thế này mà. – Sắc mặt Jiyeon nghiêm túc. – Chẳng phải tôi đã nói ý tưởng “cuối thu” với các cô trước khi chụp sao? Cả hai đều phù hợp nhưng thái độ này là sao, mặt biểu hiện cứ như đang chụp ảnh cho thời trang mùa hè ấy. Tôi không biết giữa hai cô có vấn đề gì, nhưng hai cô làm việc chung với nhau thì phải hợp tác với nhau chứ. – Bây giờ thì Jiyeon trở nên khó chịu khoanh tay đi đến gần. Cả hai người kia đều im lặng nhưng vẫn không quên nguýt nhau.

 -     Thể hiện thái độ hợp tác giùm tôi đi, OK? – Sau câu nói này của Jiyeon, hai người kia có vẻ gượng gạo quay mặt lại.

 -       Xin lỗi anh. – Jiyeon nói với thợ chụp ảnh. - Tiếp tục đi.

 -    Không sao, cô ấy nói đúng rồi đấy, các cô cố hợp tác đi nhé. OK! Tiếp tục nào…. Ahreum, em có thể đặt tay lên vai Gyuri không? – Ahreum gượng ép làm theo.

 -     OK, sắc mặt hai người khá hơn rồi đấy. Bật nhạc lên nào, tạo dáng theo nhạc đi hai em. …. Tốt lắm.

 < Park Ji Yeon! Cô được lắm! > GYURI’s POV~

-     OK! Chúng ta dừng tại đây thôi, mọi người vất vả rồi. – Anh thợ chụp ảnh kiểm tra lại những hình vừa chụp. Jiyeon quay người trở về phòng, mặc dù hai người mẫu có quan hệ không tốt với nhau nhưng cô tin rằng bộ ảnh này sẽ thành công.

 -     Vâng, mọi người vất vả rồi, cảm ơn anh. – Gyuri và Ahreum cũng cúi đầu chào mọi người rồi quay lại nguýt nhau và đường ai nấy đi.

 Jiyeon đang ngồi nghiên cứu thêm về những bản thiết kế mùa đông trên chiếc laptop của mình. Cô chăm chú vừa tìm kiếm tư liệu, vừa ghi chép.

 “ Cộc … Cộc …  Cộc…”

 -      Mời vào! – Jiyeon vẫn chăm chú làm việc.

-       Cô siêng năng quá. Không hổ danh là nhà thiết kế nổi tiếng nhỉ?

Ngẩng đầu lên thấy Soo Hyun đang đứng trước mặt mình, Jiyeon hơi ngạc nhiên

-       Ủa? Sao anh lại ở đây?

-      Tôi đến đây để xem Jenny Jung chụp ảnh, tưởng cô ấy sẽ bất ngờ nhưng họ bảo Jenny hôm nay không có lịch chụp. Sẵn đây tôi lên thăm thiết kế Park luôn.

 -     Hi, mời anh ngồi. Sao anh biết phòng làm việc của tôi hay vậy? – Jiyeon đứng lên và ngồi xuống bàn tiếp khách, cô nhẹ nhàng rót ly trà mời Soo Hyun. – Mời anh dùng trà.

 -    Tôi hỏi cô nhân viên dưới kia. Vâng, cảm ơn cô. – Soo Hyun cũng ngồi xuống đối diện và đảo mắt nhìn quanh phòng. – Đúng là phòng thiết kế có khác. Toàn thấy các design.

 -      Anh là bạn Jung unnie à?

 -     Ừ, tôi cũng là nhân viên của công ty cậu ấy.

 -     Vậy sao?… Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?

 -     He, được chứ.

 -     Jenny Jung … unnie ấy đã từng gặp tai nạn bao giờ chưa? – Jiyeon đột ngột hỏi về Jenny khiến Soo Hyun ngạc nhiên.

 -      Chưa hề, tôi chỉ biết từ khi quen với cô ấy thôi, còn lúc bé thế nào thì tôi làm sao biết được. Mà sao cô lại hỏi vậy? Cô thấy cậu ấy có vần đề về thần kinh à. Ha ha. – Soo Hyun bật cười làm Jiyeon ái ngại.

 -      Ô không, tôi chỉ nghe người ta nói vậy nên hỏi thôi.

 -     Seobang à! - Tiếng của Ahreum vang lên, cô vừa mở cửa và uể oải bước vào, đi phía sau cô còn một người nữa.

