03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ở Đại Xưởng thời tiết khá âm u, không có chút nắng nào, và Tôn Diệc Hàng thì rất thích điều này.

Không có lịch tập nên bạn nhỏ sẽ chỉ leo lên giường ngủ thôi. Bình thường cũng không phải là người hoạt ngôn nên dù có thân đến mấy cũng chẳng nói nhiều. À nhưng mà chắc lần này là ngoại lệ.





Tôn Diệc Hàng chủ động đến tìm Đặng Hiếu Từ.

"Tình hình thế nào rồi ạ?"

Đặng Hiếu Từ xuất hiện dấu hỏi chấm trong đầu, nhìn nét mặt lo lắng của bạn nhỏ này mới chợt nhận ra.


"Không biết đã vào viện chưa, nhưng mà có vẻ không khả quan lắm"

"Anh có đi tìm chưa?"

"Chưa, cậu ấy sẽ muốn ở một mình"

Tôn Diệc Hàng gật gù, đúng là bạn đồng niên, rất hiểu nhau. Tự nhiên thấy có tự trách chính mình, đến cả thói quen của người ta cũng không nhớ nổi.

Tôn Diệc Hàng định về phòng một chút, đợi mấy tiếng nữa đi tìm, có ổn không ta?

Không phải không quan tâm, mà là sợ người kia sẽ thấy phiền.

Chọn con tim hay là nghe lý trí đây?

_

"Tiểu Liên.."

Nãy giờ Tôn Diệc Hàng cứ đứng nhìn lén ở ngoài phòng tập, thấy Liên Hoài Vĩ ngồi im tựa vào một góc tường không nhúc nhích, liền liều mạng mở cửa vào trong.

Hình như anh ấy ngủ rồi..

Tôn Diệc Hàng nhón chân, nhẹ nhàng không làm người kia thức giấc, tiến đến lại gần, cởi bỏ áo khoác trên người khoác lên vai anh.

Lúc này Hàng Hàng cứ nhìn tiểu Liên suốt. Ngắm kĩ gương mặt dường như đã rất quen thuộc với mình mà giờ đây lại có chút xa lạ. Em nhìn mắt, nhìn môi, nhìn ngũ quan đẹp mắt của anh, trong lòng thầm trầm trồ.

Em đến ngồi cạnh anh, còn cố ý nghiêng đầu vào vai. Một lúc sau, em mới biết là anh không hề ngủ.

"Aiya nặng quá"

Em theo phản xạ ngồi thẳng dậy, hai mắt nheo lại.

"Anh không phải đang ngủ à?"

"Có"

"Nói dối"

Trước giờ Liên Hoài Vĩ vẫn là không thể nào nói dối trước Tôn Diệc Hàng.

"Vừa định chợp mắt thì em bước vào, nên định--"

"Lưng anh ổn không?"

Liên Hoài Vĩ còn chưa nói hết.

Không thèm trả lời em, tiểu Liên cứ thể quay đi chỗ khác.

"Em hỏi sao không trả lời?"

"Tôn Diệc Hàng, em nhỏ hơn anh tận 3 tuổi"

"Tuổi tác thì sao? Em vẫn dùng kính ngữ với anh. Nói không chừng sau này anh còn phải gọi em là "anh Hàng"

Liên Hoài Vĩ tức rồi. Lần này quay thẳng lưng với em, không có ý định nguôi giận. Người ta muốn em dỗ mà em cứ cứng rắn thế à..

"Tiểu Liên.. em hỏi thật đấy. Anh ổn không?"

Không động tĩnh gì.

Liên Hoài Vĩ giờ rất muốn chọc điên Tôn Diệc Hàng, để em hiểu được cảm giác của mình như thế nào.

Tôn Diệc Hàng cũng đành thở dài bất lực, trực tiếp đến kiểm tra. Em vạch áo lên để xem lưng và eo có chấn thương, dọa người lớn hơn một phe rồi.


"Làm gì vậy?"

Liên Hoài Vĩ có phản xạ lại nhưng không nhanh bằng em, có lợi thế là người cao hơn nhưng cuối cùng vẫn để em là người chiếm tiện nghi. Em bảo quay lưng lại để em kiểm tra, phản kháng không lại nên cũng đành ngồi im.

"Đau không?"

Em ấn nhẹ vào một bên eo.

"Áaa"

Liên Hoài Vĩ cố tình làm quá, không ngờ em ấy tin thật, bối rối xoa xoa vùng bụng. Tiểu Liên cảm thấy rất hài lòng.

"Lần sau đừng tập luyện quá sức nữa"

"Anh phải theo kịp mọi người"

"Anh đã rất giỏi rồi"

"Có rất nhiều người giỏi nhưng vẫn không được debut được đấy thôi.."

Lúc này mặt anh lộ rõ vẻ buồn rầu. Thở dài một cái, anh tự nhiên nắm tay em, em cũng thuận theo mà đan năm ngón tay vào.

"Anh không đi thì em cũng không đi"

"Sao thế được, chắc chắn em sẽ đi"

"Đúng"

"Chính vì thế, em chắc chắn đi nên anh cũng chắc chắn phải đi"

Đôi mắt em giờ đây thật sự nghiêm túc. Từng lời nói của em cũng rất chững chạc, giống hệt những lời trước đây. Em là đang gây áp lực cho anh nhưng cũng là động viên anh hết mình.


"Tiểu Liên đừng buồn nữa, nhé"

"Ừ"

"Em không giỏi an ủi, nên em biết khi anh buồn đều sẽ đi tìm người khác để bày tỏ. Em không hề trách anh, nhưng những lúc vui vẻ có thể nào cùng em chia sẻ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net