01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Hoa Sâm hôm nay phải vào viện vì chấn thương chân do tập luyện. Vì sắp đến chung kết nên cường độ tập luyện rất cao, ai cũng đều ép bản thân mình cố gắng hết sức. Mới đầu khi tham gia show tuyển chọn này, Thường Hoa Sâm nghĩ mình chỉ có được khuôn mặt thiên phú cùng một chút thông minh, đi đến được đâu thì đến, miễn sau này không phải hối hận. Nhưng cho đến khi gặp em, mục tiêu ấy đã thay đổi thành "phải xuất đạo"

Vì em mà ép mình tập luyện đến trấn thương, nhưng nghĩ lại thì, bằng này đã hề hấn gì đâu cơ chứ. Em ấy vốn đã tài giỏi như vậy còn chịu khó khăn, vất vả gấp nghìn lần, Thường Hoa Sâm mày có thể kêu ca sao?



Nhưng nói gì thì so với một người nền tảng bằng con số 0 như Thường Hoa Sâm thì việc này quả thật rất mệt mỏi. Hôm nay nằm một mình trong phòng dưỡng thương, bất cứ lúc nào nhìn về phía Đại Xưởng lại nhớ tới em.




"Không biết em ấy có nhớ mình không nhỉ?"


Nói xong lại tự mình cười ngốc. Thường Hoa Sâm đó giờ vẫn như vậy, không hề thay đổi.

_

Sau khi đã thiếp đi được một lúc, có tiếng người bước vào. Nhưng Thường Hoa Sâm là một người rất nhạy cảm, tiếng mở cửa rất nhỏ nhưng đều đã lọt vào tai, biết vậy nhưng vẫn giả ngủ trên giường bệnh.

Hoa Sâm nghe thấy tiếng thở dài từ người đối diện.


Một lúc sau vẫn không động tĩnh gì, Thường Hoa Sâm quả là học bá IQ ba số, liền lén nhấc tấm chăn trùm mình lên để thăm dò tình hình.



Ngủ rồi.


Chỉ nhìn thấy tay.


Có lẽ ai đó đã khụy xuống dưới nền nhà và gối đầu lên thành giường. Nhưng quả thật tay người này rất đẹp, giống như là..

_


"Hạo Hạo"

"Ngủ thật rồi sao?"

Em khẽ mở mắt, ra hiệu cho anh rằng muốn ngủ tiếp. Anh đỡ em dậy, ngồi tựa vài thành giường, mắt vẫn nhắm chặt.





"Mệt lắm sao?"


Gật đầu.

"Mệt sao không tranh thủ nghỉ ngơi, còn mò sang đây!"



"Người ta là lo cho anh"

Thường Hoa Sâm dần hiểu ý trong câu nói của em. Không hỏi nữa mà chỉ nhẹ nhàng để vai em tựa vào đầu mình.









"Thật ra trong cả buổi tập hôm nay em lúc nào cũng lo cho anh. Em sợ.."




Giọng em nhỏ dần.. vừa ngái ngủ nên trông như con mèo nhỏ mít ướt.


"Anh cũng nhớ em"


Thường Hoa Sâm nói thật nhẹ, vốn dĩ giọng đã rất dễ nghe lúc này lại còn thủ thỉ vào tai người ta, Oánh Hạo có chút động lòng rồi.









"Tôn Oánh Hạo, nếu.."





Thường Hoa Sâm chần chừ một lúc, mắt liếc sang nơi khác, tay vẫn nắm chặt người kia nói,






"Nếu chúng ta không thể debut cùng nhau, thì.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net