 -     Cậu cũng đến sao? / Chào unnie. – Soo Hyun hớn hở còn Jiyeon thì hơi ái ngại vì cái chuyện vấp té đó đó.

 < Haizzz, đúng là linh thiệt, vừa nhắc đã xuất hiện rồi. Sau này chết không dám cúng. > JIYEON’s POV~

 -     Ừ. Vừa mới đến. - Jenny đóng cửa.

 -    Ủa ai đây? – Ahreum khựng lại.

 -    Phải Ahreum không? – Soo Hyun mỉm cười nhìn cô.

 -    Phải. Anh biết con bé à? – Jiyeon hỏi. Ahreum gật đầu nhẹ và ngồi xuống bên cạnh Jiyeon. Jenny cũng đi đến ngồi xuống cái ghế còn lại.

-      Lúc trước có gặp rồi mà, em không nhớ anh sao? – Soo Hyun nhìn Ahreum, thấy biểu hiện ngờ nghệch của con bé, anh tiếp tục. - Lúc trước khi tôi cùng Jenny và Hyomin đi du học sang Mỹ có gặp em vài lần khi đi chung với Hyomin.

 -     A! Thì ra là anh à, xin lỗi em quên tên rồi. – Ahreum làm bộ mặt dễ thương.

 -    Trời, tên anh hay như vậy mà em không nhớ sao? – Soo Hyun cười xòa với biểu hiện đó của con bé.

 -     Soo Hyun. Tên cậu ta là Soo Hyun. – Jenny nhấp một ngụm trà và Jiyeon đang lắng nghe họ trò chuyện.

 -      Con bé lúc đó khá dễ thương, tuy cũng đã ra dáng thiếu nữ, nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Ha ha. – Soo Hyun nhớ.

 -      Như vậy mà cậu còn để ý rồi nói chi … - Jenny với vẻ mặt trêu chọc.

-      Bây giờ con bé vẫn như vậy thôi. - Jiyeon mỉm cười.

-      Vậy à? Có bạn trai chưa em?

 -    Này, cậu tha cho con bé đi. Hyomin thịt cậu đấy. – Câu nói này của Jenny làm Ahreum cười thầm.

 -      Gì chứ? Chẳng phải Hyomin th..… - Jenny vội bụm miệng Soo Hyun lại.

 -     Nghe nói unnie hôm nay không có lịch chụp? – Jiyeon hỏi Jenny.

 -    Ừ, nhưng nhớ ai đó nên cố tình đến. – Jenny buông một câu rồi giả nai tựa lưng ra sau ghế nhấp tiếp một ngụm trà. Còn Jiyeon thì nghĩ chắc nhớ cái cô Park Gyuri đó rồi vì họ thân mật thế cơ mà.

 -      Thôi, nếu cậu đến rồi thì tụi mình đi ăn trưa cùng luôn. – Soo Hyun lên tiếng.

-       Ukm.

-       Khoan đã.

 Một giọng nói vang lên khi họ vừa đứng dậy khiến cả bốn người phải ngoái lại nhìn, và Gyuri đang đứng nhìn bốn người cười, đặc biệt là nhìn Jenny với ánh mắt đưa tình. Ahreum xụ mặt khó chịu, còn Jiyeon thì không hiểu sao lại cảm thấy buồn, có lẽ suy nghĩ lúc nãy của cô là đúng. Nhưng cô biết cách kiềm chế cảm xúc nên không để lộ ra ngoài. Gyuri bước đến gần, nắm lấy cánh tay của Jenny.

-       Em đi nữa.

-       He, hai người cũng tình quá đấy. – Ahreum nhìn xuống bàn tay kia và nhìn lên Jenny.

 < Mới hôm qua còn … mà giờ đã thân mật với người khác rồi. Không hiểu unnie là loại người nào. > Ahreum tự nhiên ghét lây sang Jenny. Nhưng Gyuri tiếp tục làm tới, ôm tay Jenny sát người mình hơn.

-    Sao chứ? Cô ghen à? – Gyuri nhìn Ahreum nhưng đích đến của câu nói và hành động đó là phóng thẳng tới Jiyeon, Jiyeon thì đâu hề biết ý đó. Ahreum tức anh ách mà không làm gì được.

-     Em làm gì vậy? – Jenny rút tay ra và nhìn Jiyeon. Jiyeon cũng chẳng thèm để ý nữa, cô quay sang Soo Hyun.

 -     Chúng ta đi nào anh Soo Hyun. – Cô bỏ đi trước.

-      Ờ, đi thôi. – Soo Hyun quay sang ba người kia, lắc đầu cười rồi đi theo Jiyeon.

-      Gyuri, em về đây hồi nào vậy? – Soo Hyun thấy lạ khi Gyuri xuất hiện ở đây.

-      Cũng được mấy ngày rồi.

-     Sao giờ lại ở đây?

-     Cổ đang làm người mẫu cho công ty này. – Ahreum chen vào.

-     Sao cơ?

-    Cậu cũng ngạc nhiên à? Mình tưởng cậu biết chứ? Cậu với cô ấy hay trò chuyện với nhau mà. - Jenny.

-     Không. Mình có biết cô ấy học một khóa đào tạo người mẫu, nhưng đâu có biết cô ấy về đây đâu. Mình cứ tưởng giờ này cô ấy vẫn ở bên Nhật. Cô nàng này ghê nhỉ, nhớ cậu đến nỗi giờ về đây luôn. – Soo Hyun cười. Câu nói này lại một lần nữa làm cho người nãy giờ ít nói nhất cảm thấy khó chịu.

-      Cậu nói gì vậy.- Jenny nhăn mặt.

-      Thôi được rồi tớ không nói nữa.

-      Em ăn xong rồi, mọi người ăn đi, em trở về phòng làm việc đây. – Jiyeon cảm thấy không được thoải mái nên đứng dậy.

-      Ơ, Yeonie chờ em với. – Ahreum cũng đứng dậy đi theo.

 -     Ji … - Jenny cũng định đứng dậy nhưng bị Gyuri kéo lại.

-      Hai người đó ăn xong rồi mà. – Gyuri vui mừng vì đã hết gai mắt với những người cô không ưa. Nhưng Jenny vẫn đứng dậy.

-      Thôi, hai người ăn đi, mình giao Gyuri cho cậu, mình đi làm việc đây.

Nói xong, Jenny bỏ đi. Để lại Gyuri với sự tức giận và ánh mắt khác lạ của Soo Hyun.

 -    Haizz…. Đúng là mệt với Gyuri thật. – Soo Hyun ngã nhoài người xuống ghế khi vừa mới đưa Gyuri trở về công ty. Anh nhìn Jenny càu nhàu.

-      Cậu nên nhớ là hôm nay mình đã chịu trận cho cậu. Vì thế, cậu phải khao tớ một bữa đó.

-      Ukm. – Jenny mỉm cười trong khi đang đọc báo cáo.

 -    Lúc nãy tưởng chiều nay cậu sang bên đó chụp hình nên ghé qua rủ cậu đi ăn trưa nhưng lại như vầy. Thôi tớ về đây. – Soo Hyun vừa nói vừa đứng dậy.

-      Sao về sớm vậy, ở lại với tớ chút nữa đi.

-      Thôi, tớ có hẹn rồi. Bữa khác đi.

-      Lại đến Club Heavennữa à?

-      Ukm. Chỉ có cậu hiểu mình thôi. Mình đi đây. – Soo Hyun wink Jenny một cái và rời khỏi phòng.

+++++++++++++

Soo Hyun chầm chậm lái chiếc BMW M3 mui trầnra khỏi garage của Club thì trời cũng đã chập tối. Cảm thấy đói bụng nên anh rút điện thoại ra:

 “Jungie này, đi ăn với tớ không?” – Soo Hyun gửi tin nhắn cho Jenny Jung.

 “Giờ tớ đang ăn rồi.”

 “Ở đâu vậy tớ ghé qua.”

 “Tớ không đi một mình. Tớ đi với Umma và Gyuri, có cả mẹ cô ấy nữa.”

 “Thôi vậy tớ đi một mình. Ăn vui vẻ nhé. Hé hé.”

 “Cậu trêu tớ đấy à? Nếu không có người lớn thì tớ đã không đi rồi.”

 “Được rồi, làm tốt nhiệm vụ của một đứa con ngoan đi.”

 Sau khi nhắn tin cho Jenny xong  anh dừng lại bên lề đường để mua một thứ gì đó thì thấy Jiyeon cũng đang mua đồ. Soo Hyun nhẹ nhàng tiến đến gần.

-       Cô mua đồ à? 

-       Ô, chào anh. Anh cũng vậy à?

-       Ừ, tình cờ nhỉ?

-       Chỉ là tôi muốn đi dạo một chút rồi ghé vào đây mua một ít đồ.

-       Đang có tâm sự à?

 -      Sao anh lại hỏi vậy?

 -      Vì khi không lại đi dạo. Nhà cô ở gần đây chứ?

 -       Vâng.

-       Ukm… Vậy cô đi uống cafe với tôi được không? – Soo Hyun chờ đợi.

 Jiyeon suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

-     Cô uống gì? – Soo Hyun hỏi Jiyeon khi chọn một chỗ thật đẹp trong quán. - Chỗ này là chỗ ruột của tôi.

 -     Vậy à? Vâng, tôi uống capuchino.

-      Ô, cô cũng thích uống capuchino à?

-      Anh cũng vậy sao? 

-     Không, là Jenny Jung.

-      Vậy sao?

-     Ừ, cô ngồi đây nhé, tôi đến gọi. Quen rồi nên toàn tự phục vụ thôi. Hi.

 -    Vâng. - Jiyeon có cảm giác Soo Hyun là người khá vui tính và có vẻ thân thiện. Đưa mắt nhìn ra ngoài tấm kính cô lại vô tình nghĩ đến Jenny Jung.

< Trùng hợp nhỉ?Hóa ra cô ấy cũng có sở thích giống mình và Jeongie. Nhưng không hiểu tại sao, khi ở bên cô ấy mình có cảm giác thật mới lạ… >

 -      Đây, capuchino cho cô. – Soo Hyun đặt 2 ly capuchino xuống bàn, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jiyeon.

 -     Sao anh bảo không thích capuchino? – Jiyeon hơi ngạc nhiên khi thấy Soo Hyun cũng dùng capuchino.

 -    Tôi cũng muốn thử vị của nó như thế nào khi ở cùng với cô lúc này. – Soo Hyun mỉm cười. Jiyeon không nói gì chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm.

 -     Cô là gì với Ahreum?

 -     Tôi là chị nuôi con bé. Anh và Jung unnie thân lắm à?

 -    Ừ, cũng có thể là vậy. Cậu ấy lúc làm việc rất nghiêm túc, cái nào ra cái nấy, quen biết cậu ấy bao nhiêu lâu nay rồi mà tôi còn chưa hiểu hết con người cậu ấy. Rất nhiều tiểu thư theo đuổi lại rất thành công trong sự nghiệp nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy nhắc đến tên một người con gái nào, cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy hẹn hò. Cậu ấy là một đứa con ngoan mà. Haizzz. Ô, tôi nói về cậu ấy hơi nhiều thì phải? – Tưởng Soo Hyun không biết dừng chứ.

 -       Không sao đâu ạ. Hi.

 -      Mà sao cô hay hỏi về cậu ấy thế. Nói chuyện khác đi.

 -      À, vâng.

 -     Nhìn cô chắc trẻ hơn tôi 4 – 5 tuổi ấy nhỉ?

 -      Vâng nếu anh bằng tuổi Jenny thì tôi nhỏ hơn anh 3 tuổi.

 -     Cô xinh như thế này chắc có bạn trai rồi chứ?

 -       Hả, à dạ không.

 -      Vậy à? Đặc biệt nhỉ? …………..

 Suốt buổi trò chuyện này, đa số Soo Hyun là người bắt chuyện với Jiyeon. Jiyeon thì muốn hỏi về Jenny Jung nhưng Soo Hyun ngay từ đầu đã không muốn nên cô đành thôi.

-        Cám ơn anh, chào anh ạ. – Jiyeon cúi chào Soo Hyun khi vừa ra khỏi quán.

 -      Để tôi đưa cô về.

-      Thôi ạ, tôi đi bộ được rồi, cũng gần đây mà. Chào anh.

-       Ukm. Vậy tôi cũng về đây. Có dịp chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. Em rất khéo. Tạm biệt.

 -      Vâng. Chào anh.

 Nói xong Jiyeon bước đi, Soo Hyun cũng lên xe nhưng không cho xe chạy đi, mà đợi đến khi Jiyeon khuất bóng, thì mới cho xe chạy.

< Cô ấy thật đẹp. Tôi thích em rồi đấy. Ôi đói quá mình phải đi ăn cái gì đó mới được. > SOO HYUN’s POV~

 Trong khi đó tại một nhà hàng sang trọng.

 -       Jungie à! Jungie ăn cái này đi. – Giọng Gyuri nhão nhẹt.

 -       Được rồi để unnie tự gắp. Đã lâu rồi con không gặp bác. – Eunjung lễ phép.

 -      Ừ, trông con rất chững chạc, thảo nào Gyuri nhà ta bây giờ lại thích con đến như vậy. Con bé từ khi biết con về nước là gấp rút về đây ngay.

 -      Trông hai đứa đẹp đôi vậy mà. Tiếc rằng trước đây … haizz. – Mẹ Eunjung bỗng trở nên buồn bã.

 -      Thôi umma đừng nghĩ tới chuyện trước đây nữa. Umma ăn cái này đi.

 -      Phải rồi đó, chị quên nó đi chứ, chẳng phải bây giờ Gyuri và Eunjung vẫn đẹp đôi đó sao.

 -     Phải rồi bác, con cũng đã không nghĩ đến chuyện đó nữa. – Gyuri nhanh nhảu.

Eunjung thì chẳng biết nói gì bây giờ, cô cũng muốn làm cho mẹ mình vui nhưng trong lòng cô lại chẳng bao giờ để ý đến Gyuri. Và điều này cho tới giờ cô vẫn không dám nói với mẹ mình vì cô sợ bà ấy sẽ buồn, cô sợ mình sẽ là một đứa con bất hiếu. Không khí bữa ăn đang sôi nổi thì lại bị chùn xuống hẳn.

Và bây giờ là một nhà hàng sang trọng khác.

 -     Min unnie này.

 -     Hả?

 -     Jung unnie có người yêu chưa vậy?

 -     Chưa, unnie ấy lo sự nghiệp quá nên tới giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

 -     Thật sao? < Vậy tạm ổn. >

 -     Ừ, mà sao em hỏi vậy. Bộ em để ý Jungie á? – Hyomin hỏi lớn làm Ahreum giật bắn cả mình khi đang ngồi trầm tư.

 -     Không! Unnie nói gì vậy? – Ahreum khó chịu. - Mà cái cô Park Gyuri là ai, sao ngay cả unnie với Jung unnie phải nhường nhịn vậy?

 -     À, con gái của bạn thân mẹ Jung unnie. Tại cũng hay gặp unnie trước đây nên unnie biết tính cô ấy. Cô ấy đẹp nhưng dữ lắm á. Người mà cô ấy hay bắt nạt là unnie này. Hic.

 -     Cô ta thật là …, vậy cô ta không phải người yêu Jung unnie?

 -     Cô ta mà được Jung unnie yêu là unnie này chết liền! – Hyomin ném ra một câu chắc nịch kèm theo thái độ tự tin.

 -     Nhắc đến cô ta là lại tức.

 -     Vậy nói sang chuyện khác đi, ai biểu em nhắc làm gì.

 -     Min unnie này, unnie thấy em thế nào? – Ahreum chờ đợi.

 -     Em hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? – Min cười cười.

 -     Thì unnie nói đi.

 -     Ừ thì … em … - Bỗng.

 -     Minie! – Một cô gái lùn lùn đi đến cắt ngang câu nói của Hyomin. Ahreum thì thầm trách cô ta đã làm mất hứng của mình. – A! Cô này là ai thế? Người yêu à? Cậu thật là, có người yêu mà giấu tôi. – Sunny nguýt Hyomin rồi quay sang Ahreum. - Chào cô. Tôi là Sunny, là bạn thân của Hyomin, mà sao trông cô quen thế nhỉ? – Sunny vui vẻ bắt tay Ahreum.

 -     Vâng chào chị.

 -     Không, đây là em gái mình thôi. Cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Lee-AH. – Hyomin mỉm cười.

 -     A, thì ra là cô à? Nghe tên đã lâu giờ mới được gặp. – Mắt Sunny sáng lên.

 -     Chị đến đây một mình sao? – Ahreum nhanh chóng hỏi.

 -     Cậu đến đây với cô nào à? – Hyomin nhìn quanh.

 -     He, bàn kia. Là cô gái đó. Xinh không? – Sunny cười tươi chỉ về cái bàn trước mặt Hyomin.

 -     Cậu lúc nào cũng vậy. Mỗi lần đi với cậu là cứ thấy một em. Nhưng cô này xinh đấy. – Hyomin giả vờ tươi cười, cố giấu nỗi buồn trong lòng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net